ZingTruyen.Asia

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Aphrodite.

Lutheries

       7:06'
      Chim sẻ bên ngoài cửa sổ đang đậu mình trên cây xanh, rỉa lớp lông lá.
     Đầu như có một hồi chuông gõ thẳng vào đầu, Ran chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn nhìn lên trần nhà, cánh tay tê rần do có người gối đầu quá lâu.
     Hắn cười ngoác miệng tới tận mang tai, đầu óc sáng chưng như đèn Tết Nguyên Đán.
    " Trời, bé trai hay bé gái đầu lòng nhỉ? À mà... tốt nhất là sinh đôi. Rinrin nấu ăn tốt nên sẽ cho đứa bé ăn ngon, ta ôm đứa nhỏ là được rồi!"
     Hắn đặt tay lên trán mà cười như một gã khờ. Lần đầu tiên, hắn thức giấc bên cạnh là phụ nữ mà không đứng dậy bỏ đi, trái lại còn tơ tưởng lập gia lập thất với cô ta.
     Hắn quay sang ngắm nhìn dung nhan kia. Rèm mi của Bella khẽ lay động theo từng nhịp thở. Tay hắn rất tê, sắp mất đi cảm giác nhưng càng không nỡ gỡ ra, hắn sợ cô thức giấc.
      Hắn ngắm mãi, cười mãi mới chịu nhè nhẹ gỡ ra, chỉn chu đắp chăn cho Bé Con rồi xoay người, nén hơi để đứng dậy thật khẽ khàng.
    Bất chợt, cánh tay nhỏ ôm lấy eo hắn, hắn cười, giữ nguyên không đứng dậy, mà nói nhỏ:
    - Ngủ tiếp đi em! Tôi đi chuẩn bị bữa sáng.
    Bella vẫn lơ tơ mơ:
   - Hông tôi đau!
    Ran nói:
    - Tôi xoa bóp giúp em nhé!
    Bella lắc đầu nguầy nguậy rồi chợt bừng tỉnh, cô tét vào lưng hắn rõ kêu, mình thì vội cuộn chăn lại:
     - Này! Mặc quần áo vào! Để... để trần truồng vậy... mà được à?
    Hắn lại chui vào chăn với cô, Bella không dám cúi mặt xuống luôn.
    Hắn rất lưu manh:
    - Cái gì đêm qua chả nhìn hết rồi, chả lẽ em không nhớ!
    - Vì không nhớ nên tôi mới bảo anh mặc quần áo vào! Đứng dậy!
    Ran xoa đầu Bella:
   - Được rồi! Vậy tối tôi khoả thân cho em nhìn lại nhé!
    Bella đá hắn ra:
    - Vô liêm sỉ! - Rồi cô lại nói - À mà... Ran này, anh... anh ... về Phạm Thiên lấy cho tôi túi đồ mỹ phẩm và trang điểm đi. Tôi phải chăm sóc da, mặt lem phấn quá!
    Hắn vươn vai :
    - Không sao hết! Lem nhem vẫn đẹp!
    - Có lấy không thì bảo!
    - Lấy! Lấy! Lấy lẹ.
    Nói rồi hắn gọi điện một vố cho đàn em, dặn dò đủ kiểu rồi mới thôi.
    Bella cuộn tròn như cục bông con tằm:
   - Thôi xong! Anh nói thế... thì làm sao về Phạm được. Họ đồ sát tôi.
    Ran ấn đầu Bella xuống:
   - Ngủ đi, tôi mặc quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng. Có tôi ở đây, em lo gì.
...
Ran đã về, lúc này đã là gần 8 giờ sáng. Bella lóc cóc đi vào nhà tắm.
Từ trong đó, phát ra tiếng hét kinh hoàng sớm tinh mơ, Ran giật nảy mình, ngừng sắp đồ ăn ra bàn luôn.
- Ran! Anh làm gì người tôi thế này! Ôi ... ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi!
Hắn hồn nhiên đáp:
- Người ta gọi là : "Vẽ hoa anh đào trên mỹ nữ" đấy! Em cắn tôi chảy máu vai còn gì!
- Anh chờ đấy! Xem tôi có tẩn anh không? Khốn nạn.
- Kẻ khốn nạn này vẫn chờ em đó! Nhanh nào, em có đói không?
Hắn gì cũng hay, nhưng thạo nhất chắc là ... dỗ Rindou và Bella. Hai người này nhiều điểm khá na ná nhau, trẻ con, dễ nổi nóng thì càng dễ dỗ.
Ran đưa sơ mi của hắn cho Bella mặc nhưng cô không chịu, đòi mặc áo phông và hắn kì kèo mãi vẫn phải chiều ý cô.
Bella ngồi trên sofa, bắt chéo chân:
- Ăn rồi lấy che khuyết điểm giấu dấu hôn hay là làm trước rồi ăn nhỉ?
Ran cúi xuống, hôn lên cổ cô một cái:
- Ăn đi đã nào! Có thực mới vực được đạo.
Bella lườm nguýt hắn:
- Anh có biết là có bao nhiêu vết anh để trên người tôi không?
Hắn ôm chặt cô, cười:
- Nếu em chê ít thì ta có thể tiếp tục!
Bella tát hắn một cái:
- 6 dấu trên cổ và 7 dấu trên ngực! Haitani Ran, anh giải thích đi.
Hắn đưa tay ra, rất vô sỉ nói:
- Nếu em bảo tôi giải thích cho việc làm thêm vài dấu nữa thì tôi đồng ý!
Bella đỡ trán:
- Tôi đang đói! Không tranh luận với anh nữa.
Hắn lấy cơm cuộn đưa cho Bella, canh miso củ cải trắng để trước mặt. Đang ăn, Bella chợt dừng lại.
Ran cũng dừng.
- Không ngon à? Vì em không tiện ra ngoài mà tôi thì không biết nấu cơm nên... có chút không ngon thật rồi!
Bella lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn hơi nhột và bối rối.
- Phải, tôi nhớ ra, tôi phải ăn rồi che dấu hôn đi. Chúng ta phải đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp!
Ran nhún vai, hắn ôm vai cô:
- Em nghĩ xác suất cao vậy á! Dính bầu rồi thì sinh thôi. Rindou và tôi rất giỏi chăm trẻ đấy nhé! Trẻ lớn như em chúng tôi còn chiều được nữa là.
Bella uống hết canh miso, cô cười đầy cay đắng:
- Tôi không quan tâm cái đó! Không có chuyện tôi sinh con cho các người đâu. Không! Bao ! Giờ!
Ran như bị tát một tràng vào mặt, hắn xót lắm! Hắn xoay người Bella lại:
- Tại sao? Tại sao lại không được? Hả? Rindou rất giỏi nội trợ, tôi giỏi kiếm tiền cùng Hajime. Hơn nữa... hai chúng tôi lại rất cưng chiều em. Em thiếu hay không đủ cái gì, chúng tôi đều đáp ứng được. Không ai có thể ngăn cản được!
Bella vuốt qua má hắn, cười đầy thương hại:
- Ôi trời! Ran ơi là Ran! Đêm qua chỉ là một đêm vô tình với anh. Anh rất thoả mãn, ừ thì.. tôi rất hài lòng với sự phục vụ của anh. Nhưng... người nằm dưới thì đau lắm đấy! Kẻ đào hoa và lăng nhăng như anh mà cũng xứng đáng có con sao? Haha! Mắc cười tôi quá! Thật ngu ngốc! Tôi không đần độn đến nỗi mang một đứa trẻ mà ngay cả cuộc sống hạnh phúc cha nó không thể đáp ứng.
Cô nói đúng! Hắn bao nhiêu tuổi rồi! Tuy rằng chưa từng muốn có con với bất kì ai. Bản thân hắn đào hoa nhưng việc tuỳ tiện gieo rắc nòi giống là không bao giờ hắn nghĩ tới.
Huyết thống mà hắn công nhận chỉ có mình Rindou mà thôi.
Ấy vậy mà... mới sau một đêm, hắn lại mong mỏi được ngắm nhìn những đứa trẻ của hắn và người phụ nữ này đến thế! Nực cười!
Hắn cười chua xót:
- Em không thích trẻ con nên thế đúng không?
Bella se mắt, giận dữ nhìn hắn:
- Tôi ghét đứa trẻ là của tôi với người đàn ông giam cầm mẹ nó. Tôi ghét việc nó mang dòng máu của các người. Mikey nói ra câu này thì tôi còn không quan tâm. Nhưng anh, anh hiểu rõ hơn anh ta rất nhiều. Đừng để tôi phải lặp lại việc này nữa.
Hắn kéo cô lại, để cô ngồi trên đùi hắn, kề sát vào người hắn. Ran nghĩ rồi cười lại dáng vẻ vốn có, hắn siết eo cô:
- Được! Không sinh em bé! Nhưng... em đã mang dấu ấn của Haitani Ran này, từ nay về sau, chỉ có thể nằm dưới thân tôi. Như đêm qua!
Bella gỡ hắn ra:
- Mơ đi!
      Bella kiếm lấy điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mikey và Sanzu. Bella nhìn Ran:
    - Máy anh đâu? Đưa ngay đây!
    Hắn đảo mắt, đưa cho Bella.
    - 54 cuộc gọi nhỡ từ Thủ lĩnh của anh! Trời ơi! Sao anh không nghe?
    Ran cựa đầu vào người Bella, làm nũng:
    - Tôi tắt máy từ đêm qua rồi. Nghe để Thủ lĩnh cho người tẩn tôi à? Hơn nữa... đâu thể để anh ta làm gián đoạn chúng ta nhỉ?
     Bella gỡ ra, hắn càng lấn tới, hôn lên môi cô.
    Đang cao hứng thì... tiếng điện thoại vẫn kêu lên.
    - Nghe đi Ran!
   - Đừng mà... ta kệ nó đi!
    - Nghe nó đi!
    Ran lên cơn cọc, cục súc cầm điện thoại lên.
    Bella nói nhỏ:
   - Anh ăn nói cho hẳn hoi.
    Hắn gật gật, vẫn không chịu buông Bella ra.
   Bên kia là tiếng gầm dữ dội đến mức Bella cũng phải co người lại.
     - Mày chết đâu rồi thằng đổ máu kia! Sủa ngay! Mày chết đâu hả? Sói đâu? Mày đem Sói Con đi đâu rồi? Tao gọi mày từ đêm qua mà cả gan đéo bắt máy à? Bố lại đập vỡ alo mày bây giờ.
     Bella nuốt khan, lần đầu cô thấy Mikey chửi bới kinh khủng đến thế!
    Ran thở dài, hắng giọng vẻ ngái ngủ:
   - Thủ lĩnh, tôi vừa mới dậy, anh nói từ từ thôi! Đêm qua máy tôi hết pin mà, say khướt biết gì đâu. Giờ mới sạc máy nghe anh nói này.
     Mikey vẫn gào thét lên:
    - Mày đi mẹ đâu rồi! Tao đéo tìm thấy! Sói đâu? Bố hỏi mày Sói đâu? Tao không thấy mày ở khách sạn hay phố đèn đỏ.
     - Tôi đang ở khách sạn mà. Chắc anh chưa biết chỗ đó thôi...
     - Tỉnh ngủ đê! Sói đâu? Mày để cô ta nằm dưới thân mày à? Bố thiến chết mày.
    Ran nuốt khan, Bella vỗ trán.
    - Đâu có đâu Thủ lĩnh. Cô ấy ở phòng bên kia, tôi gọi cô ấy dậy luôn, lập tức đưa về Phạm. Tôi đảm bảo! Anh đừng thiến tôi.
     Mikey ném vỡ thứ gì đó:
   - Bố mà tin được loại mày! Mày có nhiều nhất 15' để đưa Sói về.
    - Ấy! Cô ấy còn phải vệ sinh cá nhân chứ! Phải 30'.
    - Đéo cần biết!
    Mikey cụp máy.
    Bella vuốt cằm Ran:
    - Tôi rất muốn biết Mikey sẽ thiến anh như nào đấy!
    Ran đặt Bella xuống sofa, hắn rất hư:
   - Dù có như thế thì tôi vẫn phải làm "nháy" cuối với em.
    Bella đẩy Ran ra:
    - Đứng dậy! Đi đi! Không phải lúc đâu!
    - 30' mà em - Hắn mơn trớn cái cổ cô.
    Bella đẩy ra:
    - Không được đâu! Nhanh nào! Tôi vẫn chưa muốn chết đâu.
    ...
     Bella bảo Ran dừng xe ở cửa hàng thuốc, cô đã thay quần áo mới để tránh bị dò xét.
    - Em ngồi đó đi, tôi xuống mua là được mà.
    Bella mở cửa xe, cười:
    - Tự mua vẫn tốt nhất!
    Hắn cười bất lực:
    - Em sợ tôi lừa phỉnh em chắc!
    - Rất sợ.
     Bella uống thuốc tránh thai xong, Ran tiếp tục lái xe đi.
    - Tại anh không dùng bao đấy! Chết tiệt! Thuốc có tốt đẹp gì đâu!
    Ran nhướng mày, hắn có biết chút ít về việc thuốc tránh thai có hại. Hắn cầm tay Bella lên, hôn lên mu bàn tay cô:
    - Lần sau tôi sẽ dùng bao để em đỡ cực. Đừng lo.
    Bella giật phắt tay ra:
    - Không bao giờ có lần sau cho anh. Mơ đi! Tội anh đáng thiến lắm! Không bao giờ say mà theo anh về được.
    Ran nhướng mày:
   - Đêm qua có người gọi tên tôi lên gọi tên tôi xuống đấy!
    Bella rất điềm nhiên:
   - Vậy thì về sau dù chỉ là ngủ lúc anh ngồi cạnh thì tôi sẽ gọi tên Mikey hoặc Rindou chẳng hạn.
    Hắn cười thua:
    - Được rồi! Em gọi tôi là gì cũng được! Nhưng phải là tôi.
     Phạm Thiên.
     Cả Ran và Bella đều nín thở trước cảnh tượng phía trước. Kokonoi phả ra một làn khói vào mặt Ran, mắt anh ta đã thâm quầng:
    - Con chó chết này, ông đây với Takeomi gánh còng lưng còn mày hay rồi, ngủ với mỹ nhân từ sớm.
     Ran vỗ vai Kokonoi:
    - Mày được 3 triệu từ ngày hôm qua chưa đủ à? Tí mời tao một bữa đi là vừa.
     - Dọn đống đổ nát mà Thủ lĩnh đập đi rồi bố mời mày.
     Phòng Mikey.
    Sanzu né tới né lui mấy cái đập. Bella bước vào, thuỷ tinh đầy dưới chân. Cô nuốt khan, nhưng vẫn nói:
    - Mikey! Anh... đang làm gì đấy!
     Đôi mắt thâm quầng của Mikey vằn lên tia máu do thiếu ngủ và giận dữ, anh ta gằn tiếng:
    - Cô đi đâu? Hả? Từ đêm qua tới giờ! Cô định chạy trốn à? Hả?
     Bella thấy Sanzu không nói gì, cô bảo hắn cho người dọn đống đổ nát đi, còn cô... dọn dẹp Mikey.
    - Sao cô còn đứng đó? Trả lời đi!
    - Thuỷ tinh rất nhiều, anh đừng đi lung tung, tôi không muốn chảy máu chân.
    Mikey tự bước tới chỗ cô, anh ta ôm chặt lấy cô, bóp vai cô:
    - Tại sao cô biến mất hả? Cô có biết... có biết..
     Bella gỡ Mikey ra, cô mệt mỏi đưa tay gạt tóc anh ta:
    - Tôi mệt nên về trước và không nhớ báo cho anh. Dù sao... tôi đến rồi còn gì... nguyên vẹn.
    Mikey bóp cằm Bella, hôn lên đôi môi sưng kia.
     Khát!
    Rất khát!
    Bella gỡ Mikey ra:
   - Mikey! Bỏ ra. Anh tốt nhất nên đi ngủ! Đủ rồi! Đừng quấy nữa!
    Anh ta hoảng loạn:
   - Không! Không ! Tôi không ngủ, cô chạy mất.
    - Tôi hứa không chạy.
    Anh ta cười man rợ:
   - Có phải... cô chạy theo Ran không hả? Cô đã rên rỉ dưới thân nó đúng không?
    Bella hét lên:
   - Đủ rồi! Nhân lúc tôi còn kiên nhẫn thì anh hãy đi ngủ ngay rồi nói chuyện.
    - Không! Đéo chịu! - Mikey hét lên, anh ta thô bạo luồn tay vào người Bella. Cô hất ra, cười giễu, Mikey ngã xuống sàn trơ mắt nhìn.
    - Anh hay lắm! Hôm qua, nếu tôi không thắng Đệ Nhị thì... thì có phải anh chặt tay tôi không? Ngay từ chiều qua anh đã vứt bỏ tôi rồi.. lấy... lấy tư cách gì mà đòi trói buộc tôi ở lại. Anh không xứng! Anh không được động vào người tôi. Tránh ra!
    Sói Con đang cự tuyệt anh ta.
    Không! Đến cô cũng đòi rời bỏ anh ta.
    Mikey loạng choạng đứng dậy:
   - Không! Không phải đâu Sói! Tôi chưa từng vứt bỏ cô. Đứng lại!
    Anh ta túm lấy tay Bella, giật cô lại khiến cô dẫm vào vụn thuỷ tinh.
    - Aaaaa!
    - Ôi! Sói! Không! Không phải tại tôi... mà.. đừng. 
    - Bỏ ra!
    - Không... đừng mà Sói!
    "Chát". Bella thẳng tay tát Mikey một cái. Anh ta buông thõng tay ra, đơ người nhìn vào bàn chân rướm máu của Bella. Anh ta đau lắm!
     Tim như rỉ máu! Cô không hiểu anh ta rồi!
    Đau quá!
    Bella ôm mặt, cô đau khổ nhìn Mikey:
   - Tôi... tôi.. tôi đã tát anh!
    Mikey nhíu mày, đưa tay ra với lấy Bella nhưng cô đã xoay người và chạy đi mất.
    Mikey đá chân vào thành giường. Anh ta không đau chân mà đau ở lồng ngực lắm.
   Mất cả đêm tìm Sói mà anh ta lại làm Sói đau.
     Mikey gục đầu gào thét:
     - Đừng mà... đừng đi... xin em.... sao tao lại luôn phạm lỗi vậy hả? Tại sao?
      Sanzu đứng đó! Cuối cùng cô ta vẫn làm người khác đau khổ! Hắn buồn!
     Rất sầu não đi tới chỗ Mikey, chạm nhẹ lên vai run run kia:
    - Thủ lĩnh! Tôi biết mà, anh không muốn cô ta tổn thương.
    - Mày biết đéo gì chứ!
    Sanzu phẫn nộ gào lên:
    - Biết Biết chứ! Tôi biết anh không từ chối Đệ Nhị để Sói ra chơi. Nếu không như thế, ông ta giết Sói trước mắt anh. Tôi biết, nếu Sói thua, anh sẽ đưa Sói đi,.... nhất định không làm cô ta đau, anh nói dối Đệ Nhị tôi biết. Anh tìm Sói cả đêm và không để các Vương biết sợ sẽ... bị bắt mất Sói. Tôi biết hết mà...
" Sao tôi lại cần em khi biết rằng em sẽ làm tôi tổn thương"
     " Dẫu biết đêm tối có mờ đi, thì em chính là sớm mai của tôi"
    " Lại đây... Bé Con, tôi chỉ khát khao mỗi em thôi!"
    " Hồng nhan hoạ thuỷ... cô là kiếp nạn của Phạm Thiên."
— Bleeding Love—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia