ZingTruyen.Asia

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]

[Tống Hiểu] Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm

tayon4869

Phục y đen tuyền lay động theo từng cử động của cơ thể, trường kiếm trong tay quét qua từng đợt tán thi nhào tới như sóng trào.

Thân ảnh thoát ẩn thoát hiện chẳng mấy chốc đã dẹp loạn được số tán thi hung ác.

Trường kiếm tra vào vỏ, thôn dân xung quanh rối rít cảm tạ ân nhân cứu mạng. Chỉ thấy người đó gật đầu nhẹ hẫng, cáo từ rời đi.

Trong cổ áo hấp hé hiện ra vài đường tơ đen dày đặt. Phất trần trong tay bay lượn theo gió, lụa trắng trên mắt tiêu sái đung đưa.

"Vị kia là ai? Nhìn rất lợi hại nha!" Nam nhân Ất thắc mắc.

"Ngươi không biết à? Người đó là Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm - Tống đạo trưởng - Tống Lam đó."

Nam nhân Ất trố mắt: "Ngươi nói thật à? Là tên điên người ta đồn sao? Vậy...vậy thanh kiếm vừa rồi là Phất Tuyết rồi còn gì?"

"Không phải!" Một thanh âm theo gió đưa tới, người này đứng sau lưng thôn dân kể từ lúc nãy. Nàng ta không lên tiếng nên không ai phát hiện ra nàng.

"Cái hắn cầm là Sương Hoa."

Nữ nhân Sửu hoài nghi: "Sương Hoa kiếm? Hình như ta nghe nói chủ nhân của Sương Hoa đã chết rồi, cũng nghe nói Tống đạo trưởng lại cứ như vậy đi tìm y bao nhiêu năm qua."

Thôn dân cứ như thế anh một câu, tôi một câu ồn ào cả một mảnh đất.

Từ khi Tiết Dương chết ở Nghĩa Thành thì hắn cứ như vậy đi khắp nơi trong thiên hạ. Mắt không biết tự lúc nào đã buộc một dải lụa trắng, hắn như thế để làm chi?

Một thi đôi kiếm hành tẩu giang hồ, hắn đã hứa sẽ thay y hoàn thành chấp niệm còn dang dở...âu đó cũng là chấp niệm của hắn.

Người ta đồn rằng Tống Tử Sâm điên rồi.

Hắn thần trí không còn tỉnh táo mới đi tìm một người đã chết như thế. Hắn thật sự điên rồi.

Thiên hạ một đồn mười, mười đồn trăm.

Tống Lam hắn có biết không?

Hắn thà cho thiên hạ đồn rằng mình điên cũng được. Dù sao hắn cứ đi tìm như thế, hắn tìm không thấy lại tìm tiếp, giống như y vẫn còn sống chỉ là y đang ở một nơi xa thôi.

Nàng ta ngước mắt nhìn về hướng vừa rồi Tống Lam rời khỏi, ngữ điệu có phần không đành lòng: "Ngươi cớ gì phải tự làm khổ mình?!"

Cuối đoạn đường, mặt trời đã loang sắc đỏ. Thân ảnh cao ráo mặc phục y đen tuyền đang sải bước về phía trước, dãi lụa quét trên tóc, nhè nhẹ đung đưa, trên lưng hắn đeo hai thanh kiếm tiếng tăm lẫy lừng.

Nếu người nào tinh ý nhận ra, đã từ rất lâu hắn chỉ sử dụng Sương Hoa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia