ZingTruyen.Asia

Touken Ranbu Cuoc Song Thay Doi Tu Do

Câu chuyện này xảy ra trước khi Rin gặp Rei....

Mùa hạ là mùa mưa. Luôn luôn là như vậy. Kể cả khi đây là thế giới Touken Ranbu. Và hôm đó vẫn là một ngày mưa.

- Lại nữa rồi...
Hotarumaru phùng má nhìn bầu trời mây đen giăng kín mít. Những hạt mưa rơi xuống dày đặc cùng với màn sương mỏng càng khiến cho cảnh vật trở nên mờ nhạt hơn.
- Nếu nhóc chán, tìm chủ nhân chơi đi.
Akashi lười biếng nằm ườn trên tấm Tatami, bên cạnh anh là một khay trà cùng với đống vỏ bánh chất đầy trong đó. Hotaru quý anh trai mình lắm chứ. Mỗi tội lười quá thôi. Cậu nhóc lon ton chạy ra hành lang. Rin tựa toàn bộ cơ thể vào cây cột gỗ, cuốn sách úp ngược trên bụng. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều hoà tan trong tiếng mưa rả rích. Hotaru khẽ lại gần. Bàn tay cậu chầm chầm đưa lên khuôn mặt của Rin...
- Bắt được rồi nhé.
Rin nắm lấy cổ tay Hotaru, cười vui vẻ. Hotaru giật nảy mình. Cậu nhóc cười trừ:
- Không phải ngài đang ngủ sao?
- Ta đâu có ngủ. - Rin điềm tĩnh gấp quyển sách lại - Ta đang nghe nhạc mà.
- Nhạc?
Hotaru nghiêng đầu khó hiểu. Cậu đâu có thấy chủ nhân của mình đeo tai nghe. Thậm chí xung quanh đây còn không có tiếng nhạc. Nhận thấy vẻ băn khoăn của Hotaru, Rin mỉm cười:
- Ta nghe bài hát của mưa.
- Bài hát của mưa ấy ạ? Đâu có đâu....
- Không phải mưa đang hát đó sao?
Rin đánh mắt ra ngoài bầu trời. Hotarumaru im lặng nghe một hồi. Tại sao chủ nhân có thể nghe mưa hát mà cậu thì không cơ chứ.....
- Chẳng lẽ chỉ có mình em là không được nghe sao..........
Hotaru lẩm bẩm đầy bất mãn. Rin cho cậu nhóc ngồi vào trong lòng mình rồi dùng tay áp vào tai cậu. Cô thì thầm:
- Nhắm mắt vào đi Hota.

Hota nhắm mắt lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mưa rơi trên nóc nhà, trên lá cây, trên hồ nước. Tiếng ve kêu rả rích, tiếng chim non chíp chíp trong tán cây. Tiếng chuông kết thúc giờ đấu tập, tiếng sôi lục bục của nồi canh dưới bếp, tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Cả tiếng đao kiếm va chạm ngoài chiến trường. Tất cả đều hoà chung với nhau tạo ra một giai điệu kì lạ mà nhẹ nhàng, trong vắt, đẹp đến nao lòng. Hotaru chầm chậm mở mắt ra. Rin cúi xuống:
- Em thấy thế nào?
- Thích lắm ạ...
Hotaru đáp lại. Cậu dựa vào người Rin, khép lại đôi mắt, nài nỉ:
- Chủ nhân... Ngài hát cho em nghe bài hát gọi mưa của công chúa Nike đi...
- Em muốn nghe sao?
- Vâng ạ....
- Vậy được rồi.
Rin ngẩng đầu lên. Hai tay cô ôm lấy eo Hotaru, miệng bắt đầu cất tiếng:

https://www.youtube.com/watch?v=G-jJ1eDyIt0

.
.
.
.
.
.
Kogitsunemaru đi ngang qua.

Mikazuki đi viễn chinh về.

Hakata từ phòng đi ra.

Nikkari vừa tắm xong.

Midare từ ngoài ruộng chạy vào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vài phút sau:
- Chủ nhân, váy cưới thế này.... Ồ....
Kasen tay cầm chiếc váy cưới còn dang dở, nhìn mọi người dựa vào nhau ngủ ngon lành trên hành lang mà bật cười thành tiếng. Vốn dĩ anh định gọi chủ nhân vào hoàn thành nốt chiếc váy cưới, sau đó gửi tặng cho nhà của Saniwa tên Natsume Reiko.....

- Có lẽ để sau vậy...
Kasen đặt tạm chiếc váy lên bàn, lôi ra tấm chăn mỏng đắp cho mọi người. Anh nhìn những đám mây đen đang tan dần, cười đầy dịu dàng:
- Tạnh rồi.... Đem quần áo ra phơi thôi.

__________________________
Thấy ngắn không?





























Ừ. Ngắn nhỉ....























































Kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia