ZingTruyen.biz

[ TR/AllRan ] Te Quiero

6

_ngocbun_

Ran quấn mình thành một cục, trời thì lạnh mà cứ bắt người ta đi phượt, anh ghét cái trời lạnh này lắm. Ganh tị nhìn Rindou kế bên chỉ có một chiếc áo len mỏng cùng khăn quàng cổ, sao thằng em mình lại không thấy lạnh gì vậy?

Hôm nay người cầm lái sẽ là Rindou, anh vì lạnh nên sẽ không lái xe đâu. Đứng chờ tại trung tâm để đợi mọi người đến, cái thời tiết chết tiệt này, Izana đúng là điên rồi

" Xin lỗi vì đến trễ! "

Một lúc sau mới thấy Izana, Kakucho cùng mấy thành viên khác của S62 đến. Ran lầm bầm rồi leo lên ngồi sau xe em trai mình, vòng tay ôm eo rồi dựa đầu vào lưng cậu, lạnh chết anh rồi

Rindou thấy thế liền cười nhẹ, không quên quay lại phía sau mà cười đắc ý, dù cho là ai đi nữa thì người Ran thương nhất vẫn là Rindou. Cả lũ phía sau, tức lắm nhưng không làm gì được cả

Ran ôm chặt Rindou, đừng chạy nhanh thế chứ, lạnh chết anh rồi, thà thế này thì anh ở nhà đắp chăn coi phim còn hơn. Ran mấy ngày nay ở nhà toàn coi mấy bộ phim thần tượng sướt mướt trên tivi, Rindou cảm thấy nó rất nhàm chán nhưng Ran lại rất mê nó nên cậu chỉ để im cho anh coi

Nhiều khi coi xong mà Ran lậm phim luôn, kéo Rindou vào coi chung xong như những bà mẹ ngồi bàn luận về phim, cậu cũng mệt lắm nhưng vẫn phải ngồi nghe Ran nói

" Thằng nam chính ngu thiệt, con nữ chính bị hại rõ ràng "

Rindou cũng mệt lắm, Rindou muốn nói nhưng cậu thương anh trai mình nên chỉ đành chịu trận thôi. Bộ phim rẻ tiền với mô típ cũ này, tại sao Ran lại có thể thích nó được chứ

Quay lại với hiện tại, cái lạnh thổi từng đợt vào người anh, ghét cái thời tiết này quá. Ran càng ôm chặt em trai mình hơn, ít ra cái hơi ấm từ người Rindou có thể làm cho anh thấy đỡ hơn

Đoàn xe dừng lại trước bờ sồng, Ran đang tự hỏi có bị khùng hay không, trời thì lạnh mà ra bờ sông đứng. Mặt sông đóng băng hết rồi, tuyết rơi dày đặc nữa. Rindou bật dù ra che cho anh trai mình, tuyết rớt lên tóc anh trai sẽ ướt mất

" Thiên Trúc của chúng ta sẽ lớn mạnh, chúng ta sẽ cùng nhau làm chủ thời đại "

Ran đứng một bên nghe Izana nói, những người khác đứng kế bên cũng gật gù hưởng ứng với hắn. Ran cũng không nói gì cả, anh coi trọng Izana, hắn mạnh và chính điều đó là Ran rất ngưỡng mộ hắn

Tất cả lại tiếp tục cùng nhau đi tiếp, Ran lại muốn đứng ở đây thêm một chút, cậu thì làm sao có thể để anh trai mình ở đây một mình chứ. Ran bảo em trai mình cứ đi, anh muốn yên tĩnh một mình. Rindou đưa cây dù cho anh trai, chạy theo phía sau đám Izana

" Nhìn yên bình thật nhỉ? "

Ran đứng nhìn mặt nước một lúc lâu, đóng băng hết rồi. Tiếng nói vang vảng phía sau, anh quay lại nhìn về phía đó, chẳng phải đó là tổng trưởng Touman và vị đội trưởng nhất phiên đội ư?

Cầm dù đứng phía xa để nhìn, anh thề là anh không có nghe lén đâu, hai người họ nói to quá, không nghe thấy chết liền luôn ấy

" Anh trai ư?..."

Izana từng kể với anh, hắn có một người anh trai nhưng vị ấy lại coi trọng người tên Manjiro hơn hắn, vì bọn họ là ruột thịt còn hắn chỉ là người ngoài

Xoay chiếc ô trong tay mình rồi quay người bỏ đi, Mikey từ lúc đầu đã để ý đến anh đứng phía xa. Quấn một cục trắng bụ, tay cầm ô xoay nhìn đáng yêu vô cùng

Ran đi dạo trên con phố vắng người qua lại, lạnh quá! Chả biết từ đâu mà xuất hiện một chiếc moto chăn trước mặt anh, Ran bất ngờ nhìn thử là ai

" Yo, người đẹp! Cần tao chở về một đoạn không? "

" Không, chê nha! "

" Mày làm thế, không sợ bổn đại gia Hanma Shuji buồn hả? "

" Mày cất cái bộ dạng ngả ngớn đó vào đi, người mày toàn mùi thuốc lá, tao chê nha "

Ran vô thức lùi lại, mùi thuốc nồng thế này, anh lại là người rất ghét mùi thuốc lá. Cả hai chỉ vô tình biết nhau sau huyết chiến Halloween, vô tình biết nhau nhưng mà thằng cha này cứ bám anh miết

Nhìn bộ bang phục trên người gã, chắc hẳn là mới đi đánh nhau về rồi, chả ai điên mà đêm lạnh như thế này mà mặc bộ bang phục mỏng như thế hết á. Thôi thì cũng muộn rồi, đành phải đi nhờ để về thôi

Cái tên này chạy xe cũng ít có ghê lắm, chạy mà anh muốn quy tiên luôn đây này, Ran thề là sẽ không ngồi lên xe của tên này một lần nào nữa. Hanma cố tình vậy đó, người đẹp không hiểu ý mà ôm hắn gì hết

" Cảm ơn đã chở về đến đây "

" Ủa? Không có phúc lợi gì hả? "

" Không, đi đi! Đi về dùm cái "

Ran chán ghét mà quay người đi, Hanma vô thức lại cười, người gì đâu mà đáng yêu thế nhỉ

Anh lại rảo bước trên đường đi về nhà, lạnh quá, không thích một chút nào cả. Muốn về nhà để ngủ quá, bây giờ lại cảm thấy hối hần vì để Rindou đi với bọn Izana rồi

Dùng lại trước một cửa hàng bánh kẹo, nhìn có vẻ hơi ngon. Mở cửa bước vào, Ran có niềm đam mê với đồ ngọt rất lớn, anh ăn đồ ngọt nhiều đến mức Rindou cũng phải khó chịu và cấm anh ăn nhiều đấy

Nhìn cây kẹo trước mặt, muốn lấy thì lại có một đứa bé lấy trước anh rồi, chỉ còn một cây nên Ran ngậm ngùi bỏ qua, ai lại giành kẹo với con nít bao giờ

" Chị gái xinh đẹp ơi, chị muốn cây kẹo này hả? Em cho chị nè "

Ran nghe đến từ chị gái xinh đẹp mà phát bực nhưng anh không muốn đánh con nít, đành phải im lặng mà nhìn về phía con bé

" Em lấy rồi thì em ăn đi, để anh lấy cái khác "

" Chị cứ cầm lấy, Luna sẽ lấy cái khác đừng lo "

Ran nhìn cây kẹo được con bé bỏ vào tay, anh mỉm cười rồi xoa đầu con bé, cảm ơn vì cây kẹo này, con nít bây giờ đáng yêu thế ư?

Một lúc thì có người đến dẫn cô bé đi về, anh vẫy tay chào tạm biệt bé con rồi cũng tính tiền đi về. Trong cửa hàng kẹo hôm nay, ấm thật đó

-----------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz