ZingTruyen.Asia

[TR] [Fanfic] [Drakey] Gửi tặng người những lời yêu, niềm thương, nỗi nhớ

#3 [Drakey] Giang hồ quàng khăn đỏ

Meimei_236

*Note: Có yếu tố BajiFuyu và HakkMit!

-----

Ngày xửa ngày xưa, ở làng Touman, có một cậu bé tên là Manjirou - một tiểu shota đáng yêu dễ thương hết mức với mái tóc vàng mượt màu nắng, đôi mắt đen thăm thẳm long lanh, là anh chồng quốc dân - giấc mộng xuân của biết bao thiếu nữ mới lớn, xếp hàng dài lê thê không đếm xuể.

Dù xinh đẹp là thế nhưng mỗi tội em hơi cục súc, hay oánh lộn với đám trẻ trong vùng. Em thường choàng một chiếc khăn màu đỏ nên mọi người xung quanh gọi em với cái tên thân thiết là "Yang hồ quàng khăn đỏ" à nhầm "Mikey quàng khăn đỏ". [Mikey là biệt danh của em bé]

Một hôm, Mít mama gọi em đến, đưa cho em một cái giỏ mây, dặn dò:

"Con ship giỏ hàng nóng này đến cho bà ngoại nhé!"

Mikey ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng gật đầu, cầm lấy cái giỏ. Nhà bà Baji nằm ở ngôi làng bên kia, muốn đến đó phải đi qua làng Roppongi toàn bọn chơi baton với gạch, nhất là thằng Ran Haitani và em trai nó, cứ kiếm cớ đánh em rồi bị em đánh cho. Vừa xa vừa nóng làm em lười đi muốn chết.

Mít - mẹ hiền - chu ya xoa nát đầu em đầy thân thương, nghiêm mặt nhắc nhở:

"Con nhớ phải đi đường tắt trong rừng, đừng đi đường cái kẻo bọn trẻ làng bên lại chạy ra đòi solo, hỏng đồ của bà là no đòn."

Gật gù cho có lệ, em xụ mặt tạm biệt mẹ rồi lên đường. Vừa bước ra khỏi nhà đã bị mẹ yêu túm tóc giật lại, ốp cái khẩu trang gu chì 20k chợ Đồng Xuân lên mặt, "Đeo khẩu trang vào, dịch nó cạp cho phát tao cho mày ra chuồng gà cách ly."

∆Mitsuya: /Nháy mắt thả thính các kiểu/ Các vợ yêu cũng nhớ phải đeo khẩu trang và sát khuẩn khi ra khỏi nhà nha~❤∆

Vác cái bản mặt ỉu xìu như bánh bao thiu rời khỏi nhà, em lẩm bẩm, "Thèm taiyaki quá..."

Mikey vừa đi vừa tự nghĩ. Hôm qua em lỡ đấm nhập viện một thằng làng bên, bị mẹ phạt không cho ăn taiyaki một tuần liền, thèm quá trời quá đất luôn...

Trong khu rừng yên ắng tĩnh mịch, những tia nắng nhảy nhót trên tán cây, vài hạt lại nghịch ngợm rơi xuống mặt đất qua những kẽ lá, chiếu lên lớp lá khô dưới chân nom rất đẹp mắt. Hoa cỏ, cây cối trong rừng đều vô cùng thoáng đãng, nếu không phải vì còn có việc em nhất định sẽ tìm một cành cây cao đánh một giấc.

"Sột soạt."

Tiếng xào xạc ở bụi cây ven đường vang lên thu hút sự chú ý của em, Mikey tò mò lại gần, vạch bụi cây ra xem.

Em ngạc nhiên, "Sói?"

Mẹ bảo sói thời nay chỉ có sói thành tinh đội lốt người để cưỡi thôi, làm gì có chuyện ăn thịt người? Thế là em đánh liều, rón rén lại gần nó.

Con sói đánh hơi thấy mùi, tức khắc bật dậy, gầm gừ nhìn người trước mặt, "Kẻ nào?"

"Tôi là Manjirou, còn cậu?" - Em không hề cảm thấy chột dạ khi bị phát hiện, niềm nở cười chào hỏi.

"Tại sao tôi phải nói?" - Con sói lạnh lùng lên tiếng. Manjirou à? Tên cũng đẹp lắm.

"Vì tôi chấm cậu rồi."

Mikey cảm thấy hơi kì kì khi kết bạn với một con sói, nhưng thôi kệ, em có khi nào bình thường đâu.

"Ryuguji Ken."

Mikey gật đầu, "Ồ, sao cậu lại ở đây một mình? Nghe bảo sói thường đi theo bầy mà?"

Không có tiếng trả lời.

"Vậy làm bạn với tôi nhé, Ken-chin?" - Em hồn nhiên đưa ra lời mời với một con sói mới quen biết.

Con sói vẫn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

Gã hỏi, "Ngươi đang đi đâu?"

"Tôi mang hàng nóng đến cho bà. Nhà bà tôi ở cuối làng Valhalla, cạnh nhà ông trưởng làng khó ở ý!" - Tiểu shota thật thà khai báo, chẳng hề hay biết bản thân đang gặp nguy hiểm.

Cũng may, con sói mắc bệnh mù đường, nghe chả hiểu em nói cái vẹo gì cả.

"Ồ, nơi đó có xa không?" - Gã hỏi tiếp.

Mikey nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch cho con sói không giỏi địa lí: "Đi thẳng 100 mét, đến chỗ cây cổ thụ lớn thì rẽ phải, đi về hướng tây thêm 2 cây số, thấy nhà ông trưởng làng khó ở thì nhà bà tôi ở ngay cạnh tính từ trái qua."

"Ờm..."

Gã không nói, lững thững đi mất. Mikey bị bỏ lại, ngơ ngơ ngác ngác phụng phịu. Con sói gì mà khó gần, ghét ghê!

Ôm một bụng tức tối trong người, cậu bé Manjirou tiếp tục hành trình xuyên rừng làm shipper hàng cấm cho bà mẹ.

Em tung tăng tí tởn vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng ngân nga vu vơ những giai điệu êm tai chấn động địa cầu.

Đang hát rất cảm xúc, đột nhiên phía sau lưng em vang lên tiếng âm thanh của một vật thể đang xé gió lao đi, thuận thế né được cục gạch vừa phi đến.

"Yo, lại là mày à Manjirou? Lần trước ăn gạch chưa đủ sao?"

Cái giọng nói thiếu đòn này, em chắc chắn không thể nhớ nhầm. "Ông tổ lò gạch" với tuyệt chiêu gạch ống thần chưởng, đồng thời là con trai lớn của trưởng làng Roppongi, Ran Haitani.

Ủa? Đã nghe lời mẹ đi đường tắt trong rừng mà vẫn chạm mặt nó thế??? Em hoang mang trong giây lát, không nói không rằng để giỏ đồ xuống, chạy đến tặng Ran một phát thẳng vô đầu, ngã bất tỉnh nhân sự.

Mikey cười hề hề nhìn vài người đi cùng Ran, nhún vai nói lí lẽ, "Ahaha... Chắc là tôi hơi quá tay rồi. Chẳng qua là do thiếu chủ của mấy người nhớ cú đá của tôi quá nên tôi phải thành toàn thôi. Tôi vô tội."

Mọi người: "..."

Cái loại chibi một mẩu có thể giết trâu này là thế nào đây? Mặc dù biết Mikey của làng Touman nổi tiếng với danh xưng "Mikey vô địch" nhưng cũng không cần khủng bố thế này chứ? Quá kinh khủng rồi!

Rindou nhìn anh trai mình bị đạp nằm đo đất thì tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, muốn Mikey chỉ cho mình vài đường cơ bản (Anh em thế này là dở rồi=))), nhưng bị em nó từ chối phũ phàng. Rindou thất vọng, lủi thủi đá đá ông anh không có tiền đồ của mình, vác người trở về làng.

Hành trình đến nhà bà sao mà gian nan vất vả quá. Tiết trời đầu hè oi bức nóng nực, mẹ thì cứ bắt em phải choàng cái khăn màu đỏ cho nó dịu dàng cơ.

Em đi được một đoạn, do quá mệt mỏi nên tìm tạm một gốc cây lớn ngồi nghỉ mát, khẽ nheo mắt nhìn lên trời.

Ken... Ken... Con sói hồi nãy... Rất đáng yêu mà~ Còn thân thiện dễ mến nữa. (Chính người viết cũng đang thắc mắc hồi nãy em pé vừa nói Kiên chiên thế nào mà giờ em tự vả bôm bốp thế😞)

Ừm, taiyaki nhân thịt sói đậu đỏ có ngon không ta? Hay là omurice thịt sói rang xốt chua ngọt? Dorayaki nhân thịt sói nướng chắc cũng ngon lắm nhỉ?

Nghĩ đến đây, bụng em lại đói cồn cào, sôi sùng sục như nồi nước lẩu, miệng nhạt thếch.

Giá mà có cái bánh để gặm thì hay rồi.

Nghỉ ngơi hái hoa bắt bướm một lúc, Mikey quàng khăn đỏ tiếp tục lên đường, trên tay bây giờ còn có thêm một nắm hoa anh thảo, vừa đi vừa vung vẩy cái giỏ líu lo hát.

Em chậm rãi nhớ lại cuộc gặp gỡ khi nãy với con sói, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cố lên nào Manjirou, hãy nghĩ xem mày đã bỏ qua chi tiết gì rồi...

Đuma, con sói đó không đeo khẩu trang!!!

Đang hoang mang sợ hãi, em gặp ngay một anh đẹp trai thua mỗi em mặc sơ mi phối áo gil lê và quần âu, tóc hồng hồng đeo khẩu trang, vẫy tay với em.

"Cậu gọi tôi à? Có chuyện gì không?"

Cậu con trai kia nhìn Mikey, hất cằm về phía cái bàn bên cạnh. À, ra là chốt kiểm dịch. Chắc người này là Sanzu, bác sĩ giỏi nhất trong làng, nổi tiếng với những loại vitamin bổ dưỡng ngây ngất lòng người.

Em ngoan ngoãn thực hiện tất cả các thủ tục kiểm tra, sát khuẩn tay xong thì bai bai ông bác sĩ áo sơ mi ca rô, ra đi tìm đường cứu nước à nhầm tìm đường đến nhà bà.

-----

Tại nhà bà Baji, làng Valhalla.

"Cốc cốc cốc!"

"Đcm thằng nào đấy? Bố mày à lộn bà mày đang ngủ gõ gõ cái gì?"

Tiếng gõ cửa vang lên, làm hỏng giấc mộng bác thợ săn của "bà" chủ nhà. Baji cực kì khó chịu, cộc cằn nói vọng ra.

"Là tôi."

"À, vào đi, cửa không khóa." - Người đến là Draken, con sói khi nãy em gặp trong rừng.

"Cạch."

Baji sốt sắng hỏi, không khác gì mấy bà tám hóng hóng hớt hớt:

"Sao rồi? Tôi nói đúng chứ? Đã bảo đứa cháu đó của tôi cực kì xinh đẹp ngon zai rồi mà. Đúng gu cậu rồi đấy nhé!"

"Ờ, cũng tạm. Nhưng mà có vẻ hơi nóng nảy, cũng hơi "sửu nhi" một chút." - Draken ậm ờ, nhớ lại cuộc gặp mặt hồi nãy, khóe môi không kìm được cong lên.

Baji bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn, "Cái gì mà tàm tạm? Nó chính là cực phẩm trăm năm khó kiếm, văn võ song toàn, còn xinh đẹp như vậy, cho một người như cậu tôi còn thấy tiếc kìa. Đừng có đùa, thằng cháu tôi dư sức kiếm ra một núi tiền, còn thêm đống fangirl giật chồng nhau trong làng nữa, cậu mà không đi cửa sau thì còn lâu mới đến lượt."

Bà với chả cháu, bán đứng nhau thế đấy!

Mikey hắt xì một cái, đưa tay dụi dụi mũi, cực kì khó chịu. Thằng nào nói xấu em thế? Để em cho nó biết thế nào là mùi đời, thế nào là lễ hội.

Draken nhìn vẻ mặt như kiểu "bà già" này bị con sói gian ác đe dọa phải gả cháu để cứu mạng cả nhà của Baji, bày ra bộ mặt khinh bỉ.

"Đừng có làm như tôi ức hiếp người già thế, tôi đây có rỉ sét cũng chẳng thèm hiếp "công chúa tóc đen" kiêm đại sứ Sunsilk của Valhalla đâu. Chưa kể, cũng đâu phải "bà" cho không tôi? Tôi mà chẳng hứa sẽ cho "bà" thằng bạn thợ săn của tôi à? Đây là cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi, "bà" đừng tưởng mình là nạn nhân."

Bà ngoại Baji: "..."

-----

Đang mải lang thang trong rừng, em vô tình gặp được Chifuyu - thợ săn trong làng, bèn rủ cậu ta đi cùng.

"Cậu đi thăm bà, mắc gì lôi tôi theo?" - Chifuyu khó hiểu.

Mikey hí hửng nở một nụ cười thần bí, đưa ngón trỏ đặt trước miệng, "Suỵt, yên tâm, sẽ không đau lắm đâu."

"Hả? Đau cái gì cơ? Ý cậu là sao???"

Từ đó trong cậu bừng nắng hạ, cầu vồng hỏi chấm vút ngang qua, Chifuyu đau đầu trước thái độ bất thường của tên yang hồ chibi này.

Em không đáp, chỉ kéo Chifuyu đến nhà bà Baji cùng với mình.

Hí hí, đừng tưởng em không biết bà thích bác thợ săn nhé! Em biết hết đấy, chẳng qua không nói thôi. Đống hàng nóng bà nhờ mẹ mua hộ, khỏi nói em cũng biết là thứ gì bên trong.

Ờm... Cái vòng trông giông giống cái chìa khóa, gel bôi trơn, baji coi s** [bcs] (Wtf toy đang viết gì đấy?? Helpppp=))), còn cả cái đống quần áo hầu gái kì quặc giống bộ váy tạp dề em đang mặc nữa, toàn thứ biến thái.

"Dê xồm." Em thầm "khen" người bà kính yêu.

Nhưng thôi, hôm nay em tốt bụng, sẽ không đạp sập cửa nhà bà nữa.

"Cộc cộc cộc!" - Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

"Ai?"

"Bà, là cháu. Cháu ship hàng cho bà, tiện thể còn có quà bonus nữa nè~" Giọng nói ngọt xớt cất lên.

"Nó đến rồi kìa." - Baji gẩy gẩy gã, ý bảo gã ra mở cửa.

Draken đi ra mở cửa.

"Bà ơ... Ken-chin?" Em ngạc nhiên khi thấy người mở cửa là con sói đẹp trai nhưng thua em hồi nãy, cười híp cả mắt.

Baji: "..."

Già cả rồi mà vẫn bị bọn ranh con nó vả cơm chó đau thế chứ lại. - Đại sứ Sunsilk cho hay.

Chợt, bóng hình của Chì dễ thương đập bộp phát vào mắt Baji. Awwwww crush mình nay đẹp dữ<333

"Sao Ken-chin lại ở đây thế? Tìm được nhà bà tôi rồi hả?" - Mikey thắc mắc. Sao "bà" lại khùng điên đến nỗi làm bạn với sói thế này???

"Đến để thực hiện giao dịch." - Gã đáp.

Hửm? Giao dịch gì với thiếu nữ tóc đen bóng dài suôn mượt nhà em thế?

Mikey đưa giỏ đồ cho bà, Baji mừng quýnh hết cả lên, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản cảm ơn em.

"Bà, bà và Ken-chin làm giao dịch gì thế? Mà hai người quen nhau hả?"

Baji liếc liếc con sói đang thầm cười trong bụng kia, hừ một tiếng. Vừa mới gặp đã thân thiết thế rồi à? Ken-chin cơ đấy. Thế mà anh tán Chifuyu mất hơn bốn tháng vẫn chưa được kia kìa.

Hứ, già đây khinh! "Đương nhiên là một cuộc giao dịch... sướng cả đôi bên rồi."

Hả??? Giờ đến Mikey ngơ ngác nghệt mặt ra.

Baji không nói, chỉ cười xuề xòa rồi nhào vào ôm Chifuyu. Hắn nhiệt tình tán như thế mà người ta lại lạnh nhạt né tránh, kết quả ôm hôn đất mẹ sưng tòe mỏ.

Drakey: "..." Bấm bụng nhịn cười muốn nội thương rồi! Ahahaha, cười chết mất!!!

Baji nhìn đôi phu phu suýt cưới kia bằng ánh mắt tóe lửa, tức muốn hộc máu. Có thể đừng bất công với người già như thế không?

Con người bình đẳng, mê trai bình đẳng!

"Nè Ken-chin, cậu trao đổi gì với bà tôi vậy?" - Mikey tò mò muốn xem rốt cuộc hai người này đang làm cái trò thần bí gì.

Draken chỉ lắc đầu cười, đi đến trước mặt em, bế thốc em lên, vác trên vai.

Mikey bất động, chết lâm sàng.

"Ơ ơ Ken-chin, cậu làm cái trò quái gì thế? Thả tôi xuống mau!", vừa nói vừa điên cuồng vùng vẫy.

Draken vẫn mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời em vừa nói, còn hư hỏng vỗ mông em, "Món hàng mà bà em trao đổi với tôi, chính là em."

Chifuyu thấy có kịch hay, vểnh tai hóng hớt. Ái chà, thằng Draken kinh thế nhờ, yêu hẳn chồng quốc dân của Touman luôn cơ đấy. Không biết có bị mấy thiếu nữ mất chồng kia đốt nhà đuổi giết không nữa.

Em bé bấy giờ mới nhỡ ra. Hóa ra bọn họ... Hai người này thông đồng với nhau, em mắc bẫy rồi aaaaaa!!!

Mikey càng mạnh mẽ giãy giụa trong vô vọng, đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu Chifuyu, "Chifuyu, cứu tôi với!"

"Hơ, tôi không biết gì hết."

Bạn bè thế đấy!

À khoan, hai người họ trao đổi, vật Ken-chin đã lấy gì ra trai đổi?

"Ken-chin, cậu lấy cái gì đổi với bà tôi?"

Draken: "Anh bạn thợ săn của tôi."

...

Chifuyu lập tức vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết. Cmn, nhất định là tên sói háo sắc này lấy anh ra để đổi vợ!!! Không chạy để mà thành mồi cho con cáo già kia à?

Nhưng người trẻ chân ngắn làm sao chạy nhanh bằng kẻ già chân dài? Rất nhanh anh đã bị Baji bắt lại.

"Chifuyu a~ Em cũng biết anh thích em lắm mà? Đừng bỏ chạy như vậy chứ? Anh phải cắn răng đánh đổi đứa cháu lùn tịt của mình để có được em mà em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy sao?" Khé mắt cũng đỏ lên, không hề giả trân.

Bà ngoại, bà dư sức đoạt giải ảnh đế rồi đấy! Giải Oscar năm sau không có mặt bà chắc ban tổ chức buồn lắm, vậy nên chúc bà sớm liệt dương luôn đi cái thứ háo sắc!!!

Cmn, mê trai bán cháu, mê ku quên tình, bà cháu như *beep*!

Mikey điên cuồng chửi rủa trong lòng, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi. Con sói biến thái gian ác này sẽ ăn thịt em mất!

Huhu mẹ ơi, con sắp vào bụng sói rồi!Q^Q

Gã vui vẻ bế phu nhân nhỏ của mình về, lòng vui phơi phới như gió xuân. Chậc, nên dùng tư thế nào đây?

"Ken-chin... Đừng ăn thịt tôi mà... Huhu, tôi không muốn chui vào bụng sói đâu, tối lắm!" - Em vẫn ngây thơ cho rằng con sói sẽ một miếng nuốt chửng em vào bụng.

...

Draken bất lực, vỗ vỗ lưng em dỗ dành, "Suỵt, yên tâm, sẽ không đau lắm đâu."

Câu này nghe quen quen.

Khoan, từ từ đã, để xem nào...

Á địu mé! Đây là câu em nói với Chifuyu mà? Này này, đừng nói là con sói này có sở thích lai giống đấy nhé? Lại còn với con trai nữa, quá khủng khiếp aaaaaa!!!

Từ đó, họa mi không hót nữa.

Hai bông hoa cúc e thẹn suốt mười lăm năm chính thức được khai bao, nở hoa rực rỡ.

Sáng hôm sau.

Bác trưởng làng Valhalla Kazutora vừa sáng sớm đã sang nhà Keisuke đập cửa rầm rầm rầm rầm.

Chuyện là đêm qua, bác Kazu đang ngáy ngon lành cành đào thì tự nhiên có động đất. Lại còn có cái tiếng rên rỉ nghe đau đớn lắm, cứ "ư ư a a" nhức hết cả đầu. Bà già nó, nhà thì làm vẹo gì có tường cách âm mà tụi này hăng hái thế! Chắc kèo là bà già nhà bên lại đang ân ân ái ái giao phối với crush đây mà.

Ối dồi ôi chuyện bà Baji theo đuổi em thợ săn làng Touman Matsuno Chifuyu còn ai trong cái làng Valhalla này không biết nữa. Đồng thời, trưởng làng hôm đó thức trắng đêm.

Bên phía yang hù chipi.

Ngôi nhà của con sói soái ca vậy mà lại là một căn biệt thự rõ to rõ đẹp. Úi tà tà, đại gia nhà nào mà em không biết thế?

Nhưng mà có đẹp hơn nữa cũng không thể nào bù đắp cho cái eo gãy của em được!

Con mẹ nó, cái thứ sói hoang, đau chết em rồi...

Váy áo và khăn choàng được đổi một bộ mới y hệt bộ hôm qua em mặc, gấp ngay ngắn trên bàn. Mikey run run bò dậy, vừa đứng lên, phía dưới đã truyền đến một tiếng "nhép" rất khẽ...

Bà cha nó, chảy hết ra rồi!...

Chifuyu cũng chả khá hơn là bao, mỗi tội anh ngủ li bì đến tận trưa, Baji cũng rất tâm lí tẩy rửa sạch sẽ rồi, khỏi lo khó chịu.

Em tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, chạy xuống cầu thang, lén lút chuồn khỏi căn biệt thự, chạy thục mạng về nhà. Hình như Ken-chin không có nhà, chuồn nhanh còn kịp!

Vừa mở cửa nhà ra, em đã thở hồng hộc muốn đứt hơi, vội vàng tìm Mít mama mách tội bà.

"Mẹ ơi... Aaaaaaa! Sa... Sao Ken-chin cũng ở đây?..."

Mẹ nó, Ken-chin là âm binh à? Lúc nào cũng thấy là sao???

"À, con về rồi hả? Khẩu trang đâu? Sát khuẩn chưa? Đo nhiệt độ chưa? Tao cho mày ra chuồng gà cách ly luôn bây giờ!" Mẹ hiền dịu dàng quan tâm đứa con vừa bị người ta thịt cho không còn miếng nào, làm em cảm động rớt nước mắt.

Mitsuya chờ em sát khuẩn sạch rồi mới gọi em đến, đẩy em đến trước mặt Draken, cười nhẹ:

"Con heo này nhà tôi ăn lắm ngủ nhiều chả được cái tích sự gì, chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Nếu cậu đồng ý nuôi nó thay tôi thì mừng quá, cưới luôn cũng được hô hô~"

Nội tâm Mít chu za lúc này: Mày cưới lẹ lẹ cho mẹ còn đi hẹn hò với chú Hakkai.

Mikey:...

Ơ kìa, mẹ dễ dãi bán con thế à? Số tôi khổ quá mà!

Draken ôm eo em, cười làm lành chuộc lỗi, "Vợ ơi..."

Em trân trọng tặng gã một cước hôn tường, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy mặt, gằn giọng rít từng chữ.

"C-Ú-T!"

Ngay ngày hôm đó, Mikey (bị cưỡng ép) đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn. Kể từ đó, giang hồ quàng khăn đỏ và con sói đẹp trai lắm tiền sống hạnh fuck bên nhau mãi về sau.

Thiên hạ lại thái bình, bất lương đi làm vợ.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia