ZingTruyen.Asia

[TR] [Haitani Rindou] Phước Lành

Phiên ngoại 1

NgcPhm054

Tiếng nhật có câu thành ngữ "Nhất kỳ nhất hội" 一期一会 Ichigo ichie

いちご(đời người), いちえ(gặp một lần). "Đời người chỉ gặp một lần". Câu này có thể hiểu là: "nhất kỳ nhất hội".

Câu này có nguồn gốc từ một Triết lý trong Trà Đạo. Triết lý này cho rằng: mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với một ai đó đều chỉ có một lần nên chúng ta nên trân trọng cuộc gặp gỡ ấy, đối xử với người đó bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối.

Cũng mang ý nghĩa là không cuộc gặp gỡ nào trong đời đều giống nhau. Lần nào cũng thật đặc biệt, nên càng phải trân trọng.

Một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên? Dẫu chỉ chạm vào vạt áo nhau, cũng kể như đã có duyên. Mấy tỷ người trên thế giới này, một trăm năm cõi trần có thể gặp được bao nhiêu?

Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng rất lớn, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Không biết được sau này có còn chung bước hay không, cho nên nếu còn thời gian, cơ hội - hãy sống tốt với nhau, hết mình vì nhau, hoặc thổ lộ cho nhau nghe tình cảm. 

Đôi khi thế giới thật rộng lớn. Bao la đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn gặp lại được nữa. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ lại. Nhỏ đến mức vừa chia xa, quay đầu lại đã thấy gương mặt người đó đang tươi cười rạng rỡ... Cho nên, khi còn có thể gặp gỡ thì hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định phải giữ gìn.

Rindou đi bộ trên con phố đông người, tấp nập người qua lại. Mua một ly cà phê rồi đi lòng vòng quanh khu phố, cứ vô định mà đi không có điểm đến. Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh như tìm kiếm sự an ủi, nhưng dường như bầu trời quá rộng lớn, không thể ôm nổi những ngổn ngang đau thương trong lòng anh.

Vào một cửa hàng trang sức, sau khi chọn thật kĩ thì anh mua một cặp nhẫn bạc. Kiểu dáng không quá phô trương, chỉ trơn bóng nhẵn nhụi. Hôm nay anh muốn cầu hôn người con gái anh yêu, anh muốn cô làm cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian.

Vuốt ve một chút rồi xỏ hai cặp nhẫn vào chiếc vòng cổ đã cũ kia. Chiếc vòng này cũng đã hơn mười năm rồi, dù đã xỉn màu nhưng anh vẫn không nỡ bỏ, đây là món quà mà cô cho anh. Trở về căn nhà của hai người, anh tháo giày ra, nói to: "Megumi, anh về rồi đây", rồi đi vào trong phòng. 

Mở nhẹ cánh cửa, nhìn người con gái anh thương nằm trên giường. Anh tiến đến gần vuốt tóc mai sang một bên, hôn lên trán cô. Người kia hơi khó chịu, kêu lên vài tiếng rồi quay người vào trong, để mặt anh đối diện với lưng của cô. Anh bật cười khe khẽ, không nhịn được muốn trêu chọc cô thêm chút nữa.

Cô giơ tay đánh vào vai anh, giọng nói hơi ngái ngủ: "Rindou... để yên em ngủ..."

"Được rồi, anh sai. Em ngủ tiếp đi", không trêu cô tiếp, anh đứng dậy đi ra nhà kính. Ngắm nhìn những bông hoa đang nở rực rỡ, cơn gió lay động những cánh hoa rơi xuống mặt đất. Rồi anh đi đến phòng bếp, đôi tay làm việc không ngừng để nấu ra những món ăn làm hài lòng người thương. Xong xuôi mọi việc, anh đi vào phòng. Căn phòng trống trải đập vào mắt, trên giường không còn thân ảnh nhỏ xinh, ngay cả chăn cũng được gấp lại gọn gàng, cứ như chưa từng có ai nằm ở đó.

Anh vội vã chạy khắp căn nhà, tìm kiếm hình dáng của cô. Không có, nơi nào cũng không có. Cô vừa mới ở đây cơ mà, anh rõ ràng có thể cảm nhận được cô. Cô có thể đi đâu cơ chứ. Cáu gắt mà đập phá đồ đac. Sau khi đã phát tiết đủ, suy sụp khuỵu chân xuống, đôi mắt nhìn xung quanh, lại thấy bức ảnh của cô được đặt trên đầu giường. Tay anh run run cầm lấy bức ảnh, vuốt ve gương mặt trong đó. Cô vẫn như vậy, vẫn đẹp như mùa hè năm đó của bọn họ.

Vào trước ngày bọn họ sẽ trở thành vợ chồng, cô đã nhớ lại mọi chuyện. Rindou cố chấp muốn giữ cô bên mình nên đã ép cô kết hôn. Ngày 12 đáng lẽ phải là ngày cô trở thành cô dâu hạnh hạnh phúc nhất thì cô lại mặc bộ váy cưới trắng tinh gieo mình từ trên tầng thượng xuống, sau đó liền tắt thở. Màu trắng được nhuộm đỏ, bông hoa hướng dương không còn hướng về ánh mặt trời.

Anh vẫn không chịu tin, cố chấp muốn bác sĩ cứu cô. Chiharu biết anh mình không thể đứng lên được qua nỗi đau này nên đã thay anh làm tang lễ cho Megumi. Ngày tang lẽ diễn ra, anh không có mặt, anh vẫn không thể chấp nhận được việc cô đã rời xa anh. Em gái anh đã dùng quan hệ của mình tìm về bức ảnh trước kia của cô, mong sao có thể làm anh nguôi ngoai đi nỗi nhớ.

Nhưng mà, làm sao anh có thể quên được cô đây. Anh kiệt quệ quăng mình lên giường, không chút do dự uống viên thuốc lấy từ chỗ Sanzu. Mắt đảo quanh căn phòng lần cuối, nhìn cuốn lịch đánh dấu ngày 12.

Trước khi anh dần chìm vào giấc ngủ, lẩm bẩm một câu: "The sun won't run to you, the moon won't, the stars won't, but I shall".

[Mặt trời sẽ không đến với em, mặt trăng sẽ không, các ngôi sao kia cũng sẽ không, nhưng anh sẽ]

Âm thanh của tiếng lá xào xạc vang tới tai anh. Mùi hương của hoa, của đất, của nắng ấm làm trí óc anh khoan khoái. Nỗi bình yên diệu kỳ của mùa hè uể oải này dâng lên hệt như một ngọn thủy triều trong anh. Chính vào ngày hôm đó, vào lúc bình minh, tiếng gió bên tai, tiếng va đập với mặt đất đã kéo anh vào sâu cơn ác mộng tuần hoàn. Đến lúc giải thoát rồi, đã đến lúc chia tay với thế giới này. 

Người ấy, là sao trời biển rộng.

Người ấy, là ánh sao vụt sáng.

Đêm dài, ngày nắng, vẫn phảng phất một chút cơn gió màu hạ.

Người đi, ta lại, ở nơi đó hai ta trùng phùng.

Hẹn người.

Mắt anh mờ dần, ánh sáng nơi cuối đường có hình bóng thân thuộc. Cô đứng đó, dang rộng vòng tay đợi anh đến ôm cô. Anh mỉm cười, mái tóc màu vàng quen thuộc hơi đung đưa cùng với chiếc kính tròn và chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền màu tím. Vội chạy đến bên cô. A, cô gái của anh đã đến đón anh rồi.

_______

Cảm ơn ý tưởng của cô nha~
Vốn là viết xong phiên ngoại rồi, mà ý của cô hay ghê á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia