ZingTruyen.Asia

[TR][Kazutora] Tsundere

Chap 4

kangehee

Hôm nay ở trên lớp Y/n đã chơi vài trò cá cược với bạn bè, lí do có cái trò này là vì lớp em trống tiết, trùng hợp là lớp của Kazutora cũng thế.

Y/n thua liên tục, miễn cưỡng phải làm theo những yêu cầu trời ơi đất hỡi của mấy đứa bạn, mà lạ một cái là điều kiện lúc nào cũng liên quan tới Kazutora.

Đầu tiên là em phải hôn má hắn.

"No!!!! Ngại chết tớ đấy!!!!!"_Y/n hét lên

"Cậu thua rồi, hôn đi!"

Bạn nữ cười khúc khích, biết Y/n sắp phát cơm cún, cả lớp giơ ngón cái với bạn nữ ấy.

Gì chứ cơm cún của hai con người này họ tình nguyện ăn. Bởi cái cách mà hai đứa này thể hiện trông nó cứ bị đáng yêu ấy!

Y/n đứng dậy, mang gương mặt bình tĩnh nhưng tâm không bình tĩnh đi từ từ sang lớp Kazutora, trong lớp cũng chỉ vài đứa đi theo hóng, đi nhiều giám thị thấy là toang.

Lớp Kazutora sát bên lớp Y/n nên việc em lẻn qua khá dễ dàng. Đến chỗ hắn, trước bao nhiêu con mắt đang nhìn, em cũng cố gắng làm ngơ, cuối người xuống gọi hắn dậy:

"Tora! Tora!"

"Đã nói là đừng kêu tê-"

Kazutora quay sang cằn nhằn em, gương mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng chưa nói hết câu đã đứng hình vì cái hôn bất ngờ của Y/n, nó chỉ lướt ngang má hắn rồi biến mất.

Em vừa mới hôn hắn đấy à?

Hay là hắn nằm mơ?

Mặt em đỏ như trái cà chua mà bỏ đi về lớp trong sự hò hét của mọi người.

Kazutora thì sao?

Mặt đỏ lên quay sang hỏi Chifuyu:

"Em ấy.... vừa mới hôn tao à?"

"Ừ!! Thiên sứ vừa hôn mày đấy!!  ui lên! Đừng có ngất!!! TAO CÕNG LÊN PHÒNG Y TẾ MỆT LẮM!"

Chifuyu nghiến răng gằn giọng.

Mẹ nó! Hậu quả là cậu dọn đấy!! Nó ngất là cậu phải vác nó lên phòng y tế đấy, yêu nhau lắm vào, ngại ngùng lắm vào rồi chạy đi chỗ khác mặc cậu muốn tắt thở vì vác cái thằng này!!

Kazutora không nói gì, ụp mặt xuống bàn. Gương mặt phá lệ đỏ hồng, nhớ tới cảm giác mềm mại ban nãy mà cười tủm tỉm.

"Ê! Hanemiya nó vừa ngại đấy à?"

"Khoái muốn chết mà bày đặt lạnh lùng với người ta"

"Tao muốn nhìn biểu cảm của Y/n lúc phát hiện sự thật"

Y/n vẫn không sợ mà chơi tiếp, mang tâm thế ván này mình sẽ thắng, em chơi hết mình.

Cuối cùng không phụ sự kì vọng của mình. Y/n thua ngốc đầu dậy không nổi.

"Lần này cậu nên để đến lúc tan trường hả thực hiện!!"

"Hả? "_Y/n nhíu mày khó hiểu.

"Lúc Hanemiya cằn nhằn về cậu.... cậu khóc cho tớ!"

Bạn nữ hí ha hí hửng kéo ghế ngồi xuống, vạch ra 7749 cách cho Y/n ăn vạ.

Cả lớp lại một lần nữa bất ngờ về não của bạn ấy, ác hơn trò hồi nãy nữa! nhưng có vẻ vui!!

"Tỏ vẻ chịu không nổi những lời nói ấy nữa, uất ức lên!"

Chà... Đợt này hơi mệt cho Kazutora đây!

.

.

.

Cuối cùng đã đến khoảng khắc mọi người mong đợi, chuông reo tan trường.

Kazutora bước đi trong trạng thái lâng lâng, kế bên là Chifuyu, em thì từ trong lớp bước ra.

Tay nắm chặc lấy chai nhỏ mắt, kế hoạch tác chiến của lớp đã bàn xong rồi, dù gì thì em thấy vui vui, muốn được thấy biểu cảm của anh bạn nhà mình xem như thế nào.

Cả ba đi cùng nhau và không nói gì.

Y/n ngập ngừng một lúc, sau đó mới e dè lên tiếng:

"Tora..."

"Gì?"

"Đi ăn với em được không?"

"Không, phiền phức lắm!!"

"Nha anh!"

"Đã nói là không đi, em hơi phiền rồi đấy!"

Kazutora vẫn theo thói quen mà bật ra lời nói gây đau lòng đối phương. Thường thì Y/n chỉ cần năn nỉ thêm một tí thôi là ai kia đã vứt sạch liếm sỉ đồng ý, nhưng giờ thì khác.

Cơ hội đã đến với em rồi!

Y/n dừng lại, để hắn lướt ngang mình, ngay lặp tức lấy chai nhỏ mắt nhỏ thiệt nhanh vào, quăng sang một bên.

Kazutora đi được một khoảng, cảm thấy bên cạnh trống trống liền xoay đầu lại tìm.

Và hắn thấy Y/n đang khóc...

"Em...phiền lắm sao?"

"..."

"Em xin lỗi... Từ nay... Về sau em sẽ không như thế!"

Kazutora chôn chân tại chỗ không nói nên lời.

Hắn làm em khóc rồi, tâm can của hắn khóc rồi...

Riêng Chifuyu lại đứng nhịn cười muốn khùng bởi cậu thấy hết những gì cô bạn hàng xóm làm, trong lòng thầm cảm thán.

Nghịch quá trời quá đất!!

Y/n ngoài mặt khóc thút tha thút thít, trong lòng thầm xin lỗi Kazutora liên tục.

Hình như hơi lố so với tính cách của em nhỉ? Kazutora có nhận ra không?

Còn đang hăng say đẩy nước mắt ra thì mất ngờ được hắn ôm vào lòng.

"Tôi... Tôi xin lỗi!"

Y/n nín luôn, bất ngờ quá trời, hắn vậy mà đang ôm em tay thì vuốt vuốt tóc miệng thì luôn xin lỗi.

Không riêng gì em, xung quang ai cũng bất ngờ đến mức trợn trắng cả mắt.

Cả lớp được phen hú hét, vô tình làm hắn chú ý đến.

Nhìn sang Y/n thì em cười ngốc ngốc nhìn mình.

"Em xin lỗi, em cược thua nên phải làm theo lời mọi người nói, làm anh hoảng rồi!"

Y/n lấy tay quẹt bừa cho hết nước mắt trên mặt rồi nói tiếp:

"Anh biết mà, lời anh nói đâu có ác ý phải không nè? Em hiểu Tora của em mà!"

"Em..."

Sau đó hắn giận, em phải đi theo năn nỉ cả ngày, nào là ôm ôm hôn hôn rồi xin lỗi dỗ dành các thứ mới tha cho.

Kazutora còn tự thấy mình hôm đó thật là kiên cường.

Và từ đó về sau, "phiền" không còn trong từ điển của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia