ZingTruyen.Asia

Tr Alltake Con Truong Ho Matsuno

Author: Tiểu Táo Mật
Beta:03/05/2023

Từ cú đấm đầu đến cái thứ ba cậu đều nhịn, riêng việc lăng mạ phỉ báng là cậu đã không muốn nhịn, chí ít cũng phải có lí do phòng vệ chính đáng !!!

" Đại ca nó chảy máu rồi kìa, lỡ nó chết thì sao?".

Tên nhóc này có vẻ sợ hãi, nhút nhát hơn so với bọn còn lại, nó lên tiếng đầu tiên,  thành công thu hút bọn nhóc kia với Takemichi–bộ dạng, chúng sợ hãi khi nhìn thấy máu, tiếc là tên béo chẳng hề để tâm đến Takemichi, còn mắng thêm vài câu :

" Tên con hoang, mồ côi chết cho đỡ chật đất. A ha tao nhớ rồi, hình như mày có một đứa em phải kh- á..."

Ngay từ lúc nào cậu nhịn không được, vùng ra khỏi bọn nhóc, mà lao đến đấm thẳng vào mắt tên béo, cơ thể nhỏ bé này chỉ khiến cú đấm của cậu làm ngã tên béo chứ không mạnh như xưa.

"Tên khốn, ngậm cái mồm thối của mày lại, đụng đến em tao thì đừng trách tao ác !!".

Cậu gầm lên, bọn bắt nạt nghĩ bọn mày đang bắt nạt ai vậy, chắc chắn không phải Takemichi này rồi.

Takemichi ở kiếp này yếu đuối thật, nhưng khác với cậu ta, Takemichi kiếp trước từng có vài lịch sử đen, Takemichi của kiếp trước tuy là trẻ mồ côi đâu có nghĩa cậu nghỉ học, vẫn được đi học đây  và ở trường thành tích cậu tốt chỉ có tội hay đánh nhau, gây ra bạo loạn ở trường, vài vụ tương tự, không khoe khoang gì như cậu từng học võ, võ phòng thân thôi, rồi nha, ai dại gì động vào cậu.

Bọn nhóc này nghĩ chúng nó đang làm gì, đụng vào con yêu nghiệp thành tinh chứ sao nữa. Dù quyết ăn ở tốt nhưng đầu cần ép cậu trở lại còn đường này !

Bọn nhóc thấy tên cầm đầu bị đánh, sợ hãi, bỏ lại tên béo ở đó với cậu, tên béo run lẩy bẩy, Takemichi đưa tay lên lau hết máu mũi, liếc nhìn tên béo cùng lời nhắc nhở nhỏ:

" Đụng vào em tao, tao sẽ giết mày, ranh con !!".

Đôi mắt xanh tối hẳn, như mọi điều cậu nói đều thành sự thật.  Không giống đùa.

Tên béo phút chốc biết điều, đứng dậy cuối người, thầm thì xin lỗi, song mới bỏ chạy trong sợ hãi, đúng là tên nhát cày.

Takemichi thầm nghĩ chắc tên ngốc [ Hanagaki ] xa lánh Chifuyu chắc sợ làm liên lụy đến cậu nhóc. Kể ra chắc tiền ăn sáng của Chifuyu là do cậu ta để đó cho nhóc. Tiếc là không đủ...

Takemichi đưa tay xoa vào vết thương, làn da trắng hồng bị bầm mất rồi, cậu không quan tâm đến vấn đề đấy lắm, tên béo đó chắc không phục, nó sẽ mách lẻo với phụ huynh, thế nào cũng lên phòng ngồi uống trà chiều.

Quan trọng bây giờ mà bước vào lớp thế nào cũng bị nghi là đánh nhau, thôi thì cúp học một bữa, không ai biết đâu.

Cũng tại đâu đó.

Cậu chính thức bị lạc đường,dù không như thánh lạc đường, nhưng không cần thiết phải mù đường như thế này.  Vậy nên dòng trên mà là ' tại đâu đó ' nản thật sự, từng bước chân theo nhịp như nhảy chân sáo, trên người có vài vết bẩn, máu trên mũi còn hơi đọng lại trên khuôn mặt thiên thần.

Takemichi đã đi lòng vòng khắp khu này rồi, nhưng vẫn không tài nào tìm ra lối về, đến cái công viên dành cho trẻ nhỏ, cậu ngồi lại chiếc ghế gỗ dưới bóng cây, có vài đứa trẻ nhỏ đang cầu trượt, xích đu, cậu lại ngủ trên ghế, khác so với mấy đứa trẻ con nố đùa.

Đầu cậu hơi nhức lên, bản thân có cảm giác không lành ập đến, ngồi bật dậy, tay che miệng, cậu " khụ " một tiếng sau đó là đống máu chảy từ miệng cậu, xuống tới tay.

Đầu vang tiếng nói trẻ con, nó như nhờ vả cậu, cùng vời cảnh báo, tác dụng phụ đi kèm lời hứa hẹn nhỏ bé của cái bóng thoáng quá đâu takemichi, cậu lờ mờ chạy đến nhà vệ sinh lau vết máu.

Nhớ lại khiến đầu cậu như búa đập vào đầu, bổ nó thành hai.

Cứ như bị bệnh ấy...

Takemichi quay lại bãi đất trống nào đó, nó khá gần công viên cho trẻ, nơi này dự định xây trại trẻ mồ côi. Điều vừa rồi khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn về số phận nhỏ bé của bản thân. Giúp đỡ ? Takemichi sẽ được lợi gì khi giúp ?

" Này nhóc không đi học à ?".

Tiếng của người nào đó gọi cậu, phá hỏng sự im lặng quá dỗi khó chịu, lôi cậu ra khỏi suy nghĩ bản thân. Nhận ra bản thân lơ là cảnh giác, phút chốc nào đó lại rùng mình khi biết đến tương lai sau này vừa nhớ đến.

Takemichi nhìn theo tiếng gọi, mái tóc bạch kim, xoã dài, nhìn tựa như mĩ nam, đối mắt chứa đầy ý chí chiến đấu, nhảy bén khiến đối thủ phải sợ.

" Hả ? Anh gọi em ? À ... chào anh .. wasaka? ".

Takemichi nhìn hắn. Tên này .. ở đây làm gì ? Hắn quan tâm cậu ? Bản thân cậu chưa bao giờ dám đòi hỏi sự quan tâm, vì biết rằng nó sẽ khiến cậu lưu luyến nhiều hơn, nó khiến cậu hình thành con người như bây giờ, ngoài lạnh trong nóng. Khó đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Hay đó là Takemichi tự đánh lừa bản thân.

" Anh hỏi sao nhóc không đi học à ?".

Anh nhắc lại câu hỏi, lần này nghiêm khắc hơn, hệt như phụ huynh khi con trốn học, đấy là anh. Còn với người khác thì chắc... Mấy món đồ trên tay thành vũ khí hết.

" Em... Mệt ..".

Takemichi lảng tránh ánh mắt cá chết của Wakasa, trốn học là một trong nhiều lí lo khiến cậu có lịch sử đen lúc đi học, nó im sâu vào trong máu của cậu từ thuở còn đi trẻ.

" Ồ vậy đi chơi không ?".

Wakasa liếc nhìn cậu, lại cười, nhìn cái dáng vẻ lo lắng lại đến lúng túng bất ngờ của Takemichi khiến anh cảm thấy hơi buồn cười, nhóc con này chắc bị gì nên mới có vài vết máu dính trên áo.

Takemichi lấy lại dáng vẻ như thường, điềm đạm, chậm rãi hỏi lại : " đi chơi ? Chơi ở đâu ?". Cậu sẽ xưng mày tao vì thói quen thời đi học, phải cong lưỡi nhiều lần mới dám xưng hô đàng hoàng.

" Nhà Shinichiro gần đây, đi không ?".

Wakasa hững hờ nói, cứ như bị ép buộc, cái bản mặt như cá chết làm Takemichi thấy hơi khó chịu, tên này, cười giả tạo tí cũng được mà, tại sao không cười ?

" Anh cười nhìn sẽ đẹp hơn đó ".

" Vậy sao ?".

" Ừm !".

Cái cuộc nói chuyện ngắn ngủn này khiến cậu hơi ngại, nó không ăn nhập gì cả, cứ vậy trên đường đi đến nhà Sano trong im lắng đến kì cục, người đi quá cũng cảm thấy được bầu không khí ngượng nghịu, chỉ khiến họ chạy nhanh đi.

Takemichi cảm thấy cũng khá bình thường, điều đó có lạ không ? Cậu không nói, chỉ đi theo anh, cảm giác nếu càng nói sẽ càng khó xử.

Khoảnh khắc đến được nhà Sano khiến Takemichi thở phào nhẹ nhõm, không !!! Cậu thoải mái quá sớm rồi.

Cái phòng khách chưa cái cảm giác thanh tĩnh quá mức, nó còn tệ hơn khi đi cùng Wakasa, tại sao họ lại nhìn cậu, bộ nhìn ngắm mãi không nói chuyện gì sao ?

Takemichi liếc mắt sang người không quen kia, ai vậy nhỉ ? Cậu chưa gặp tên này bao giờ .

" Anh là ..?"

" À anh là Akashi Takeomi, bạn thân tên tóc ngố này".

Thật không chịu được nữa, Takemichi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, đôi mắt hờ hững như Wakasa :

" Đừng nhìn chằm chằm em nữa !".

Cả bọn giật mình, hay thế các anh trai, cho cậu đến nhà để làm cảnh chắc !?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia