ZingTruyen.Asia

Tổng hợp oneshot || GNZ48_SNH48

8. Phụng Thiên Thừa Vân | Khoảng cách (风间远遥 - Phong Gian Viễn Vọng)

hvthien

Tên gốc: 靠近

Tác giả gốc: 风间远遥

CP: Tưởng Vân x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo)

Link lofter: https://gebihuakaiyan.lofter.com/post/1e7d132e_2b3f83a93

__________


[Tưởng Vân, em không muốn thích chị nữa. Mong rằng chị sẽ mỗi ngày đều hạnh phúc, càng lúc càng thành công.]


Cuối xuân đầu hạ, cái gió thoảng qua cành lá đung đưa quá mức, Tưởng Vân khi nhìn thấy tin nhắn này lúc vừa bước ra khỏi phòng thi tuyển sinh đại học. Cô sững sờ một lúc rồi nhìn tên người gửi. Không nhận dạng được số, nơi gửi đến chưa từng lưu vào danh bạ.

"Thư rác?" Tưởng Vân lẩm bẩm, tay trượt ngang, không do dự xóa đi tin nhắn.

Cô cất điện thoại, ngước mắt nhìn lên. Một chiếc lá bị cuốn bay vòng vèo trên bầu trời xanh, lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Có một cái gì đó trong tiềm thức dường như vừa kết thúc rồi.






5000 cm.

Vào ngày đầu tiên học cấp ba, Vương Hiểu Giai đã gặp Tưởng Vân.

Khi đó, Vương Hiểu Giai đang vẫy tay chào cha mẹ rồi quay lại liền phát hiện chiếc vali của mình bị một bàn tay khác kéo đi. Là một nữ nhân mặc đồng phục học sinh.

Bàn tay trắng nõn mềm mại vì dùng lực đạo mà mu nổi lên vài vết hằn đẹp mắt. Trong ấn tượng của Vương Hiểu Giai, các tiền bối thường sẽ lén phía sau quy định nhà trường mà sơn móng tay hay để móng dài hơn một nửa so với đầu ngón tay. Nhưng vị tiền bối này móng tay rất gọn gàng, không như phong cách "lẽ ra phải có" của các tiền bối khác. Vương Hiểu Giai phải sững sờ hồi lâu mới giật mình đuổi theo người trước mặt. Nàng hiếm khi nhìn thấy những nữ nhân cao gần bằng mình, vị tiền bối kia, có lẽ là ngoại lệ.

Trời hôm nay rõ ràng là không có gió nhưng cô lại bước đi như bị gió đẩy, nhanh đến mức thấy được chiếc áo khoác đồng phục bay bay trong nắng thu tháng chín.

"Đây." Tưởng Vân dừng lại ngay bục, đẩy vali cho Vương Hiểu Giai. "Em cần chị mang lên luôn không? Trường không có thang máy."

"Không... không cần." Vương Hiểu Giai xua tay, nàng cúi đầu muốn che đi đôi tai đỏ ửng của mình.

Người trước mặt thật soái, gương mặt ưa nhìn lại xen lẫn khí chất băng lãnh. Sống mũi cao, khóe môi có nốt ruồi nhỏ, ánh mắt như hàng vạn vì tinh tú đang dao động giữa vũ trụ. Vương Hiểu Giai đột nhiên đâm ra sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, nàng ngẩng đầu muốn nói gì đó để phá đi bầu không khí ngượng ngùng.

Vương Hiểu Giai ngước mặt lên...

Vị tiền bối kia rời đi được mấy bước rồi...

"Cái... cái đó, tiền bối." Nàng lấy hết dũng khí bước theo nhịp chân của Tưởng Vân, cô thấy nàng đuổi theo có chút khó hiểu. "Làm sao vậy?"

"Em là Vương Hiểu Giai, học sinh cao trung năm nhất, kí túc xá 335." Vương Hiểu Giai tay chống đầu gối lấy hơi.

Cô cười thành tiếng nhìn nàng chật vật rồi ho khan một tiếng. "Tưởng Vân, cao trung năm hai, kí túc xá 353. Phòng chúng ta nằm đối diện, cứ cho là duyên phận đi." Cô liếc nhìn đồng hồ, không do dự nói. "Chị phải đi, tạm biệt."

Tưởng Vân bước nhanh đến nỗi quá muộn để Vương Hiểu Giai nói thêm một lời. Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng cao đang đi như lướt rồi mím môi ngậm ngùi. "Tạm biệt, tiền bối."

Nàng thực sự có rất nhiều điều để nói. Nàng muốn nói cho cô biết biệt danh của mình là Thiên Thảo, sở thích của mình là sưu tập những món đồ chơi độc lạ. Những người xung quanh hay so sánh nàng với cún shiba.

Tưởng Vân, chị có thích cún shiba không? Chị có muốn bẹo gò má phúng phính của cún shiba không?

Ừm... đương nhiên là có thể bẹo gò má của em.

Thật tiếc vì không có nhiều thời gian để nói nhưng nó không quan trọng. Bây giờ không có không có nghĩa là sau này cũng không có, tương lai sẽ có nhiều cơ hội!

Nhưng thực tế lại không cho phép điều đó xảy ra.

Năm nhất cao trung phải học quân sự hai tuần, nhà trường lại quản lí chặt chẽ cả việc học lẫn nghỉ ngơi. Vì năm hai lịch học hoàn toàn khác với năm nhất nên sau lần gặp đó, Vương Hiểu Giai chưa gặp lại Tưởng Vân thêm một lần nào nữa.

Dù năm hai có đôi lần huấn luyện quân sự đi ngang qua nhưng nàng vẫn chưa bao giờ bắt gặp được bóng dáng mình mong chờ.


Tiểu shiba không vui.


Huấn luyện quân sự hay bất kì thứ gì, tiểu shiba cũng cảm thấy chán nản.



Đầu mùa thu phía nam vẫn còn dư nhiệt, ánh nắng không chút do dự trực tiếp soi thẳng xuống sân trường. Thật đáng thương, cả đội Vương Hiểu Giai bị huấn luyện nghiêm khắc bắt ở lại tập lại động tác mình chưa làm được. Cả ngày hôm đó, nàng bị phạt đứng trong đội thêm hai mươi phút.

Có lẽ là ý trời. Thời điểm còi thổi tan học vang lên cũng là thời điểm nàng bắt gặp được bóng hình của Tưởng Vân.

Lão sư hô giải tán, cả đội đều mệt lử, ỉu xìu muộn phiền, chỉ có Vương Hiểu Giai là ánh mắt sáng hơn cả mặt trời.

Vương Hiểu Giai muốn chạy ào lại chỗ Tưởng Vân hét lớn "Tiền bối hảo, ăn trưa cùng em có được không?" nhưng bước chân nàng bỗng chậm lại rồi dừng hẳn.

Vương Hiểu Giai nhìn thấy một nữ nhân khác trong vòng tay của Tưởng Vân.

Nàng tiến lên một bước rồi lại nhẹ nhàng lùi xuống, tự mình cắn chặt môi, lẳng lặng phía sau theo Tưởng Vân đến nhà ăn. Mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, tai nhỏ cũng vểnh lên nghe xem bọn họ đang nói cái gì.

"Tôi thích Điền Phức Chân."


Điền Phức Chân...


Nàng từng nghe qua "may mắn bé nhỏ", cũng rất hay. Vương Hiểu Giai bí mật mở điện thoại rồi gõ vài dòng lên ghi chú, miệng lẩm bẩm.

"A... Điền Phức Chân cũng rất tốt."

Đương nhiên là tốt. Có một số bài hát của Điền Phức Chân trong danh sách phát nhạc của nàng.

"Trưa nay có món gì vậy?"

"Cơm gạo lứt, trong nhà ăn cũng không nhiều món."

Sau khi thức ăn bưng đến bàn, nàng ở vị trí phía sau Tưởng Vân vừa ăn vừa nhìn theo bóng lưng của cô. Tư thế của Tưởng Vân thẳng tắp, giống như cây tùng ngẩng đầu giữa gió lạnh đầu đông, mang theo vẻ lạnh lùng. Vương Hiểu Giai cũng theo cô thẳng lưng mình, như vậy sẽ cho nàng ảo giác như thể mình đang "sánh bước cùng Tưởng Vân".

Cơm gạo lứt với súp gà hầm có lẽ rất ngon. Bởi vì thấy vẻ mặt thích thú của Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai quyết định lần sau sẽ ăn thử.

Tưởng Vân cầm đĩa cơm đã chén sạch đi về hướng Vương Hiểu Giai, nàng vội vàng cúi đầu vì hoảng sợ, tay cầm chiếc thìa múc lấy cơm làm phát ra tiếng kêu chói tai đạp vào đĩa kim loại.

Cô lướt qua nàng như một cánh bướm.

Vương Hiểu Giai không dám nhìn chằm chằm người khác, nàng chỉ dám lén lút quan sát sau khi Tưởng Vân bước xa.






3000 cm.

Lần gặp tiếp theo là ở hoạt động chiêu mộ câu lạc bộ. Vương Hiểu Giai đã ấp ủ ý tưởng muốn vào câu lạc bộ âm nhạc từ rất lâu, nàng cũng mang theo một bài hát tự mình sáng tác.

Tên là Gương Một Chiều. Nó được viết ngay sau khi nàng gặp Tưởng Vân và nhận ra mình thích Tưởng Vân.


Tôi thật sự muốn cậu biết sự tồn tại của tôi,

cất lên bài hát vô danh vài lần nữa,

gió đêm lướt qua các phím piano truyền đến tai của cậu.


Vương Hiểu Giai khá tâm đắc với câu hát này, đây có lẽ là câu nàng hài lòng nhất trong toàn bộ bài hát. Thực ra lời bài hát đã được bị bỏ trống rất lâu sau khi nàng viết xong giai điệu, đến sau khi gặp cô, Vương Hiểu Giai mới tiếp tục hoàn thành bài hát.

Tưởng Vân! Tưởng Vân! Tưởng Vân! Tưởng Vân! Tưởng Vân!

Trong đầu chỉ có mỗi Tưởng Vân!

Cỏ mọc trên trời gọi là gì?

Đương nhiên là Thiên Thảo!

Vậy trên trời có gì?

Đương nhiên là có mây.

Ngay lúc đó, trong lòng nàng như bị một cỗ máy không tên thúc giục...


"Tôi thật sự muốn cậu biết đến sự tồn tại của tôi." Vương Hiểu Giai khẽ ngâm nga như muỗi kêu nhưng nhịp tim lại như tia sấm chớp nhoáng giữa bão trời.




Sau khi xác định muốn vào câu lạc bộ, Vương Hiểu Giai ngày nào cũng đến câu lạc bộ, nhưng hôm nay khác, câu lạc bộ không như thường ngày. Dựa vào lợi thế chiều cao, nàng đứng sau đám đông nhón chân lên quan sát cớ sự bên trong.

Nàng nhìn thấy Tưởng Vân.

Tưởng Vân trước mặt mọi người không chút lưu tình, ôm guitar gỗ dã được kết nối với loa ở bên cạnh và có một chiếc micro trước mặt. Trường học yêu cầu phải mặc đồng phục nên Tưởng Vân không thể làm trái, cô xoăn ống tay lên đến khủy tay làm lộ cánh tay gầy guộc.

Nhịp tim của Vương Hiểu Giai ồn ào đến mức nàng sắp thủng màng nhĩ. Nàng chưa từng nghe Tưởng Vân hát, thậm chí chưa biết Tưởng Vân có thể hát, chưa từng biết Tưởng Vân cũng thích âm nhạc giống mình.

Đó là giai điệu của Thủy Tinh Ký.

"Chìm đắm trong đôi mắt cậu.

Tìm kiếm vết tích của dải ngân hà.

...

Mất bao lâu nữa mới có thể đến gần trái tim của cậu?

Một người vừa xa, vừa gần mà tôi không cách nào với tới."






2500 cm.

Sau khi Tưởng Vân chơi xong liền lập tức rời khỏi với cây đàn trên tay trước những tràng pháo tay nồng nhiệt. Vương Hiểu Giai nhìn theo bóng dáng của Tưởng Vân, cô như được bao bọc bởi ánh sáng, trở nên rực rỡ vô thường.

Vào ngày phỏng vấn ở câu lạc bộ âm nhạc, Vương Hiểu Giai không thấy Tưởng Vân. Khi đó số lượng người trong cuộc phỏng vấn giảm đi, kỳ vọng của Vương Hiểu Giai cũng từ từ giảm xuống.

Có lẽ ông trời thích trêu đùa nàng, giây phút nàng bước ra chính là giây phút bóng dáng của Tưởng Vân xuất hiện bên cạnh nàng.

"Thật trùng hợp." Cô bắt gặp Vương Hiểu Giai liền cười tươi. "Tới đây phỏng vấn?"

"Xin chào." Vương Hiểu Giai máy móc trả lời, cố gắng nén cơn hồi hộp vào lòng. Nàng nắm chặt Gương Một Chiều trong tay, ngón tay run run sợ hãi. Nhận ra cô vừa đặt câu hỏi, nàng vội vàng trả lời. "Đúng a, em đến đây phỏng vấn."

"Vậy thì chị là giám định của em." Tưởng Vân ánh mắt hiện lên ý cười. "Hôm nay chị đến muộn nên em là thí sinh đầu tiên chị giám định. Cố biểu hiện cho tốt."

Vương Hiểu Giai hít thở sâu rồi đi theo Tưởng Vân vào trong.

"Tiền bối hào!"

Nàng bước lên giữa bục đầu tiên, kính cẩn cúi đầu, phía dưới ngoài cô còn có cả những tiền bối khác Giọng nàng run run. "Bài hát này là do em tự sáng tác."

Vương Hiểu Giai từng nghĩ đến việc vượt qua vòng phỏng vấn không chỉ là kỹ năng hát tốt mà còn phải có ấn tượng với giám khảo. Nàng không quá tự tin với khả năng ca hát của mình, vậy làm sao để lại ấn tượng sâu cho giám khảo?

Đang tìm nhạc đệm, Vương Hiểu Giai lén lút giương mắt nhìn Tưởng Vân, cô vẫn thờ ơ, đôi mắt như vầng trăng khuyết. Dường như nhận ra có người nhìn mình, Tưởng Vân buông lõng tay, khẽ mỉm cười.

"Em nhìn chị?"

Đám mây nhỏ hồng hồng bên trong Vương Hiểu Giai như bùng nổ.

Nàng bắt đầu hát, phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh. Các tiền bối, ai cũng chăm chú nghe nàng hát nhưng nàng chỉ chăm chú nhìn duy nhất Tưởng Vân.



Nhưng tôi thực sự muốn viết một lá thư cho cậu,

viết ra những lý do khiến tôi yêu thích cậu,

rồi gấp lại thành chiếc máy bay tung lên giữa không trung...

...

Tôi thật sự muốn cậu biết sự tồn tại của tôi,

cất lên bài hát vô danh vài lần nữa,

gió đêm lướt qua các phím piano truyền đến tai của cậu.



Em rất muốn được chị biết đến sự tồn tại của em.


Khi Vương Hiểu Giai hát đến câu hát mình tâm đắc nhất, có thể là đoạn tình cảm này khiến nàng cảm thấy hụt hẫng, cũng có thể là do nàng thấy Tưởng Vân nghiêng nghiêng đầu nhìn mình, bàn tay cô gõ gõ lên bàn theo từng nhịp nhạc.

Hai gò má của nàng đỏ bừng lên.

Vương Hiểu Giai gia nhập câu lạc bộ thành công là điều hiển nhiên. Hệ thống câu lạc bộ là tổ chức các hoạt động và trưa thứ ba hàng tuần, vì vậy cứ mỗi thứ ba, nàng sẽ được gặp Tưởng Vân bao lâu tùy thích.

Những ngày trước thứ ba, Vương Hiểu Giai dường như háo hức đến mất ngủ. Đôi lúc Tưởng Vân sẽ đến dạy guitar, thỉnh thoảng còn hát nhưng đôi lúc lại không có mặt. Chỉ cần có cô ở đó, nàng sẽ rất nghiêm túc, chỉ cần một ánh mắt của cô liền có thể khiến tim nàng đập liên hồi như trống giục.

Nàng vốn dĩ mắc chứng sợ xã hội, đồng thời lại rất thích giải trí, lúc nào cũng khoác lên mình một vẻ hoạt bát, vui vẻ nhưng nếu muốn nàng giao tiếp với người khác, nàng không làm được. Trái ngược với ngoài nóng trong lạnh, Tưởng Vân có vẻ như là người ngoài lạnh trong nóng.

Chỉ là khi đó nàng không biết Bạch Dương là một cung như vậy, trong tiềm thức chỉ nghĩ Tưởng Vân là người bên ngoài lạnh, bên trong cũng lạnh.

Ngày tháng dần trôi, học kỳ đầu kết thúc trong chớp mắt, tình cảm của Vương Hiểu Giai dành cho Tưởng Vân đã kéo dài được bốn tháng. Trong bốn tháng đó, liên lạc giữa cả hai không nhiều nhưng nàng vẫn ghi lại từng cuộc gặp gỡ vào trong ghi chú như một quyển nhật ký.


20 tháng 11, tình cờ gặp chị ở nhà ăn, trời lạnh nhưng chị chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

5 tháng 12, tình cờ gặp chị ở hành lang, chị đang khoác vai một bạn học cùng lớp.

24 tháng 12, đêm Giáng Sinh, bí mật chạy lên sân thượng lại tình cờ gặp chị. Đã được chị chúc Giáng Sinh vui vẻ.

25 tháng 1, là kỳ nghỉ đông, nhìn thấy chị đang đứng trước cổng trường.


Vương Hiểu Giai chán ghét bản thân những ngày nghỉ và phải trở về nhà. Nàng chán ghét việc mình không đủ dũng khí để hỏi thông tin liên lạc của Tưởng Vân, thậm chí wechat của cô, nàng cũng không có.

Chẳng là hôm đó, nàng mở B trạm, trang chủ hiện lên một video.

Trên trang bìa là một nữ nhân xinh đẹp đang ngắm nhìn đóa hoa sen trên tay. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua, nữ nhân này rất giống một người.

Nhấp vào phóng đại hình ảnh. Đó là Tưởng Vân, nàng không nhìn nhầm.

Vương Hiểu Giai run rẩy bấm like và tải về, giọng nữ cao và lạnh vang lên trong tai. Nàng chưa bao giờ nghĩ giọng của cô lại phù hợp với những bài cổ trang như thế.

Nàng lẳng lặng bấm vào nút theo dõi, ngón tay ngập ngừng trên bàn phím. Muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ bị cô phát hiện mình lén lút theo dõi, nàng âm thầm hòa mình vào dòng người hâm mộ viết một dòng bình luận.

"Bài hát thật hay."

Đêm đó, nàng nghe đi nghe lại bài hát của Tưởng Vân trên B trạm, mỗi lần nghe, khuôn mặt đều đỏ bừng. Vương Hiểu Giai rất thích giọng của Tưởng Vân, chính xác là thích Tưởng Vân nên những bài hát của cô, nàng cũng không muốn bỏ lỡ.

B trạm có nhiều bình luận, nàng click vào để xem rồi lại ngây ngốc cười, thầm mong bình luận của mình sẽ được đẩy lên đầu và được Tưởng Vân chú ý.

Sau đó Vương Hiểu Giai tự dương tự đắc nhưng lại không muốn làm phiền Tưởng Vân. Nàng biết cô không nhàn rỗi đến nỗi xem từng cái bình luận một. ID Thiên Thảo của nàng vẫn chưa ai biết đến cả, nhưng nàng lại nghĩ nếu để lại sẽ phiền hà đến Tưởng Vân.

Dù sao thì cô cũng không biết đến sự tồn tại của nàng.

Bình luận vừa mới hiện lên vài phút trước đã bị nàng tàn nhẫn xóa đi.






13000 km.

Vào ngày đầu tiên đến trường, Vương Hiểu Giai tràn đầy năng lượng, nàng nhảy vào lớp hớn hở ngồi xuống rồi lấy quyển nhật ký xanh lá được cất trong cặp ra. Tuần đầu tiên đã có hoạt động của câu lạc bộ, dáng vẻ hớn hở này chính là chờ đợi ngày thứ ba sắp đến.

Nói chung, buổi hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ bắt buộc các thành viên phải có mặt ở đó. Vương Hiểu Giai đến sớm hơn hai mươi phút, đôi mắt luôn mong chờ nhìn ra cửa.

Vương Hiểu Giai muốn thấy Tưởng Vân.

Vương Hiểu Giai muốn gặp Tưởng Vân.

Vương Hiểu Giai rất nhớ Tưởng Vân.

Nhưng Tưởng Vân hôm đó lại không có mặt.

Hoạt động câu lạc bộ kết thúc, Vương Hiểu Giai chìm vào trạng thái hụt hẫng đến mê man. Nàng chưa có thông tin liên lạc với Tưởng Vân, thậm chí còn chưa từng đến lớp tìm cô. Cuối cùng dùng hết dũng khí vươn tay vỗ vai một tiền bối.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái kia... cái kia..." Vương Hiểu Giai hít một hơi sâu. "Tiền bối, em chỉ thắc mắc vì sao hôm nay Tưởng Vân không đến."

Vị tiền bối kia nghiêng nghiêng đầu. "À, Vân tỷ? Cậu ấy là ứng viên nghệ thuật, đang đi Bắc Kinh để tập huấn, hiện tại thì không đi học."

Sự thất vọng tựa vị đắng buốt bao trùm vòm họng Vương Hiểu Giai rồi chạy tọt xuống thanh quản. "Vậy khi nào chị ấy quay lại?"

"Cái này chị không biết." Vị tiền bối kia cười giải thích. "Tập huấn rất lâu, có thể là ba tháng cũng có thể là bốn tháng..."

Vương Hiểu Giai lơ đi những lời nói không trọng tâm của vị tiền bối kia, trong đầu nàng giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Nàng không thể thấy Tưởng Vân nữa.

Lúc rời đi, Vương Hiểu Giai cầm trên tay một mảnh giấy, trên đó là số điện thoại của Tưởng Vân do vị tiền bối kia tốt bụng cung cấp. Nhưng chữ viết của tiền bối "điên cuồng khiêu vũ như rồng múa phượng bay", số 7 và số 1 không tài nào phân định được. Vậy là trong danh bạ của nàng đã xuất hiện thêm hai địa chỉ liên hệ mới.

[Tưởng Vân 1]

[Tưởng Vân 7]

Một học kỳ trôi qua nhanh chóng, Vương Hiểu Giai bí mật lấy chiếc phong bì đỏ đã giấu kĩ trong ngăn kéo rồi lên mạng xem giá một vé khứ hồi đi Bắc Kinh.

Là 1.400 nhân dân tệ.

Nếu tính luôn chi phí ăn ở, nàng tự tin 5.000 nhân dân tệ trong phong bì đỏ của mình là thừa sức chi.

Nhưng nàng có muốn đi không? Vương Hiểu Giai rõ ràng không muốn làm phiền Tưởng Vân nhưng trong tư tưởng thì lại làm trái ngược.

Nàng vừa cắn cắn môi suy nghĩ miên man, vừa cặm cụi liệt kê lý do "nên đi" và lý do "không nên đi" dựa trên tính chuyên nghiệp của một sinh viên khoa học. Toàn bộ trang viết hùng hồn trắng tinh, chỉ có chữ "Tưởng Vân" phía trên sát mép bìa là hiện hữu.

"Cậu có nhớ Vân tỷ không? Tiền bối chơi bài Thủy Tinh Ký ở câu lạc bộ đấy?"

"Đương nhiên là nhớ! Đã lâu rồi không gặp chị ấy ở trường, có chuyện gì sao?"

"Tôi nghe nói chị ấy đang tập huấn ở Bắc Kinh và đã tìm được bạn gái, không biết có đúng hay không..."

"Hả? Bạn gái?"

"Chị ấy soái như vậy, ngay từ đầu tôi đã không nghĩ chị ấy sẽ có bạn trai."

Vương Hiểu Giai còn lại không muốn nghe hai bạn học của mình nói nữa, nàng nhíu chặt mày rồi nhìn ra cửa sổ.

Tháng tư có ánh nắng vàng buông từ bóng cây cao lớn xuống tạo thành bóng râm mờ nhạt, ánh nắng còn xuyên qua cửa sổ, dịu dàng hạ cánh nơi quyển tập của Vương Hiểu Giai.

Trên quyển tập dưới hai chữ "Tưởng Vân" còn có một chữ "đi". được khoanh tròn bằng mực đỏ.






10 cm.

Vào ngày nghỉ, nàng gửi cho mẹ mình một tin nhắn rồi rời đi với chiếc balo đã chuẩn bị sẵn. Vương Hiểu Giai khó chịu khi nghĩ đến việc Tưởng Vân có bạn gái, nàng không ghen nhưng... nhưng...

Tại sao bạn gái của cô lại không phải nàng? Tại sao lúc đó nàng lại rụt rè không dám mở lời với cô để bây giờ lại tức giận, bực nhọc đến như vậy?

Nếu khi đó nàng mở lời, có lẽ chuyện này sẽ có kết quả khác.

Nàng thất thần đến khi lên tận máy bay, thậm chí xuống máy bay mà trạng thái của Vương Hiểu Giai cũng không tốt hơn. Trong suốt hai giờ bốn mươi phút ngồi trên máy bay, nàng không ngừng nghỉ nghĩ về Tưởng Vân. Vương Hiểu Giai không ngủ được, trái tim như bọt biển bị úng đầy nước trở nên nặng nề. Khi xuống máy bay, nàng gần như loạng choạng muốn nôn mửa.

Vương Hiểu Giai kiểm tra đồng hồ, đã 6:11 sáng, nàng nhớ lại mình vẫn chưa đặt khách sạn.

Đáng thương hơn là khi sờ túi, chứng minh thư lại đột ngột biến mất.

Vương Hiểu Giai sững sờ, các ngón tay hốt hoảng lọt vào khe hở bên trong túi áo lẫn túi quần, vẫn không có được cảm giác sờ trúng vật cần tìm.

Những giọt nước mắt tích tụ bấy lâu cuối cùng nặng trĩu rơi xuống, nàng ngồi bên băng ghế sân bay, tay ôm balo mà vùi mặt vào nức nở. Lúc đầu chỉ vài giọt, sau đó thì biến thành cơn bão dữ dội xâm nhập vào.

Người nàng thích đã có bạn gái, vượt hơn 13000 km vẫn không gặp được người mình thích, chứng minh thư không còn trong túi, đêm nay ngủ ở đâu thì chưa rõ.

Nước mắt rơi lã chã không nén vào lòng được nữa. Đôi mắt đỏ hoe cùng chóp mũi cay xè trông như một chú cún dầm mình trong mưa chỉ mong tìm được chỗ trú và được người ôm ấp.

"Vương Hiểu Giai?"

Giọng nói quen thuộc vang lên nhưng bên tai nàng giờ chỉ ngập tràn tiếng nghẹn ngào của chính mình, tầng tầng lớp lớp giọng nói ấy như một mộng huyễn mong manh thoáng qua.

"Sao em lại ở đây?"

Vương Hiểu Giai dụi dụi mắt, nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tưởng Vân, kết quả nước mắt càng chảy dữ dội hơn. Rõ ràng không muốn Tưởng Vân thấy dáng vẻ tệ hại này của mình nhưng nước mắt nàng không kìm lại được.

Tưởng Vân ngồi xổm xuống, rút mấy tờ khăn giấy từ túi áo ra, từ từ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng bằng lực đạo nhẹ nhàng.

Ở sân bay, những người có ánh mắt tò mò đến hai người không ít, giọng nói ồn ào át đi tiếng khóc của nàng, cả người Vương Hiểu Giai như thiếu dưỡng khí.

Vương Hiểu Giai trước giờ ít khóc.

Đây là lần đầu tiên nàng khóc vì một người, chính xác là Tưởng Vân.

Cũng là lần đầu tiên Vương Hiểu Giai có thêm điểm yếu.

"Sao vậy?" Tưởng Vân nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc dính vào gò má nàng.

Lần đầu tiên Vương Hiểu Giai ở gần Tưởng Vân như vậy, nhưng bây giờ nàng không đỏ mặt cũng chẳng ngại ngùng, chỉ có ý tiếp tục khóc. Nàng rất muốn hỏi cô có thích nữ nhân không, tiền bối, nếu chị thích nữ nhân, tại sao người đó không phải là em?

Nhưng Vương Hiểu Giai không dám hỏi, nàng thậm chí không dám nói mình đã vượt qua 13000 km chỉ để hít thở cùng một bầu trời với cô. Nàng bịa ra một lý do.

"Em đang tìm kiếm... một người trên internet... em thích."

"Thì?" Tưởng Vân nhẹ giọng hỏi, rồi tiếp tục lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt nàng không kìm được.

"Nhưng... nhưng..." Nước mắt đã không còn dấu hiệu ngưng động trong mắt Vương Hiểu Giai, giọng nàng run rẫy. "Người ta... người ta đã có người mình thích rồi."

"A, làm sao có thể như vậy." Tưởng Vân nhẹ giọng an ủi nàng. "Hắn là tra nam, hắn làm cho Thiên Thảo chúng ta khóc như thế này. Đừng khóc nữa, đói bụng không? Muốn ăn gì không? Chị đi mua cho em."

Vương Hiểu Giai lắc đầu, trên mắt vẫn còn chất lỏng như pha lê đọng lại, từ giọt một lăn xuống. "Người ta còn không biết đến sự tồn tại của em."

"Em muốn người ta biết về sự tồn tại của em nhưng người đó lại không biết." Nàng nghẹn ngào.

Tưởng Vân sửng sốt, tay đưa lên lau nước mắt cho nàng, tay còn lại nhanh chóng rút ra một chiếc khăn giấy mới rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Hiểu Giai. "Em thích đến vậy sao?"


Em thích đến vậy sao?


Vương Hiểu Giai sững sờ sau đó điên cuồng gật đầu khẳng định.

"Thích, thích, em thích. Em thật sự rất thích."


Lúc nàng ngưng khóc, đồng hồ đã điểm 12:30 trưa, Tưởng Vân dìu nàng đến nơi chờ taxi. Tháng tư ở Bắc Kinh còn chưa ấm, nhiệt độ dao động từ mười độ C khiến tay Vương Hiểu Giai ớn lạnh. Tưởng Vân liếc thấy liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, giọng ôn nhu hơn cả gió chiều. "Em lạnh sao?"

Vương Hiểu Giai không muốn làm phiền cô nên vội vàng lắc đầu.

Tưởng Vân bĩu môi, xoay người Vương Hiểu Giai, giật lấy balo trên tay nàng. "Em để áo khoác ở đâu?"

"Balo của em rất lộn xộn." Nàng khịt khịt mũi, xấu hổ ngẩng đầu nhìn cô.

Tưởng Vân thở dài. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len đen với một chiếc áo khoác gió bên ngoài, cô đứng dậy, cởi áo khoác nhẹ nhàng phủ lên vai Vương Hiểu Giai. Cũng may là chiều cao cũng xấp xỉ nhau nên cỡ áo khoác cũng vừa vặn, Vương Hiểu Giai ngẩng cao đầu chớp chớp mắt nhìn Tưởng Vân. Đôi mắt trong veo phủ một lớp nước, hai má đỏ ửng khiến Tưởng Vân liên tưởng đến cún shiba ở Gougali.


Vương Hiểu Giai chưa hết bàng hoàng đã bị cô đẩy lên taxi. Tưởng Vân giải thích sẽ đưa nàng đi xin lại thẻ căn cước để lấy lại chứng minh thư, điền đầy đủ thông tin sẽ đưa nàng đi thẳng về nhà. Nàng chẳng qua bị cô mang đi hết nơi này đến nơi khác cũng không ý kiến một lời, chỉ ngoan ngoãn đi theo.

"Thực ra thì... người đó không phải trên internet..." Vương Hiểu Giai nhàn nhạt, giọng như muỗi kêu.

Tưởng Vân bật cười vì sự đáng yêu của nàng. "Em bây giờ còn nghĩ đến hắn?"

Nàng không đáp lại, chỉ cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng. "Chị ơi, sao em quay lại sân bay rồi?"

"À." Tưởng Vân rũ mắt xuống. "Đưa em quay về nhà."

Lúc chuẩn bị lên máy bay, Vương Hiểu Giai không muốn phiền Tưởng Vân thêm nữa, nàng gửi lại tiền vé cũng như tiền xe và phí xin lại chứng minh thư cho cô nhưng cô lại lắc đầu từ chối nhận.

Trước khi đi Bắc Kinh, nàng đã gửi một tin nhắn cho mẹ, và đúng như dự đoán, vừa về đến nhà đã bị mẹ tra vấn đủ đường.

Mẹ Vương lo lắng, không biết con mình đã nhịn ăn bao nhiều ngày mới có được số tiền trong phong bì đỏ. Còn bố Vương thì im lặng, sắc mặt tệ hại. Sau khi ăn mắng, nàng quay lưng lại dịu giọng. "Con đói bụng, mẹ nấu cho con món gì với."

Mẹ nàng xỏ dép đi vào bếp. Vương Hiểu Giai lén lút nhìn bố mình liền bị bố kí đầu.

"Đau con!" Nàng hét lên, tay ôm lấy đỉnh đầu vừa bị bố cho ăn đau.

Lúc này nàng nghe được một tiếng thở dài liền quay sang nhìn bố mình, dường như ông già đi mười tuổi dù nàng chỉ mới rời xa ông một ngày.

"Chuyện yêu đương có đúng không? Khóc đến mắt sưng vù, chỉ có thể là chuyện yêu đương."

Vương Hiểu Giai đỏ mặt nhìn bố mình, nàng không cãi được vì ông nói quá đúng trọng điểm.

__________

Vì quá dài nên tui chia làm hai phần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia