ZingTruyen.Asia

[TR/AllTake]: Sau Cơn Mưa Trời Lại Nắng

Chương 15: Rơi Vào Lưới Tình

_TIRED-_

Author's note: đêm hôm nọ mình không ổn tí nào, hardship của mình âm dương cách biệt chắc mình chết mất.

___________________________

"Tiểu thư Hanagaki, về vấn đề này thì tôi sẽ tạo thông tin giả cho nó" Takemichi và kế bên là cậu thư kí của ông Hanagaki đang bàn bạc về vụ của tội phạm bị truy nã- Hanma Shuji.

Em khẽ nhăn mặt tay đưa lên xoa trán, thật sự thì xã hội đã mục nát đến mức nào rồi khi mà chỉ cần dùng một số tiền ngụy tạo bằng chứng lẫn thông tin giả thì ngay cả một tên đang bị truy lùng cũng hoàn toàn trở thành một công dân lương thiện, song nhờ vào điều đó mà cũng có lợi cho bản thân, dù có ghét cái việc dùng tiền để làm như thế này nhưng cũng không phủ nhận rằng nó sai được.

Tiền quan trọng mà.

Trong lúc Takemichi đang chăm chú nhìn vào tờ giấy đang cầm trong tay, bản thân cũng không ngờ là đang bị người ta đánh giá. Cậu thư kí nhìn người con gái được cho là cục cưng của sếp mình mà không khỏi thở hắc, tiểu thư sao nhìn giống giang hồ quá vậy?

Cánh tay bị lay đi, cậu thư kí bất ngờ bừng tỉnh, chết thật một thư kí tốt nghiệp trường có tiếng được dạy dỗ, hành xử kĩ càng như y lại bỗng chốc lơ đễnh đến lạ: "Tôi xin lỗi thưa cô, liệu có vấn đề gì sai sót ạ?"

Takemichi cười sượng, anh thư kí có vẻ quá trịnh trọng với em rồi. Nhưng không thể phủ nhận rằng bản thông tin và cả những lời nói của anh về dự định quá hoàn hảo, em rất hài lòng.

"Nó rất ổn anh ạ, mà anh không cần phải gọi em là tiểu thư này nọ đâu ạ. Anh cứ gọi em là Takemichi đi với lại em nhỏ tuổi hơn anh mà"

Thật sự không muốn nói nhưng nào ngờ ba em giàu dữ vậy? Đó giờ phận làm con nhưng còn không biết ba làm nghề gì. Ông Hanagaki ở nhà không nhiều, có khi một năm thấy mặt còn chưa tới 3 lần vì mẹ bảo ông bận đi công tác, Takemichi cũng nghĩ rằng ông Hanagaki làm công ăn lương như mọi người cho đến khi cái lần đầu tiên trở về quá khứ. Mắt thấy ông Hanagaki trên người là bộ vest đen từ trên trực thăng chuẩn bị đáp xuống nhà, khoé môi em lúc đó dựt dựt.

Và kể từ đó Takemichi mới nhận ra ba em không phải là người bình thường.

"Được rồi Takemichi, anh chỉ muốn nói rằng mọi việc nó đã giải quyết ổn rồi nhưng hai người bạn của em có vẻ đã đi thăm tù 15 phút trước rồi đấy"

Hả? Sao cơ?

Bị lời nói của anh thư kí làm cho bất ngờ, Takemichi xoay người sang và đập vào mắt của em là 2 chiếc ghế trống trọi...

Chúng nó đi trước mà không báo em một câu, em cũng có chuyện muốn nói với Kazutora nữa trời ơi, đoạn em mặt rưng rưng quay sang nhìn vị thư kí: "anh ơi em đi thăm bạn một tí nhé..? Mọi việc cứ theo ý anh nói ạ và giải quyết nhanh trong ngày hôm nay anh nhé, em đi vội cái đây huhu"

Takemichi nhận được cái gật đầu của anh thư kí thì không màn tất cả mà co dò chạy qua khu kế bên, nơi thăm tù nhân. Chỉ đến khi gặp người quản ngục và xin thăm thì em mới bình tâm mà đi nhẹ nhàng trở lại. Bước vào căn phòng trắng, đối diện là Hakkai và Chifuyu đang nói năng gì đó rất là nhiệt tình cho Kazutora, nôm na là kể về sự tình của thời điểm lúc bấy giờ.

Nhẹ nhàng đi lại phía sau lưng Hakkai, Chifuyu ngồi dưới ghế đang nói hăng say với Kazutora cách một lớp màn kính nên cả hai người họ cũng không nhận ra, Hakkai thì đứng sau lưng Chifuyu.

Lắng nghe từng lời bộc bạch của vị cộng sự, Takemichi lần đầu tiên muốn đấm vào mặt ai đó như lúc này.

"Ư là trời mày không biết đâu! Takemichi nó là con gái đấy mày"

"Con mẹ nó thật à" Kazutora bất ngờ đến ngỡ ngàng, trước kia hắn còn quàng vai thân thiết các kiểu với em..

Chifuyu mày kể sao nghe giống như đang miêu tả tao là thú quý hiếm vậy!?

Cánh tay nhẹ nhàng đưa lên ôm ngang eo của Hakkai, và siết chặt lại.

Trong giây phút đó Hakkai bất chợt cảm thấy kì lạ, hắn ngó xuống bàn tay đang ôm eo mình. Là nữ..., Hakkai tán loạn định đẩy người nọ ra rồi vào góc tường núp đó thì đã bị người nọ mắng.

"Gì vậy Hakkai, tao Takemichi nè làm gì dữ vậy ba?" Takemichi buông tay khỏi eo Hakkai, không màng tất cả kéo ghế ra và ngồi yên vị kế bên Chifuyu, mắt thấy sự giật mình của ba con người kia mà không khỏi thở dài.

Đối với Kazutora mà nói thì tình huống này hắn sẽ không bao giờ quên, phút trước khi nghe Chifuyu nói hắn còn tưởng là họ đang đùa nhưng sau khi thấy ánh mắt kiên định nọ Kazutora cũng trở nên nghiêm túc. Giờ đây khi đối diện với vị thiếu nữ có đôi mắt xanh thì tâm tình hắn bỗng dưng phức tạp đến lạ kì.

Kazutora áp tay lên mặt kính nơi Takemichi đang ngồi bên ngồi đối mặt, buông lời hỏi: "Mày.. thật sự là Takemichi..?"

Takemichi bỗng dưng cảm thấy buồn không thôi, nhớ đến tương lai khi mà hắn cùng với em đi tìm kiếm tung tích về Phạm Thiên. Kazutora đã ở bên Takemichi những ngày ấy, cái hành động áp tay lên kính ấy lại càng bày tỏ như hắn đã cô đơn cỡ nào.

Gật đầu đáp lại câu nói của Kazutora, tay em chậm chạp đưa lên chạm lấy tay hắn cách mặt kính.

Tao muốn san sẻ hơi ấm này với mày, Kazutora.

Hakkai mắt liếc nhìn đồng hồ được treo lên tường, 2 phút nữa là hết giờ thăm rồi.

"Được rồi Takemichi, tao với Chifuyu đã nói những chuyện quan trọng rồi. Bây giờ chuẩn bị rời thôi, còn gặp bọn Taka-chan nữa"

Takemichi sau câu nói đó thì nắm tay em khẽ siết chặt lại, nhưng cũng buông lõng.

Hành động của em không thể nào lọt khỏi mắt của Kazutora, hắn cười nhẹ rồi kêu em sát tai lại mặt kính, bên phía kia Kazutora cũng hành động đưa môi lại thì thầm vào tai em: "Cố lên nhé Takemichi, tao không thể giúp gì được cho mày rồi.. cảm ơn mày rất nhiều vì đã đến đây Takemichi à, cảm ơn mày đã một lần nữa bảo vệ những thứ quan trọng của tao, cảm ơn mày rất nhiều Takemichi"

Những lời thổ lộ tận đáy lòng của Kazutora như tiếp thêm sức mạnh cho Takemichi. Người quản ngục phía bên kia cũng đã thông báo hết thời gian thăm tù nên cả bọn cũng phải đành tạm biệt, trước lúc chia tay Takemichi vẫn thấy Kazutora ngồi đó ý định chờ bọn họ đi khuất bóng rồi mới đi, em chẳng hiểu tại sao bản thân lại không nhịn được mà quay lại.

"Takemichi..?" Kazutora ngạc nhiên khi thấy Takemichi đang đi thì chợt quay lại, có chuyện gì mong muốn hắn thực hiện ư? Nếu là Takemichi thì hắn sẽ cố gắng làm cho dù hắn có đang ở trong môi trường khắc nghiệt như thế nào.

Song Kazutora sai rồi, chẳng có mong muốn bắt hắn làm gì cả đây chỉ là những lời nói từ tận đáy lòng mà Takemichi muốn nói.

"Tao chờ mày.. Kazutora" rồi quay người bỏ đi, Takemichi sao khi nói xong thì bất chợt đỏ mặt. Ahh cứ hệt như lời hẹn giữa các đôi tình nhân ấy, chết thật phải bình tâm lại.

Em đi vội ra ngoài nơi mà Hakkai và Chifuyu đứng đợi, khuôn mặt thanh tú nổi bật là vết đỏ ửng hai bên gò má nhanh chống đập vào mắt hai con người nọ.

Chifuyu tự nhiên cảm thấy lửa giận đang nảy sinh trong người mình, đón lấy cộng sự rồi nhanh tay kéo em đi về phía trước, bên cạnh Hakkai cũng hậm hực không kém. Cả hai không hẹn mà cùng đồng lòng suy nghĩ.

Hai con người đó chắc chắn đã làm gì mờ ám trong kia rồi!

"Ơ này từ từ, tụi bây làm sao thế hả" Takemichi cảm nhận được sự bực dọc của cả hai nhưng em vẫn không biết mình đã làm gì sai cả.

"Không gì cả!!" Chifuyu lẫn Hakkai lần này là đồng thanh lên tiếng, hai người nọ có vẻ cáu lắm nhưng vẫn kéo tay Takemichi đi nhanh hướng về phía đền Musashi.

Ngược lại với khung cảnh có chút hỗn độn ở ngoài, ở trong Kazutora ngẫn ngơ trước câu nói mà Takemichi dành cho gã, trái tim bất ngờ đập nhanh.

Takemichi không biết rằng em đã rất ngây thơ thành công thấp sáng ngọn lửa tình yêu trong lòng hắn. Mà thôi sau này cũng đâu có chỉ mỗi Kazutora đâu nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia