ZingTruyen.Asia

[TR/ Alltakemichi ] 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢

Ly hôn

Zycarot

" Em xin lỗi...Em đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người vợ hiền, Haitani...Chúng ta ly hôn đi "

Mỹ thiếu niên ngồi đối diện với hai nam nhân ưu tú không ngừng run rẫy. Nhìn em xem, suýt khóc mất rồi.

Cả người nhỏ bé bị chèn ép bởi khí tức của anh em nhà Haitani, Takemichi thật muốn rơi nước mắt. Hôm nay em thật táo bạo khi đưa ra lời đề nghị ly hôn này...

Phải kể đến hai năm, em cùng Haitani Ran và Haitani Rindou chính thức về chung một nhà sau khoảnh thời gian dài tìm hiểu và hẹn hò.

Đi đến quyết định kết hôn Takemichi khá là đắng đo tại vì khi ấy em mới tròn 20 mà anh em nhà Haitani đã chạm ngưỡng 24 tuổi. Nhưng đắng đo cách mấy em vẫn chọn lên xe bông để về chung nhà với Ran và Rindou.

Takemichi biết mặt tối của hai người họ chứ, tội phạm giết người không gớm tay mà. Nhưng ngoài đường là thế, về nhà lại hóa thành ông chồng mẫu mực không thể nào chê được. Từ việc dọn dẹp, nấu ăn đến viên chăm sóc cho gia đình nhỏ đều một tay Ran và Rindou lo.

Không những thế, họ còn rất yêu Takemichi, chiều chuộng em hết mức có thể. Chỉ cần là thứ em muốn cho dù có lên núi lửa xuống biển sâu cũng sẽ tìm. Ấy vậy, Takemichi vẫn đưa ra quyết định ly hôn sau hai năm chung sống mặn nồng. Có nhiều người sẽ bảo em ngốc... em thừa nhận em ngốc nhưng "người trong cuộc mới hiểu người trong cuộc" như thế nào.

Tình yêu Haitani bothers dành cho em là vô bờ bến, em cũng thế. Điều làm em muốn ly hôn ở đây đơn giản vì em không muốn trở thành gánh nặng hay một sủng vật. Ran yêu chiều em đến mức kiểm soát mọi hành động của em, cưng nựng em khác gì một sủng vật đâu chứ. Rindou lo lắng cho em đến mức đã giam lỏng em tại nhà vì sợ nguy hiểm. Đúng ! Những thứ họ làm đều đúng nhưng hai năm qua em không được làm vợ, em làm sủng vật.

Họ không động chạm vào em dù chỉ là sợi lông tơ, đôi lúc chạm tới giới hạn thì nhờ em BJ chứ chẳng chạm gì em hết. Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, hết đọc sách đến xem phim, hết ăn lại đến ngủ. Một ngày hằng mong ước của mọi người nhưng đối với em trong hai năm qua nó rất khó chịu. Họ cho em sự ấm áp đến bỏng da bỏng thịt, họ trao cho em những nụ hôn yêu thương chứa đầy sự chiếm hữu...

Em thương Haitani nên em mới chọn cách rời đi, giải thoát cho cả hai.. Takemichi nhớ lắm, có lần chỉ vì em không nghe lời rời khỏi nhà đi chơi rồi để đối thủ của chồng em bắt được. Chúng đánh em đến thừa sống thiếu chết...chúng còn muốn lấy mạng của chồng em nữa. Đánh đổi cho sự tự do của em mà Ran và Rindou phải nhập viện vì trúng phải đạn ở vùng nguy hiểm.

Từ sự kiện ấy, em tự trách bản thân mình nhiều lắm. Chính em đã gây ra họa, nếu không phải vì em thì họ đã không như thế. Điều ấy như thôi thúc Takemichi mau mau ly hôn đi..

Takemichi ấp ủ nó đến một ngày mới có đủ can đảm để đưa tờ giấy ly hôn đến trước mặt chồng mình. Bây giờ trách em cũng được, đánh em hay làm gì em cũng được nhưng chỉ cần một chữ kí là đủ..

" E-em đã kí rồi..còn.."

Em mấp máy môi nói, cả gương mặt đỏ ửng như muốn khóc không dám ngước lên đối diện với hai người trước mặt.

Rindou lúc này lửa giận trong người hừng hực muốn vồ lấy Takemichi thật nhanh nhưng bị anh trai mình ngăn lại. Ran giữ chặt Rindou không muốn hắn làm càn, chuyện này Ran từng nghĩ đến nhưng không ngờ nó lại nhanh đến như vậy.

" Michi..em suy nghĩ kĩ rồi đúng chứ? "

Ran cầm tờ giấy ly hôn lên trước sự ngỡ ngàng của Rindou, hắn thầm chửi Ran bị điên rồi. Bị điên thật rồi, Takemichi là cả cuộc sống của họ vậy mà Ran lại chấp nhận việc rời xe em, điên thật.

" Vâng..em xin lỗi, RanRan.."

" Không sao cả, tất cả do bọn anh không tốt với em. Bọn anh sẽ kí vào tờ đơn này.."

Câu chốt hạ của Ran làm Rindou đứng hình, Takemichi cũng vì câu nói này mà ngước lên nhìn Ran với đôi mắt ngập nước.

" Ran.."

" Ngoan, bé ngoan là không được khóc. Hứa với anh, sau này luôn tươi cười và hạnh phúc nghe chưa, bọn anh luôn ở đây và chờ em "

Ran bỏ Rindou đang hóa tượng ở lại, gã đi đến phía em. Ran yêu chiều dùng tay mình lau đi giọt lệ óng ánh ở khóe mắt, gã cúi người hôn lên trán em như một lời tạm biệt.

" Ran..còn Rindou ? "

" Rin ổn mà, mau về với thế giới mà em hằng mong muốn Michi à.."

Takemichi ôm Ran lần cuối, thật tình tên Ran này...muốn đổi ý ghê..

" RinRin, giữ sức khỏe nhé ! Sau này em không còn ở cạnh nhắc nhở anh nữa đâu. RanRan nữa, đừng có uống nhiều rượu nữa nhé.. Em xin lỗi và cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt hai anh ! "

Takemichi nở nụ cười thật tươi, hệt như nụ cười hôm họ cưới. Nhưng khác thật..cũng là cười mà là nụ cười rời xa họ. Đau như cắt nhìn em quay gót bước đi đến khi cánh cửa khép lại, ánh sáng duy nhất cũng vội tắt. Tâm trạng của hai anh em lúc này thật lạ.

" Anh hai, anh bị điên rồi...rõ ràng còn yêu mà.. anh bị điên rồi !! "

Rindou nhanh như cắt lao về phía Ran, bắt lấy cổ áo gã lay cho Ran tỉnh lại. Gã nở nụ cười nhạt, tay giữ chặt tay Rindou trên cổ áo, đôi ngươi Violet hiện rõ sự buồn bã.

" Điên? Em biết Michi phải chịu đựng những gì không...yêu, rõ là yêu nhưng vẫn chấp nhận rời đi. Em suy nghĩ thật kĩ đi Rindou, Michi sẽ quay về với chúng ta mà "

Mắt Ran cụp xuống, gã đuối lắm gã đã không thể giữ em ở cạnh mình nữa. Ngày mà gã và Rindou gặp được em thì cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Em đến vội vàng và đi cũng thật vội vàng.

Ran đặt tay lên tim, gã tự hỏi bản thân đã làm gì sai? Cả gã và hắn đã làm gì sai chứ, yêu hết lòng là sai sao... Họ sợ em đau nên chẳng dám động chạm gì đến em, chỉ cần một giọt nước mắt em rơi cũng đủ khiến tim họ nhói đau. Họ cưng chiều em hết sức nhưng họ lại chẳng biết chính điều đó đã hóa thành chiếc lồng giam vô hình kìm hãm em tại nơi này.

Yêu Takemichi từ sâu trong linh hồn nhưng rồi Ran vẫn phải chấp nhận buông tay để em có thể hạnh phúc.. Người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc mà.

" Anh à...em không muốn rời xa em ấy...đau lắm đấy Ran !! "

Hắn- người máu lạnh chẳng kém cạnh người anh trai mình ấy mà lại sắp rơi nước mắt rồi. Giọt lệ nam nhân không rơi dù có bị tra tấn ra sao nhưng lần này cho Rindou phá lệ một lần.

Nhớ lắm, nhớ lắm từng ánh mắt nụ cười, từng cử chỉ vô cùng dịu dàng ấy...có lẽ Rindou sẽ không còn thấy nó nữa rồi. Em, chính em là người kéo họ ra khỏi vũng bùn lầy lội và cũng em đưa họ vào nơi này một lần nữa.

Em tệ lắm..

Họ cũng tệ lắm..


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia