ZingTruyen.Asia

[TỔNG] ĐÚNG THẬT THẤY QUỶ (EDIT)

CHƯƠNG 51: TRỜI SINH MỘT ĐÔI (P4)

HoaTra1808


"Em có muốn làm tình với tôi không? ⸺ S.H."

"À, coi như tôi chưa nói gì đi. ⸺ S.H."

"Sẽ không làm tôi bối rối đâu. ⸺ S.H."

Sau tin nhắn đầu tiên của Sherlock, Irene còn đang bận ổn định lại cảm xúc phập phồng đầy sóng gió, chưa kịp trả lời hắn thì hai tin nhắn còn lại của Sherlock đã gần như gửi qua ngay sau đó.

Irene nhất thời rối ren.

Càng không may là Argyi cũng đã thấy được ba tin nhắn này, thái độ của ông cực kỳ kỳ quái, không phun lửa mà cũng chẳng nói chuyện, chỉ lâm vào trầm tư.

Thái độ kỳ quái của Argyi ở một mức độ nào đó đã dời đi lực chú ý của Irene ra khỏi ba tin nhắn mang tính bùng nổ của bạn trai nhà cô, Irene nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Argyi, dù thấy kiếm bay của ông vẫn còn thành thành thật thật, chưa có bay đến phố Baker, nhưng cô vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn.

Lúc này, Sherlock lại nhắn tin qua, "Đang nói chuyện với ba em hả? ⸺ S.H."

Irene đang định trả lời tin nhắn, Argyi đã mở miệng có ẩn ý: "Lâm Lâm, ba vẫn còn nước sông Mẫu Tử. Còn nữa, con có biết Hạ Vũ Hà sau lần mây mưa năm đó đã mang thai, đứa bé tên là Hạ Tử Vi không? Mười tám năm sau, Hạ Vũ Hà chết. Ba thật sự không ám chỉ gì đâu, tuyệt đối không có."

Irene: "... A cha, tin con đi, nếu ba cho Sherlock uống nước sông Mẫu Tử, con đoán phản ứng có khả năng nhất của anh ấy là coi chuyện này như một câu đố, mà chúng ta đều biết anh ấy rất thích các câu đố." Chẳng qua về chuyện này, dù là Irene cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Argyi như bị sét đánh.

Irene cất điện thoại vào túi, tiến lên ôm lấy vai ba ba cô, giống như hồi còn nhỏ, cọ cọ bờ vai của ông: "A cha, con còn chưa kể cho ba nghe kỹ càng về những gì con đã trải qua ở Silent Hill đâu, con đã gặp được Alessa trước khi bị tinh lọc. Cô bé bị mọi người xa lánh, mà Dahlia – người đáng lý ra phải bảo vệ cô bé – ngược lại còn cần Alessa bảo vệ. Chuyện này làm con nhớ hồi con còn nhỏ ⸺"

Mắt Âm Dương của Irene sinh ra đã có, trước khi cô chưa có cách phân biệt được nhân loại và phi nhân loại, cô trở thành dị loại trong mắt mọi người, thái độ của họ lây cho con trẻ nhà họ, chúng cười sặc sụa ném đá vào cô, dùng những từ ngữ ngây thơ vô tình, những hành động vô tâm tổn thương tới người khác. Irene không nhớ rõ lúc ấy Argyi đã làm gì, chỉ nhớ sau hôm đó, cha con họ chuyển nhà, hồi ấy họ chọn sống ở một cái thôn núi nhỏ non xanh nước biếc cũng là vì Argyi muốn cho cô tiếp xúc với người ngoài. Nhưng sau hôm đó, Argyi bắt đầu dạy cô Đạo pháp, bắt đầu bảo vệ cô quá mức, không còn ép cô tiếp xúc với người ngoài nữa, đến khi Irene xuống núi đi học đại học, Argyi vẫn muốn theo cô đi học đại học chung với cô. "A cha, ba là ô dù của con."

Argyi cọ trán con gái cưng, cảm động không nói nên lời, sau đó liền nghe thấy con gái cưng hỏi: "Hồi đó ba đã làm gì?"

"Chẳng làm gì cả, chỉ là cuối cùng chúng không chiêm ngưỡng được phong thái thần tiên của ba ba mà thôi." Argyi trả lời mà không cần nghĩ, dám bắt nạt con gái cưng nhà ông, ông phải cho chúng uống nước lạnh nhét răng mới có thể giải hận!

Irene ngửa đầu ra sau quan sát sắc mặt của ba ba: "Con biết ba đang nói dối, nhưng con không muốn hỏi tiếp đâu, cho nên ba có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi."

Argyi: "... Lâm Lâm, con vẫn nên tiếp tục khen ba ba đi."

Irene nghiêm túc nhìn Argyi, "A cha, con muốn bắt đầu nói về Sherlock, ba phải nghiêm túc nghe con nói."

Argyi không tình nguyện "Ừ" một tiếng.

"Trước khi anh ấy trở thành bạn trai con, anh ấy là người bạn thật sự đầu tiên của con." Lúc Irene nói về Sherlock, trong mắt lập lòe ánh sao.

Đương nhiên Argyi cũng chú ý tới ánh sao trong mắt con gái cưng, ông bắt đầu mềm lòng, nhưng vừa cảm thấy đây là tiết tấu sắp bại lui, liền lập tức giãy giụa: "Vậy hai đứa cứ tiếp tục làm bạn bè đi."

"Vốn là như thế, nhưng ai biểu a cha lại nói một đống làm con tỉnh ngộ, nhận ra con thích Sherlock cơ chứ." Irene quyết đoán ném nồi này cho ba ba cô, dù sao đây cũng là một phần sự thật mà.

Argyi từ chối tiếp nhận sự thật này.

Irene lại cho Argyi đòn cuối cùng xuyên tim: "A cha, ba đã từng nghĩ tới lý do vì sao vũ trụ của chúng ta lại dung hòa với vũ trụ song song của Sherlock bao giờ chưa."

Argyi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn con gái cưng nhà ông, thấy cô cười như không cười, dường như cái gì cũng biết, ông lập tức thẹn quá hóa giận: "Thần đồng thật phiền! Lý do lý trấu cái gì? Hai đứa là trời sinh một đôi, được chưa? Con cách ba ra xa một chút, giờ ba không muốn thấy đứa con hướng về người khác này!" Argyi thở phì phì hất đầu sang bên kia, chờ con gái cưng nhà ông tới dỗ, kết quả! "Ba kêu con cách xa ba một chút, tức 1 mét là được rồi! Lâm Lâm, có phải con muốn đến chỗ Hạ Mặt Ngựa làm tình với nó không?"

Irene: "... Con vốn đã quên chuyện đó."

Argyi: "... Ba đúng là đồ khờ."

Irene quấn khăn quàng cổ, trước lúc ra cửa, cô nghĩ rồi hỏi: "A cha, vì sao ba không mang nước sông Mẫu Tử PR rầm rộ cho Mycroft thành thục, ổn trọng, miệng lại ngọt thế?" Lúc nãy, khi cô với Sherlock đang hẹn hò ở công viên St. James, camera theo dõi gần đó cũng thật sự làm hết bổn phận theo dõi bọn họ.

Phố Baker.

John cảm thấy bệnh cảm của anh đã nghiêm trọng đến mức xuất hiện ảo giác, không thì sao anh vừa xuống lầu tự làm cho mình một ly nước mật ong, mới đến cửa đã nghe thấy tiếng ừ ừ a a – chính là tiếng rên phát ra khi làm tình – từ phòng khách truyền đến, hai chân anh mềm nhũn suýt nữa ngã lăn quay trên sàn, cũng may sức phán đoán cơ bản của John vẫn còn, ngay sau đó anh nghe ra được đó không phải tiếng làm tình do người thật phát ra, mà là từ phim... John giật mình, lập tức vọt vào phòng khách: "Sherlock, vì Chúa, anh lại dùng laptop của tôi!"

Sherlock còn rất kiêu ngạo chào hỏi bạn cùng nhà của hắn: "À, John."

À cái đầu anh! John bước nhanh mấy bước, đoạt lấy laptop ở trước mặt Sherlock, trong lúc đoạt lại chẳng may ấn phải nút gì đó, thế là tiếng a a ưm ưm từ trong máy tính phát ra càng lớn.

Làm một người bình thường, không đúng, phải nói là làm một người biết thẹn thùng, rõ ràng không phải John xem, được rồi, là anh tải xuống, nhưng John xấu hổ đến mức muốn chui vào lỗ, anh luống cuống tay chân khép laptop lại. Đến khi cái tiếng gây thẹn kia biến mất hoàn toàn, John nhịn không được chửi tục một câu: "Trời đất, anh không thể mang tai nghe sao?"

Thám tử cố vấn chẳng biết xấu hổ là gì nằm trên sofa, dùng giọng điệu như đang suy luận vụ án, đánh giá: "Logic hỗn loạn, sắc mặt giả dối, làm ẩu làm tả. John, tôi thật sự không nên chờ mong mắt thẩm mỹ của anh."

John: "... Tôi cầu anh xem chắc! Hơn nữa, thể loại này ai cần xem cốt truyện ⸺" Anh cựu quân y cuối cùng cũng nhận ra bạn cùng nhà của anh, thám tử cố vấn đang làm gì. Anh trừng lớn hai mắt, giống như có một ngày bạn phát hiện idol của bạn cũng phải đi WC giống người bình thường vậy. "Sherlock, anh, ừm ⸺"

Sherlock cũng không thèm nhìn anh đã nói tiếp: "À, phải rồi, tôi đã giúp anh xóa mấy bộ phim kiểu đó trong laptop của anh rồi đấy, chúng vừa chiếm không gian lưu trữ, vừa làm tốc độ hoạt động của laptop chậm lại, hơn nữa còn rất dễ nhiễm virus, không cần cảm ơn đâu."

John: "... Cho nên anh đang giúp laptop của tôi hoạt động nhanh hơn?" Ngàn vạn lần đừng phủ nhận.

Sherlock lười biếng mở mắt ra, liếc anh cựu quân y, "À, tôi quan sát xong, thuận tiện xóa chúng."

John giãy giụa lần cuối, anh khô cằn hỏi: "Là vụ án gì đó cần anh xem, đúng không?" Nói ra được câu này, anh cũng đã hết sức rồi.

"Vụ án? Đúng, là vụ án."

John quyết định tin cái lý do này, anh đặt laptop lên ghế sofa ngày thường anh hay ngồi, vào phòng bếp làm cho mình một ly nước mật ong, nước vừa mới bắt đầu sôi, giọng của Sherlock đã vang lên từ phòng khách: "John, làm thêm một ly nữa đi."

John khó hiểu hỏi lại: "Anh cũng bị cảm à?"

"Không."

Sau đó, không có sau đó, John cũng đã quen với cách nói chuyện này của bạn cùng nhà, anh chịu thương chịu khó làm thêm một ly, vừa bưng nước mật ong ra, phòng khách không biết tự khi nào thình lình xuất hiện thêm một người. "Irene? Cô tới lúc nào thế? Tôi chẳng nghe thấy gì cả." Hay là đã tới sớm hơn nữa?

"Tôi vừa mới tới thôi, còn nữa, tôi có chìa khóa, John." Irene cởi khăn quàng cổ xuống treo lên cây treo đồ, lúc này John mới chú ý khăn cô đeo giống như đúc với khăn quàng cổ của Sherlock, ừm, tới giờ anh mới có cảm giác chân thực rằng hai người họ đúng thật là người yêu của nhau.

Còn nữa, anh cựu quân y, bạn cùng nhà tốt bụng cũng phát hiện Sherlock nhờ anh làm thêm một ly nước mật ong là cho bạn gái của hắn. John không quen lắm, nhưng mà, "Chờ chút, lúc nãy anh kêu tôi làm thêm một ly là vì biết Irene sẽ tới sao?"

Sherlock trả lời đương nhiên: "À, tôi nghe thấy được."

John giật giật khóe miệng, sao anh không nghe thấy được? Ngay cả tiếng mở cửa hay lên lầu của người ta, anh cũng chưa nghe thấy! Đây là sao, thính lực của siêu nhân à?

Irene ngồi xuống ghế cạnh bàn đọc sách, giương mắt lên nhìn John: "Thanh tra Lestrade có khỏe không, John?"

John khó hiểu: "Sao cô hỏi tôi?"

"Không phải anh vừa mới đi uống rượu với ông ấy sao?" Đối với vẻ mặt há hốc mồm của anh cựu quân y, đồng chí Tiểu Ngải lại cười rộ lên: "À, ông ấy bình luận thế dưới bài blog của anh."

Gạt người! John đã từng chứng kiến Sherlock tùy tiện kiếm lý do gạt người, anh mơ hồ đặt ly nước xuống mở laptop của mình lên, xem xem có đúng là Lestrade đã bình luận thế dưới bài blog của anh không. Sau đó, "A a... Thật tuyệt... A... Em muốn nhiều hơn...."

Nội tâm John hỏng mất, anh ba chân bốn cẳng đi tắt video đi, nhịn không được rên rỉ: "Tôi muốn điên rồi!"

"John, làm ơn lần sau hãy chú ý chút." Sherlock lập tức 'trở mặt không nhận người', ném nồi này cho anh cựu quân y, còn trả đũa anh.

John cũng biết nổi nóng, được chứ? Anh rống Sherlock: "Cmn không phải là tôi!"

May là còn có người chủ trì công đạo, đồng chí Tiểu Ngải liếc sang bạn trai, tân lực duy trì gương mặt không cảm xúc, giọng nói cũng có vẻ hơi khô cằn: "Không cần xấu hổ đâu John, tôi biết không phải anh bật ⸺"

"Câm miệng!"

"Vốn dĩ đâu phải tôi." John cực kỳ suy yếu, ngài mai anh còn phải đi làm nên giờ phải về ngủ thật. John một hơi uống hết ly nước mật ong, ôm laptop của mình rồi lên lầu, trước khi đi, anh còn nhanh chóng ném xuống một câu: "Tôi sẽ đeo nút bịt tai ngủ, ừm, hai người cứ từ từ nói chuyện."

Đợi John đi rồi, Irene dùng tay chống má, mắt mang ý cười nhìn chăm chú vào Sherlock dứt khoát xoay mặt vào lòng sofa, cũng không nói gì. Mãi đến khi Sherlock xoay người lại, ngồi dậy, tức giận hỏi: "What!"

"Hừmmm," đồng chí Tiểu Ngải cố ý kéo dài giọng, chờ Sherlock lộ ra vẻ không kiên nhẫn hơn nữa mới hỏi lại, "Nhưng không phải anh kêu em câm miệng sao?"

Sherlock kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện với bàn đọc sách, rất có tư thế đấu với Irene đến cùng, tuy nhiên, trước đó, hắn không quá vui vẻ phán: "Xem ra em với ba ba em nói · chuyện · rất · vui · vẻ!"

Irene không kể cho bạn trai nhà cô biết, cô đã thành công ngăn cản hắn có thể một lần 'kỳ ngộ' mang thai sinh con, cô cũng rất am hiểu nói chuyện: "Xem ra anh rất nhiệt tình xem phim người lớn."

"Nếu em đang ám chỉ tới mấy bộ phim con heo logic hỗn loạn, sắc mặt ra vẻ làm lố, lộ ống kính nhiều vô số kể thì tôi đúng thật xem rất nhiệt · tình." Sherlock nói xong còn lộ ra một nụ cười cố tình phóng đại, vô cùng cường điệu.

Irene cúi đầu uống nước mật ong, cảm thấy đây có lẽ không phải là một đề tài hay ho gì, cô lại uống thêm một ngụm rồi hắng giọng hỏi: "Không phải anh nói có vụ án sao?"

Sherlock nhanh chóng đáp: "John mang laptop của anh ấy đi rồi."

Website cũng sẽ không đi theo laptop, Irene liền thuận miệng hỏi: "Laptop của em đâu?"

Sherlock cây ngay không sợ chết đứng trả lời: "Lúc John dọn vào ở, nó bị ném cùng với mấy đồ vật khác rồi."

Irene nhìn chằm chằm bạn trai nhà cô hai giây, lấy di động ra bắt đầu ấn bàn phím, không có sắc thái tình cảm hỏi lại: "Phải không?"

Sherlock 'khăng khăng giữ ý kiến': "Đương nhiên, không thì em nghĩ sao?"

Lời vừa dứt chưa đến ba giây, trong phòng ngủ của hắn phát ra tiếng chuông cuộc gọi.

Sherlock vẫn vịt chết còn cứng mỏ: "Nó bị tôi ném dưới gầm giường."

Irene vốn đã định đứng lên đi tìm cái di động trước kia của cô, nhưng vừa nghe Sherlock nói vậy, cô liền ngồi xuống lại, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào bạn trai nhà mình: "Để em coi xem anh còn có thể lấy cớ gì nữa."

Mặt Sherlock đen triệt để.

Đúng lúc này, di động của Irene vang liên tiếp tiếng chuông thanh thúy nhắc có tin nhắn mới, cô xem người gửi, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Sherlock.

Sherlock không nói hai lời liền cất bước chạy vào phòng ngủ, do vội vàng đứng dậy làm ngã ghế dựa, ghế dựa ngã xuống đất phát ra một tiếng "Rầm" thật lớn.

Irene đương nhiên chú ý tới vẻ hoảng loạn và rối rắm hiếm gặp của Sherlock, cô mở di động lên đọc tin nhắn mới, các tin nhắn mới đều đến từ cái di động cô và Sherlock đã dùng để liên lạc với nhau hồi hai vũ trụ song song còn chưa dung hòa. Chờ đến khi cô đến vũ trụ Silent Hill kia, lúc ấy cô chỉ ở đó có 16 tiếng, cho nên không thắc mắc vì sao Sherlock không liên lạc với cô. Cô cũng không liên lạc lại với Sherlock, chủ yếu tại lúc đó cô còn đang chột dạ, đến khi cô xuyên trở về, đâu hề ngờ tới ở vũ trụ hiện thực thế mà đã qua sáu tháng. Do chuyện dung hòa giữa hai vũ trụ song song, hơn nữa bản thân đã có thể tự mình gặp lại Sherlock, cho nên cô đã quên mất chuyện này.

Hiện tại, hiển nhiên, suốt sáu tháng qua, Sherlock vẫn luôn dùng cái di động kia nhắn tin cho di động hiện tại của cô. Tiếng chuông nhắc nhở vẫn luôn vang, Irene lẳng lặng đọc hết những tin nhắn nhận được tồn trong hộp tin nhắn đến mức sắp nổ, từ đầu tới đuôi không sót tin nào.

"Tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng về cách em làm thế nào vượt qua vũ trụ song song, cùng với ba ba em, cá vàng lớn! ⸺ S.H." Đây là tin nhắn trong ngày đầu tiên cô rời đi, ba ba cô lại đi vào giấc mơ của Sherlock?

Ngày hôm sau: "Về vụ Dapher Brown, ngoại tình và ngoại tình, giết người vì tình, nhàm chán. ⸺ S.H."

Giữa có đoạn thời gian trống, khoảng hai tháng.

"Ba vụ 'án tự sát', không thể trông cậy vào IQ của Scotland Yard sẽ nghĩ tới hướng án mưu sát, cuối cùng cũng có vụ án có chút thú vị. ⸺ S.H."

"Tôi cảm thấy nó có giá trị tám điểm, em thấy sao? ⸺ S.H."

Lại qua một tháng nữa.

"Tôi quyết định tìm bạn cùng nhà. ⸺ S.H."

"Phòng ngủ lầu ba không còn trống nữa. ⸺ S.H."

"Bà Hudson sẽ không để ý thu thêm một khoản tiền thuê nhà. ⸺ S.H."

"Cái sàn bị em làm hư cuối cùng vẫn bị bà Hudson phát hiện, bà Hudson rất tức giận, bà ấy cũng đồng ý cho tôi tìm bạn cùng nhà mới. ⸺ S.H."

"Tôi nói chuyện muốn tìm bạn cùng nhà mới với Mike ở St. Bartholomew, có phải người nào tên Mike cũng đều là đồ mập không? Nha sĩ và thợ may của Mycroft hẹn nhau tự sát. ⸺ S.H."

"Chiều hôm nay Mike mập tìm được cho tôi một người bạn cùng nhà, anh ta tên John Watson, tôi đã hẹn anh ta mai đi xem nhà, 7h sáng mai! ⸺ S.H."

"Anh ta đến đúng giờ thật! ⸺ S.H."

"Tôi quyết định chọn anh ta, tuy đầu óc anh ta bình thường đơn giản, cơ bản không chuyển động, nhưng lại có sự trung · thành của quân nhân! ⸺ S.H."

"Moriarty! ⸺ S.H."

Tiếp đó là một tuần không có bất kỳ tin nhắn gì, ngày hôm sau, hắn nhắn tổng cộng 30 tin: "Nhàm chán! Nhàm chán! Nhàm chán! ⸺ S.H."

Sau 30 tin nhắn giống nhau như đúc kia là một tin: "Nhớ em." Ngay sau đó chẳng có gì nữa, Irene cuối cùng chịu không nổi, nghiêng ngả lảo đảo xông vào phòng ngủ Sherlock, nhào vào lòng Sherlock đang ngồi trên sàn dựa vào mép giường, nước mắt rơi tí tách tí tách.

Sherlock ôm lấy bạn gái nhà hắn, vừa mới khẽ há mồm, đồng chí Tiểu Ngải đã đỏ mặt thẹn thùng, quẫn bách vùi mặt vào cổ hắn, giọng mũi mơ hồ truyền ra: "Shut up! Em cũng đâu muốn khóc."

Sherlock trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói câu hắn muốn nói ra: "... Đa sầu đa cảm." Tuy nhiên, miệng hắn thì chê thật nhưng thân thể lại thành thật ôm chặt lấy bạn gái đa sầu đa cảm nhà hắn, gác cằm lên vai cô, hai người đều có thể ngửi thấy mùi vị kiên định dễ chịu trên người đối phương.

Irene vô ý thức cọ cổ Sherlock, tay nắm chặt vạt áo ngủ của hắn, giọng buồn buồn hỏi: "Vậy anh có muốn làm tình với em không?"

Đồng tử của Sherlock chợt phóng đại.

...

...

Ngày hôm sau, John dậy hơi muộn, nhưng anh rất nhanh nhớ ra hôm nay anh còn phải đi làm, liền nhanh chóng bò dậy khỏi giường. Anh đúng thật có mang nút bịt tai đi ngủ, nhưng hiệu quả chẳng khác gì không mang cả, bởi vì hôm qua, sau khi mang laptop lên lầu, vừa trèo lên giường là anh đã ngủ ngon lành rồi. Cho nên dù lầu dưới có thật sự xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không bị đánh thức... Có lẽ?

John rón ra rón rén xuống lầu, phòng khách không có ai, bình thường giờ này Sherlock cũng chưa dậy, đương nhiên cũng có khả năng là hắn còn chưa đi ngủ. John cố ý đi đến giá treo đồ đằng sau cửa, áo khoác dài và khăn quàng cổ của Sherlock còn ở, cạnh nó là áo khoác và khăn quàng cổ đôi của bạn gái hắn. Hiện tại còn chưa đến 8 giờ, không thể nào có chuyện bạn gái Sherlock đi từ đêm qua, sáng nay đã đến đây sớm như vậy, nói cách khác, đêm qua bạn gái hắn ở lại qua đêm. John nhìn sang cửa phòng ngủ đóng chặt của Sherlock, nhịn không được há to mồm, qua một hồi lâu mới khép lại, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là: Sau này tiểu đội Scotland Yard không thể lôi chuyện trai tân lớn tuổi ra trêu chọc Sherlock được nữa rồi.

John vì cái ý tưởng này mà đầu đầy sọc đen một trận, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng không nghĩ nhiều nữa, tùy tiện uống cafe rồi nhét vào bụng một cái sandwich tự làm, sau đó xách áo khoác ra ngoài đi làm.

Chờ anh đóng lại cửa 221B phố Baker, trong phòng ngủ của Sherlock có động tĩnh, Irene chưa mở mắt, cọ cọ cổ Sherlock: "Là John à?"

"Anh ấy đi rồi, xem giờ giấc và tình hình giao thông ngày hôm nay, anh ấy sẽ đến muộn." Sherlock kéo chăn lên, không cần nhìn cũng tìm được chính xác vị trí môi Irene, hai người trao nhau nụ hôn dịu dàng không chứa nhục dục, ân ân ái ái một lúc rồi lại ôm nhau ngủ thiếp đi.

John quả nhiên đến muộn.

...

Trước khi theo Irene tới London, Argyi cũng biết rõ ông sẽ không thành công gậy đánh uyên ương, đặc biệt là sau cuộc trò chuyện đêm khuya với con gái cưng, mấy hành động trước giờ của ông chỉ là đang giãy giụa lần cuối mà thôi. Nhưng Irene cả đêm không về, làm Argyi cực kỳ muốn lấy nước sông Mẫu Tử ra ép Hạ Mặt Ngựa uống, có điều, mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu lúc này không phải đánh Hạ Mặt Ngựa mấy trận, mà là con gái cưng nhà ông.

Người ba ba cái gì cũng tốt ngay từ sáng sớm đã rời khỏi khách sạn, đi một mạch đến phố người Hoa, đến khi ông mua xong một đống bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn rồi gọi xe đến phố Baker, bởi vì mua đồ quá nhiều, lại vì ông tự dưng nổi hứng muốn biểu hiện làm một người ba ba lao tâm lao lực, cho nên không dùng đến nhẫn không gian, tự mình xách đống đồ đó, trông đặc biệt cố hết sức.

Argyi là một người đẹp, cực kỳ đẹp, cho nên vừa thấy vẻ lao tâm lao lực như thế thì rất nhanh đã có người tốt bụng đi tới muốn giúp đỡ. Đối phương là một cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp, có cặp mắt to ướt át, tóc quăn dài màu đen, mặc áo khoác màu đen bên ngoài, bên trong là một cái váy màu đỏ. Có lẽ vì bị cảm cho nên phải đeo khẩu trang, dẫn tới đối phương vừa mở miệng nói câu tiếng Anh đơn giản, giọng nghe vào có chút khàn khàn. Thấy cô gái này nhiệt tình như vậy, Argyi cũng không từ chối để cổ giúp.

Đến khi người ta giúp ông xách đồ đến cửa 221B, Argyi mới cảm ơn bằng tiếng Anh, cô gái người ta vội vã xua tay ý bảo không có gì, sau đó rời đi.

Chờ cô gái nhà người ta đi xa, sắc mặt của Argyi từ lạnh lùng khó gần biến thành hưng phấn quỷ dị, ông nói rồi mà, cái tên James Moriarty kia quả nhiên là một tên gay ẻo lả, còn là tên gay ẻo lả có sở thích mặc đồ khác giới nữa, giờ còn dám mặc đồ khác giới tới phố Baker, không phải vì quá yêu Hạ Mặt Ngựa thì là cái gì! Quả nhiên câu nói kia rất đúng, không có góc tường đào không ngã, chỉ có tiểu tam không cố gắng.

Tiến lên đi, Mạc Tiểu Tam!

(Lily: Mạc là chỉ Moriarty)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia