ZingTruyen.Asia

[TR/AllTake]: Sau Cơn Mưa Trời Lại Nắng

Chương 6: Rác Rưởi

_TIRED-_


Quảng thời gian sau đó là chuỗi ngày Takemichi đi khắp nơi, những nơi được cho là có vết tích tụ hợp của Phạm Thiên thì em đều có mặt.

"Tao đã bảo vào chỗ tao thì đừng có nhắc tới Phạm Thiên, thằng chó!!" Takemichi ngã xuống đất, cả cơ thể bầm dập vết tích và người đàn ông phía trên thì ra sức dẫm đạp lên em rồi bỏ đi.

Lần nào cũng thế, chỗ nào cũng vậy không bị đánh thì cũng bị những lời chửi rủa, Takemichi em quen rồi nhưng vì để cứu Mikey em sẽ cố gắng hết sức. Chỉ còn nơi đó thôi.. nơi được đánh dấu, khu Bowling bị bỏ hoang!

Takemichi chống tay bắt đầu ngồi dậy từ từ, em lê lết đến chỗ hẹn giữa em và Kazutora. Takemichi đau lắm nhưng nỗi đau thể xác này của em thì có là gì..

Kazutora đứng dựa lưng vào bức tường chờ đợi dáng hình thân thuộc đến, hắn cứ như vậy nhìn vào điện thoại để tiêu khiển trong khi chờ đợi em, cho đến khi hắn lướt lên lần nữa Takemichi thấy trong đôi mắt ấy từ bình lặng rồi từ từ nổi lên cơn giận giữ. Em nhếch khoé môi, tay dơ lên tỏ vẻ chào tỏ vẻ bản thân còn rất khoẻ. Kazutora mặt mày hậm hực đi đến gần em, tay hắn đưa lên véo vào vết thương ngay má trái của em.

Takemichi đau đớn rên rỉ nhẹ, và chuyện đó càng khiến Kazutora thêm tức.

"Takemichi đủ rồi đấy! Bộ dạng này là sao hả?" Vừa thương vừa xót Kazutora buông lời trách mắng trước con người đang cố tỏ vẻ ta đây ổn trước mặt.

"Kazutora-kun, hiện tại chắc chắn chỉ còn khu Bowling thôi.. tao phải đến đó" em để mặc cho Kazutora muốn làm gì thì làm, Takemichi phải làm tròn cái lời hứa năm xưa em phải đến để mắng cho Mikey ra lẽ.

Nhưng có vẻ như câu nói của em đã khiến cho Kazutora không hài lòng, hắn buông tay khỏi mặt em rồi quay lưng lại.

"Đủ rồi Takemichi! Dừng lại đi, tao xin mày đấy. Lúc đầu tao tưởng rằng mọi chuyện nó sẽ ổn nhưng nhìn mày xem, mới chỉ hỏi han thôi mà đã bị đánh thành bộ dạng này thì nếu gặp Phạm Thiên thật sự thì mày sẽ ra sao hả?"

"Trưởng thành lên đi Takemichi, bọn nó sẽ nổi điên với tao khi thấy mày như vầy đấy" Câu cuối, Kazutora gằn giọng rồi cất bước bỏ đi để lại Takemichi đứng đó một mình.

Ôm lấy cánh tay bị thương khi nãy do va chạm với mặt đường, Takemichi cắn môi hạ quyết tâm. Chỉ một lần này thôi em đánh cược tất cả ở nơi đó... Takemichi bước từng bước chậm rãi đi khỏi nơi đây, vừa đi vừa suy tính.

Ở phía sau bức tường nọ, có một gã đàn ông đã nghe thấy tất cả cuộc đối thoại giữa hai người, chẳng ai biết hắn ta sẽ làm gì nhưng nhìn nụ cười đó đi. Tôi thấy nó không ổn.

. . .

Takemichi đờ đẫn ngồi ở hàng ghế nhựa nhạt màu của khu Bowling cũ, từng lời nói khuyên ngăn của Draken, của Naoto, của Kazutora lần lượt ùa về trong đầu óc của em hiện tại. Takemichi bây giờ chẳng còn con đường nào cả, chỉ còn cách tiến thôi..

Mikey đã nhắc em rất kĩ càng trong đoạn băng đó nhưng em vẫn có mặt ở đây là cớ nào em ơi?

'Liệu mình có thể gặp lại Mikey-kun một lần không?'

Bỗng trong giây phút ấy một cảm giác lạnh lẽo của vật cứng chạm lên đầu em, Takemichi muốn quay đầu để nhìn cho rõ thì lại bị chất giọng trầm khàn làm cho đứng người.

"Quay đầu lại là tao bắn" đối phương buông lời đe doạ nhưng Takemichi biết, hắn sẽ làm thật.

"Mày cứng đầu thật đấy rác rưởi, từ ngày xưa mày đã bốc mùi hôi thối này rồi"

Từ ngày xưa?

"Mày là a.." chưa kịp để Takemichi hoàn thành câu hỏi, tên khốn sau lưng em đã đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng thành công khiến cho mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Tiếng bước chân chầm chậm nhưng đầy uy lực dần dần đi về phía Takemichi.

"Nghe cho kĩ đi rác rưỡi, đây là lời của boss"  Sanzu lên tiếng, hắn thấy rõ sự biến động nhỏ của tên ngồi đây.

Cách em một dãy ghế, tổng trưởng bất bại năm xưa- Mikey lên tiếng.

"Tương lai mày hạnh phúc chứ?" Đôi mắt vô hồn như được thắp lên một tia sáng nhỏ nhoi hiếm có khi nhìn thấy bóng lưng của người kia.

"Mày còn muốn gì nữa Takemitchy?"

Takemichi chạnh lòng, chất giọng quen thuộc len lỏi qua người em châm ngòi lên đôi mắt khiến nó bao phủ một tầng nước mắt.

"Mikey-kun.." hai từ thôi cũng đủ để diễn tả nổi lòng của Takemichi lúc bấy giờ.

"Mikey-kun.. tao.." Takemichi ngập ngừng muốn mở lời nhưng hiện tại em chẳng biết nên nói như thế nào cả, bắt Mikey hoàn lương? Chuyện không thể nào xảy ra được.

"Đủ rồi Takemitchy... Mày còn muốn gì nữa? Không phải tao đã nói rằng hãy chăm sóc Hina sao?" Chất giọng lạnh lẽo của Mikey vang lên, chẳng còn như xưa nữa rồi rốt cuộc con người ngây thơ đó phải chịu những thứ gì để rồi thành ra như vậy..

Hít một hơi, Takemichi bình tĩnh lên tiếng nhưng em không có ý định giải thích cho Mikey lúc này.

"Mày đã thực hiện được lời hứa 12 năm trước Mikey-kun à, tất cả mọi người đều ổn kể cả Hina-chan"

"Nhưng mày biết không? Ai cũng hạnh phúc cả trừ mày! Người duy nhất không hạnh phúc chính là mày" khoé mắt em đỏ ửng, bất ngờ đầu súng trên tay Sanzu đẩy mạnh vào đầu em.

"Tao sẽ giết mày thằng khốn!" Sanzu sẵn sàng giết chết Takemichi ngay tại giây phút này nếu boss đồng ý nhưng.

"Ra chỗ khác đi Sanzu" Mikey lên tiếng khiến cho mọi hoạt động của Sanzu dừng lại.

Bồi thêm một câu.

"Tao muốn nói chuyện với nó" Mikey nhướn mày thôi nhưng đã đủ khiến cho Sanzu vâng lời đáp một tiếng rồi quay lưng đi khỏi nơi đây.

Không hổ danh con chó điên luôn nghe lời bên vị "Vua" của nó.

Takemichi mím môi, nghe tiếng bước đi ngày càng xa rồi chìm vào im lặng của Sanzu xác nhận hắn đã hoàn toàn ra khỏi nơi đây. Hiện tại chỉ còn lại em và Mikey, không gian chìm vào im lặng nhưng rồi nó bị phá vỡ bởi em.

"Mikey-kun rốt cuộc bản năng hắc ám mày nói tới là gì?" Nói lên thắc mắc của lòng mình Takemichi mắt nhìn xa xăm hướng về phía dưới.

"Tao luôn nghĩ nguyên nhân khiến cuộc đời này đảo lộn là do cái chết của Kisaki hay Shinichirou nhưng.."

"Mày với Hina sống hạnh phúc chứ?" Cắt ngang lời nói của em, Mikey không đầu không đuôi hỏi.

"Hả? Ý mày là sao chứ?" Đang hỏi chuyện này nhưng tự nhiên qua chuyện khác là sao?

Takemichi đứng dậy khỏi hàng ghế ý muốn xoay người về phía sau thì ngay lập tức cảm giác đau đớn ùa lên trên người em... Takemichi ngơ người nhìn xuống dưới thân mình rồi lại xoay đầu nhìn Mikey.

Đồng tử em mở to nhìn gã trên tay là khẩu súng lục đang bốc một làn khói nhẹ dương nồng về phía em, cảm giác đau đớn dữ dội bất ngờ ập đến Takemichi khiến em ngã nhào ra đất co rút lại thở dốc.

Mikey trên tay là khẩu súng đi lại gần em hơn rồi gã hạ nó xuống.

"Takemitchy, tao không muốn gặp mày" mặt đối diện nhau, gã nhìn thẳng vào em.

"Tao đã buông tha cho mày rồi nhưng mày vẫn tìm tới tao là sao hả?" Nghiên đầu nhìn em, Takemichi nhìn sâu trong ánh mắt hắn.. một màu đen tối tăm vặn vẹo.

"Tao ngay khi nhận thức được thì đã thành ra thế này rồi, có lẻ "tao" mong muốn "trái tim" của mày Takemitchy à" Mikey xoay lưng lại không cho em thấy mặt gã hiện tại.

"Cuộc hành trình dày của mày kết thúc tại đây Takemitchy"

Cứ ngỡ Takemichi sẽ im lặng mãi sau câu nói kia của gã, Mikey thoáng nghe được những câu từ mà em lấp bấp nói ra, đôi đồng tử của hắn càng lúc càng sâu hút.

"...Để cứu... tao đến đây để cứu mày.."

"Tao sẽ cứu mày..cho dù có bao nhiêu lần đi nữa.." đây là những câu từ từ tận đáy lòng của em, mặc kệ những câu nói khi nãy của gã.

"Nếu là mày.. thì bao nhiêu lần cũng được.." Takemichi suy yếu phun ra một ngụm máu, em dường như sắp chịu hết nổi rồi.

Mikey im lặng lắng nghe tất cả, đáp lại em bằng một câu nói.

"Tao sẽ chấm dứt tất cả tại đây" rồi gã bỏ đi, để lại em nằm nơi này.

Bước từng bước lên sân thượng,  từng sự hối hận như ùa về với gã. Mikey biết bản thân đã bị "bản năng hắc ám" khống chế trong phút chốc để rồi bắn em ba phát liền, đến khi gã nhận ra bản thân đang làm gì thì đã quá muộn rồi.

Nhưng không sao đâu Takemitchy yêu dấu của tao, tao sẽ đền mạng cho mày chúng ta sẽ cùng chết.

Bước cuối cùng Mikey đã đến sân thượng, gã đứng trên nơi cao nhất giữa sự sống và cái chết phía dưới rất nhiều người hoảng loạn nói to nôm na ra thông báo có người tự tử.

Sanzu cảm thấy mọi thứ xung quanh rất ồn ào, hắn khó chịu ngó lên thì thấy ngay vị vua của mình đứng ở nơi cao nhất, đây chính là bộ dạng tự tử.

"Mikey!!!" Sanzu gào to, cầu mong Mikey sẽ nghe thấy.

Nhưng tại giây phút ấy, đối với Mikey những con người phía dưới như những thành viên của Touman khi xưa- như cái lúc mà gã vẫn còn khoác hờ trên vai chiếc áo dành cho Tổng trưởng.

Từng hồi ức về quá khứ khiến hắn như thấy được vẻ mặt của Shinichirou, Emma, Baji, Draken và cả Touman. Đương nhiên là vẫn sẽ có bóng hình anh hùng hay khóc nhè của gã đứng đó.

Mọi người hỏi gã cảm giác khi đứng từ trên cao có thoải mái không và tuyệt vời không? Mọi người bảo họ hiểu cảm giác mệt mỏi của gã hiện giờ. Giây phút này là giây phút mà Mikey trong chờ nhất.

Gã nở nụ cười thật to và hét lên.

"Mọi người ơi, tao đến đây!!"

Rồi gã gieo mình xuống mặc  cho Sanzu đứng đó khuôn mặt lấm lét mồ hôi bảo hắn dừng lại.

Mikey trên khuôn mặt là nụ cười thoả mãn đến lạ kỳ, ngó vào trong nơi kính vỡ để nhìn anh hùng của gã để rồi Mikey thấy một cảnh tượng như không thể tin được vào mắt mình. Tay của hắn được tay của em bắt lấy rồi nắm chặt, Takemichi máu me bê bết trên khuôn mặt nói lớn.

"Tao sẽ không để mày chết đâu!!"

Mikey thoáng bất ngờ rồi gã lại duy trì lại vẻ mặt cũ.

"Thật ngu ngốc, mày sẽ chết vì tao đấy vậy mà.." Mikey lẫm bẫm oán trách Takemichi trong giờ phút có phần nguy hiểm.

Takemichi phun ra ngụm máu lần nữa.

"Nắm lấy tay tao nhanh lên, tao sắp không còn tĩnh táo nữa rồi Mikey-kun" cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn nhưng vẫn là một bộ dạng dần mờ tịt.

"Tao thích mày Takemitchy vì thế nên buông tay tao ra đi để cho xã hội bớt đi một tên tội phạm lẫn một tên đồng tính. Tao muốn kết thúc mọi chuyện"

Đcm Mikey-kun giờ phút nào mà mày còn tỏ tình tao được hả? Bố mày mắt mờ lăm rồi đấy.

Bơ luôn câu nói khi nãy của Mikey, Takemichi cố gắng nói cho rõ câu mong đánh thức được vị tổng trưởng này.

"Nhìn kìa Mikey-kun.. mày đang hối hận mà" Takemichi nói thế vì khi mà em bắt được hắn, em đã thấy trong đôi mắt tối đen đó có một ánh sáng nhỏ.

"Nhanh lên.. Nhanh lên nào.. Tao nhất định sẽ cứu mày.. cho dù có quay về quá khứ bao nhiêu lần nữa.." cố gắng bám chặt vào thanh sắt của cửa kính vỡ, sức lực em gần tới giới hạn rồi.

"Mày đang nói gì vậy? Mày đâu còn quay về được nữa" Mikey lẫm bẫm vẫn không có ý định nắm lấy tay em.

"MÀY IM ĐI" Mikey ngẫn người nhìn Takemichi, gã đau lòng khi thấy trên đôi mắt xanh ấy tiết ra chất lỏng trong suốt.

Takemichi nhịn hết nổi con người này rồi.

"Mày lúc nào cũng vậy hết!! Ai mượn mày gánh vác hết tất cả mọi chuyện hả?" Em khóc nấc lên tăng thêm lực tay cố kéo gã lên cho bằng được.

"Manjirou à.. một lần thôi cũng được hãy cầu cứu tao đi.. Tao nhất định sẽ cứu mày mà Manjirou" trong lòng gã len lỏi cảm giác hối hận, gã siết chặt lấy tay của người gã thương nước mắt ấm nóng bắt đầu đổ xuống.

"Cứu tao với Takemicchi..!" Sau khi nghe thấy câu trả lời của Mikey, Takemichi nở nụ cười tươi cho dù bản thân không hề ổn. Cảm giác kì lạ bắt đầu xuất hiện sau cái nắm tay giữa cả hai.

Và rồi "Xoẹt" một cái, cả hai đều cảm nhận được. Mối quan hệ người kích hoạt và kẻ du hành bắt đầu.

_____

Author's note: Nội dung chính sắp bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia