ZingTruyen.Asia

[ Tống ] Ta là Best phản diện.

Chương cuối: E.N.D

-_Hotoke_-

Khung cảnh bỗng trở nên mập mờ, hình dáng của từng người liền biến mất trong không gian, cảm giác như mọi thứ sập đổ. Riêng chỉ có Cooca một mình ở đó, thân ảnh trơ trọi giữa dòng đẩy của những thứ lạnh toát lướt qua, con mắt nhòe đi không thấy được gì.

"Ah... ư..." Lần đầu tiên Cooca mở miệng sau lần bất tỉnh hôn mê suốt năm tháng, thì ra, mọi thứ mà chúng ta thấy chính là mộng tưởng của đứa trẻ Cooca đang trong quá trình hôn mê này. Cái thứ giả tưởng tốt đẹp nhất mà Cooca từng nghĩ để dành cho mình một kết cục tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Kurobe nhìn đứa cháu gái của mình tỉnh dậy liền cấp báo cho bác sĩ biết.

"Y tá đâu?! Mau gọi bác sĩ! Con bé tỉnh rồi!!" Kakashi bên ngoài nhìn nghe tin liền chạy nhanh vào, nhìn vào căn phòng bệnh có vị bác sĩ và Kurobe.

"Bác sĩ, con bé chắc chắn sẽ hết bệnh đúng không?!" Kurobe tựa như không kiềm nén được cảm xúc, muốn vỡ òa khi thấy đứa cháu gái của người em quá cố của mình nhưng nhận được cái lắc đầu của bác sĩ.

"Con bé đến giai đoạn cuối cùng rồi, không chừng tới một tháng, là con bé sẽ không qua khỏi, mong người nhà dành thời gian cho cháu vào lần cuối gặp mặt này."

Mọi thứ tựa như sụp đổ, Kakashi nghe ở bên ngoài liền làm rớt hộp sữa việt quất, đôi mắt lung lay không tin chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra được.

"Không thể nào, Cooca... không được..."

"Con bé chắc chắn sẽ sống mà!! Con bé đã đấu tranh để duy trì cái sự sống cuối cùng của nó giờ đáp lại là một cái chết là sao?!"

"Xin lỗi anh, nhưng bác sĩ như tôi không thể nào cứu vãng nổi con bé, căn bệnh nan y này không ai có thể sống sót nhưng lại hiếm khi xuất hiện."

Kurobe thực sự đã rất tuyệt vọng rồi.

Đôi bàn tay của hắn siết chặt lại nhớ đến những điều trăn trối của đứa em gái của mình.

"Anh hai nhớ chăm sóc con bé thật tốt đấy, nhớ hãy nhìn nó khi mặc váy cưới, ắt hẳn... sẽ đẹp lắm."

Xin lỗi em, nhưng có lẽ con bé sẽ không bao giờ, không bao giờ mặc cái váy cưới lần nào nữa.

Kurobe ngước qua nhìn đứa cháu gái của mình, mái tóc mà nó lưu giữ suốt mấy năm giờ đã ngắn cụt lại trông xơ xác vô cùng, làn da nhợt nhạt xanh xao qua từng ngày cũng chỉ vì căn bệnh, thân thể gầy gò qua thời gian. Hắn một lòng từng hứa rằng sẽ bảo vệ con bé trọn vẹn bây giờ tại sao để yên cho con bé chết trước mặt.

Kakashi bên ngoài tuyệt vọng, lết từng bước về căn hộ của mình, trông căn nhà của mình cô đơn đến mức lạnh lẽo khiến cho tim thắt lại. Hắn liền đập vỡ đồ đạc tất cả những thứ liên quan đến Cooca đều bị hắn đập cho vỡ nát, nhưng đến cái kẹp tóc kia và con gấu bông hắn liền không nỡ. Thứ là liên quan đến Cooca cuối cùng và lần đầu gặp mặt, hắn không nỡ. Liền ôm chặt lấy món đồ đó không rời, trong miệng ư ử tiếng nấc của hắn.

"Cooca... tại sao chứ? Tại sao em đợi đến khi đó mới chịu nói về căn bệnh của em, để anh... suốt năm tháng đều chờ trông mong mỏi ngày em xuất viện... em luôn nói là em chỉ đi khám bệnh một lúc thôi... mà tại sao em lại để đến năm tháng chứ?" Cơn tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí hắn, tuy những người bạn luôn kề bên nhưng cái việc kẻ hắn yêu mà lại che dấu căn bệnh như thế... thật đau lòng.

Hisoka kế bên nhìn hắn, con ngươi kim sắc u sầu tối mập mờ không có biểu cảm gì đi về phòng, hắn cầm lấy điện thoại, nhìn những bức ảnh vui vẻ của hắn với Cooca. Hắn chỉ nhếch môi cười nửa miệng nhưng... nó lại không giấu nổi của sự u sầu trong lòng mình.

Bọn hắn tới căn phòng bệnh, chỉ thấy thân ảnh nằm im không động đậy gì, chỉ liếc mắt qua nhìn, Cooca nhìn Hisoka và Kakashi chỉ đơn giản cười không nói gì.

"Cái gì vậy? Sao hai thầy trong buồn thế ạ?"

Trong căn phòng làm việc, Cooca nhìn hai thầy giáo của mình buồn, chỉ đơn giản tới mà trò chuyện với nhau, tựa như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đen của Kakashi bỗng dưng trở nên trống rỗng khiến nó có chút giật mình.

"A... ư..." Cooca chỉ phát ra mấy cái âm thanh vô nghĩa khiến cho Gon bên ngoài bụm miệng không khóc ra thành tiếng, Killua cũng thế, cũng kiềm nén không muốn khóc òa lên. Kakashi nhìn vậy liền chỉ lau nước mắt không nói gì.

"Tiểu việt quất hôm nay khỏe chứ? Ta có mang việt quất cho em này." Hisoka giơ lên hộp sữa việt quất quen thuộc kèm theo bông cúc trắng đặt bên cạnh với mong muốn em ấy hồi sức.

Những học sinh bên ngoài chả không dám nói một lời chỉ im lặng chờ hai người thầy kia ra.

"Haha, nhìn thầy mắc cười ghê để em vẽ thêm cho độc đáo!!"

"Haha!!! Kakashi thật mắc cười mà!!! Nào nào nào!!!"

Đôi mắt trong sáng xanh lam luôn tươi sáng giờ trùng xuống đen tối hơn bao giờ hết, miệng chỉ cười cười vô nghĩa như kẻ ngốc khiến cho tim hắn thắt lại.

"Cảm...ơ..n...mọi... ng..ười..."

Tít tít títttttttttt

Ngày x tháng y, một thiên thần hi vọng của bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh đến nơi cần đến rồi, nụ cười cuối cùng dành cho sự từ biệt của Cooca.

"Cooca!!!!" Ryohei bên ngoài hét lớn tên nó, nhưng chỉ đáp lại là tiếng nấc của mọi người.

"Chị Cooca... hức!!! Chị Cooca!!!" Killua liền hét lớn tên nó, mọi người chỉ nghẹn ngào không hó hé tiếng nào, y tá và bác sĩ liền đem thân thể của Cooca đi vào nhà xác.

Tại sao? Đến bây giờ chúng tôi mới nói yêu em?

Để rồi, em rời bỏ chúng tôi đến với nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia