ZingTruyen.Asia

Tổng tài, tha cho tôi | Jeon Jungkook

1. Yêu người không thể yêu

eunjyee

"Tôi lỡ yêu một người không thể yêu."

Từ nhỏ anh em tôi vốn đã không hòa thuận, tôi cũng có thể đoán ra lí do, chỉ là không dám chắc. Jungkook luôn xa lánh tôi, anh ấy ghét tôi gọi bằng anh hai, ghét sự hiện diện của tôi.

Cứ thấy mặt tôi anh lại trở nên cáu gắt, tôi không biết mình làm gì sai. Anh không muốn tôi gọi là anh hai, tôi không gọi. Anh không muốn tôi nói chuyện, tôi không nói chuyện. Tất cả những gì anh tôi không thích tôi đều không làm, vậy tại sao khi thấy tôi anh lại trở nên tức giận đến thế?

Không lâu sau đó anh tôi gửi tôi qua Pháp, dù không muốn nhưng tôi cũng phải đi, bởi vì tôi muốn anh biết rằng, đứa em gái này dù chuyện gì cũng nghe lời anh, làm theo điều anh chỉ.

Ngày tháng bên Pháp có biết bao nhiêu người gọi điện hỏi thăm, nhưng người tôi mong chờ nhất bao năm qua vẫn không thấy. Tôi cứ chờ trong vô vọng, dù biết sẽ không bao giờ có nhưng tại sao bản thân lại muốn chờ. Vì yêu nên sức chịu đựng của một người cũng lì lợm thật.

Tôi thường theo dõi anh qua những tờ báo chính trị, anh ngày càng giỏi giang, nắm giữ cái chức tổng giám đốc chỉ với 20 tuổi, trải qua mới 1, 2 năm anh đã đưa Jeon thị vương tầm với thế giới, những người trong ngành ai ai cũng đều ngưỡng mộ anh. Bên cạnh đó cũng có nhiều tin tình cảm, nói anh cùng tiểu thư này, cặp tiểu thư kia, những tin ấy tôi đều đọc không hề bỏ sót, tôi biết đây chỉ là báo lá cải, nhưng bản thân vẫn muốn có một lời giải thích từ anh.

"Jungkook, bao năm qua em vẫn luôn đợi anh."

Dù tôi là con gái của Jeon thị nhưng người biết đến tôi chỉ vài người thân quen, tôi không thích được đem ra để bàn tán, chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường, đó là lí do tôi muốn ba mẹ không cho mọi người biết rằng, Jeon thị có một cô con gái.

Ngày 10 tháng 1, đây chính là ngày tôi trở về Hàn Quốc sau bao năm ở Pháp.

[...]

Tại sân bay ở Seoul.

Hye Min vừa đáp cánh chuyến bay đến Hàn Quốc, bước ra khỏi sân bay đã thấy chiếc xe đen bóng loáng đời mới dựng trước đó, một người cung kính bước đến gần cô.

"Nhị tiểu thư, mời lên xe."

Cô gật đầu, ngồi vào ghế sau.

"Không cần phải cầu kỳ thế đâu, người ta lại nghi ngờ thân thế của tôi. Tôi có thể tự bắt taxi về mà."

"Không được thưa cô chủ, cậu chủ đã dặn tôi phải đón cô."

Cậu chủ! Là Jeon Jungkook, anh ấy như vậy là đang quan tâm đến cô đúng không? Hye Min hy vọng điều mình nghĩ sẽ đúng, hy vọng Jungkook sẽ thay đổi, sẽ không còn lạnh nhạt với cô như lúc trước nữa.

Chiếc xe nhanh chóng lái vào khu biệt thự sang trọng, nhiều người liền ra đón.

"Nhị tiểu thư, chào mừng cô trở về."

Nhiều người giúp việc xếp hàng cúi đầu chào cô, Hye Min cảm thấy không quen, liền nói.

"Đừng như thế, con thấy xa cách quá. Gọi con là Hye Min được rồi."

Tất cả gật đầu, vài người bước đến đỡ lấy hành lý của cô.

"Anh con đâu?"

Dì giúp việc đưa cho cô một ly nước, rồi nói.

"Cậu chủ đang ở công ty."

...

Ở công ty.

Jungkook một chút là nhìn đồng hồ, lòng thấp thỏm không yên, điện thoại từ nhà gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.

"Cậu chủ, nhị tiểu thư đã về nhà an toàn."

Bên kia vang lên tiếng của dì quản gia, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà..."

Anh nhăn mày, giọng đầy nghiêm nghị.

"Có chuyện gì?"

"Nhị tiểu thư mấy năm ở Pháp hình như không chăm sóc tốt cho bản thân, trông rất tiều tụy."

"Chăm sóc thật tốt, hôm nay tôi về sớm xem sao."

Jungkook thở dài rồi cúp máy. Sau bao nhiêu năm anh vẫn không thể trốn tránh, cô đã trở về, anh làm cách nào để chấp nhận cô đây?

Những câu nói về mấy năm trước cứ hiện lên đầu anh, tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao cô lại nhẫn tâm đến thế?

Mỗi lần nghĩ đến cô, đối xử với cô lạnh nhạt anh cũng khó chịu lắm, mối hận trong người anh mãi mãi không biết làm thế nào để tan biến. Nhưng điều anh biết rõ bây giờ, cô nhẫn tâm cướp đi tất cả của một người, anh làm cách nào cũng không thể chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia