ZingTruyen.Asia

Tong Dung That Thay Quy Edit


James Moriarty, cố vấn tội phạm, Napoleon giới tội phạm, y thật sự không phải muốn hủy hoại tình cảm nhà người ta, người ta đâu có nhờ vả y, y chỉ muốn làm nóng người, giờ còn chưa đến lúc mở trò lớn. Nếu, y nói là nếu, y thật sự thành kẻ gây sự, vậy cũng hết cách.

Câu này có thể là câu vui đùa, mà cũng có thể không phải, nhưng lần này James đảm bảo y thật sự không phải đi quấy rối. Sau lần thuê một kẻ 'sát thủ tình trường' chuyên nghiệp thăm dò không có kết quả, James liền quyết định đánh giá lại tài liệu về cô Ngải xinh đẹp, cho nên y đã vận dụng quân cờ trong sở cảnh sát của y, đúng là tra ra được một vài tư liệu khá mơ hồ, mơ hồ đến mức y phải lùi lại hai ngày mới đi chào hỏi.

Khi James nhận được tin từ quân cờ nhỏ của y, nói đôi tình nhân đáng yêu ở phố Baker kia, một trước một sau ra ngoài, y chớp cặp mắt to mê người của mình, sau đó lộ ra một... Nụ cười ngượng ngùng, làm bộ làm tịch cầm lấy một quyển sách <<Dạy bạn học tiếng Trung>>, rồi vui sướng hài lòng ra ngoài.

Hợp với tình hình, London hôm nay tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ, phố người Hoa vẫn cực kỳ náo nhiệt như ngày thường.

Irene tới đây để mua dược liệu, không phải có ai bị bệnh, mà là do cô thấy rất hứng thú với Độc Dược được nhắc tới trong <<Harry Potter>>, chẳng qua từ cuối tuần trước tới nay không có thời gian rảnh để thực hành, có lẽ thứ này còn có thể dời lực chú ý của Sherlock, tránh tình huống hắn lại nổ súng vẽ mặt khóc trên tường.

Đồng chí Tiểu Ngải còn chưa biết bạn trai nhà cô cũng đang theo đuôi cô tới phố người Hoa, Sherlock cũng không lập tức theo kịp, mà đi tìm tiểu đội ăn mày của hắn ở phố người Hoa giao lưu tin tức, sau đó ngụy trang bản thân thành một tên ăn mày, lúc này mới đuổi theo bạn gái nhà hắn.

Sherlock âm thầm theo dõi Irene nửa tiếng, đều không phát hiện có nhân vật khả nghi nào, đồng thời cũng không bị Irene phát giác, hắn thầm quyết định chờ lúc về phải rèn luyện năng lực phản trinh sát cho cô, đúng lúc này có một người đàn ông tiếp cận Irene. Sherlock nhanh chóng phân tích kẻ đó, một kẻ nghiện Internet, không thích vận động, thích giam mình ở nhà nhưng vì người yêu nên đi học tiếng Trung, không có tính uy hiếp.

Nhưng người đàn ông nhỏ nhắn ăn mặc như trạch nam kia ở trong mắt của Irene, lại cho ra một kết luận hoàn toàn tương phản với kết luận của Sherlock ⸺

Trong mắt của Sherlock, đó chỉ là một tên trạch nam cầm theo quyển học tiếng Trung sơ cấp, muốn rèn luyện cách đọc nên đến phố người Hoa tìm kiếm trợ giúp, tính cách của y thuộc kiểu nội hướng, đã hai lần hé miệng nhưng không phát ra câu gì, chờ đồng chí Tiểu Ngải đi về phía y, y cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Nếu ở trong mắt người bình thường thì đúng thật là như vậy.

Người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn kia không phải kiểu hấp dẫn, cho nên sẽ không khiến người ta chú ý. Nhưng từ lúc Irene rẽ vào con đường này, cô đã nhận ra có chuyện gì đó không đúng: Dù hôm nay là ngày nắng thật, nhưng trên đường cũng không nên sạch bách chẳng có ma nào như vậy, cả con phố này không có lấy một con ma, quá không bình thường.

Irene ngẫm lại con phố cô vừa mới đi qua, ở đó cũng bắt gặp được vài ba hồn ma, mà đúng lúc này, Irene thấy người đàn ông trẻ tuổi tay cầm quyển <<Dạy bạn học tiếng Trung>> kia, cô vốn dĩ cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, cũng suy luận ra đó là trạch nam nghiện Internet không thích ra ngoài, nhưng khi cô chuẩn bị dời mắt đi, tự dưng giữa hai mày đau đớn như có kim nhọn châm vào.

Đồng tử của Irene hơi co rụt lại, màu đen trong mắt cô ngưng tụ, lần này khi cô nhìn lại người đàn ông trẻ tuổi trông rất vô hại kia, cô thấy được sau lưng y là một cái lưới giương nanh múa vuốt như muốn kéo toàn bộ thế giới vào hắc ám, màu đen tối tăm ngưng tụ thành lưới giống y chang mạng nhện, mà trung tâm cái mạng nhện đó chính là người đàn ông trẻ tuổi đang mỉm cười ưu nhã, tà ác kia. Bởi vậy, Irene có thể tin chắc, y chính là chủ nhân của cái mạng nhện hắc ám đó, chứ không phải hắc ám điều khiểu y, là một kẻ vô cùng vô cùng nguy hiểm!

Đúng lúc này, Irene nhận ra tơ nhện giương nanh múa vuốt kia đang tràn về cô, không, không, là đi về phía cô mới đúng. Cô chớp mắt, khi lại mở ra, màu đen nồng đậm ở đáy mắt nhạt đi, màu đồng tử đã khôi phục lại bình thường, nhưng thấy thanh niên kia đi về phía cô, tươi cười thẹn thùng vô hại, cô vẫn không khống chế được bản thân, đồng tử nở ra, cảm thấy không rét mà run, người đàn ông này là nhân loại nguy hiểm nhất mà cô từng gặp!

"Hi, tôi tên là James, dạo gần đây đang học tiếng Trung, ừm, cô có thể giúp tôi sửa lại cách đọc không?" Trạch nam James không thấy Irene đáp lại, nhịn không được thò người về phía Irene, lắc lắc tay trước mặt cô, tăng giọng lên hỏi: "Miss? Cô có khỏe không?"

Irene theo bản năng lui về phía sau nửa bước, bỏ tay vào túi áo khoác, từ từ chớp mắt, sau khi bình tĩnh lại, cô cười xấu hổ, dùng tiếng Anh kiểu Trung Quốc lắp bắp đáp: "Tiếng Anh của tôi không tốt, tôi tới Anh chỉ để du lịch thôi, anh đi tìm người khác đi."

Câu tiếng Anh kiểu Trung Quốc vừa ra, dù là James cũng sửng sốt khoảng 10 giây mới hiểu được Irene đang nói gì, y xua xua tay tỏ vẻ "Không sao hết", trước khi tìm người khác còn cảm ơn Irene: "Cảm ơn." Ừm, không giống Sherlock và Mycroft nói tiếng Trung như người bản địa, mà là giống người nước ngoài nói tiếng Trung, thuận tiện còn bồi thêm một cái tươi cười thẹn thùng vô hại.

Irene đứng bên đường nhìn James ôm sách bước vào một cửa hàng bán mèo chiêu tài, xuyên qua cửa kính, cô có thể thấy y cầm quyển sách mặc cả với chủ tiệm bằng tiếng Trung, trông vẫn rất vô hại. Irene thu hồi tầm mắt, lại nhìn vào những người khác trên đường phố, mỗi người trong đáy mắt cô đều có màu sắc khác nhau, có trắng, có xám, chỉ là độ đậm nhạt không giống nhau mà thôi, tuy nhiên, không một ai giống James thuần màu đen khiến cô phải câm như hến.

Ánh mắt của Irene đột nhiên dừng về một hướng, ngay sau đó, cô không thèm suy nghĩ liền chạy về hướng kia, Sherlock đang giả làm ăn mày cũng đã nhận ra có chỗ không đúng, khi Irene chạy về phía hắn, hắn nhanh chóng trốn vào cái hẻm nhỏ bên cạnh, chờ Irene chạy qua thì từ trong hẻm duỗi tay ra bắt lấy tay cô, kéo vào trong.

"Tay của em ⸺" Tay cô lạnh ngắt, vừa nãy cô sợ hãi?

Sherlock còn chưa nói xong đã bị Irene ôm chặt lấy, cô vùi mặt vào cổ Sherlock, ngửi hương vị thuần túy trên người hắn, lập tức yên tâm lại, cầm lòng không được lẩm bẩm: "Sherlock, anh nhất định không biết ở trong mắt em, anh đặc biệt đến đâu đâu."

"Tôi biết." Sherlock nhanh chóng đáp, vụng về vỗ vỗ lưng bạn gái nhà hắn, miệng lại nói ra câu quăng tám sào cũng chả dính dáng gì đến nhau, "Em cần phải nâng cao kỹ năng phản trinh sát, tôi đi theo em tận nửa tiếp mà em vẫn không phát hiện ra được tôi."

Irene trầm mặc, từ trong ngực bạn trai, ngẩng đầu lên: "Nói cách khác, anh đang theo dõi em?"

Sherlock: "... Giờ nhìn lại có vẻ đã thất bại trong gang tấc, à không, cái tên trạch nam khi nãy có vấn đề gì sao? Hắn làm gì khiến em phải sợ?"

"Hắn nói hắn tên là James, hắn là nhân loại nguy hiểm nhất mà em từng thấy." Irene buông Sherlock ra, bước ra ngoài ngõ nhỏ, lại nhìn chỗ cô gặp James khi nãy, nhưng lúc này y đã đi đâu mất.

"Nhân loại nguy hiểm nhất? Em nói hắn?" Lúc đầu Sherlock đen mặt, sau nhận ra mình đã phân tích sai, cho dù không thể nào đảm bảo cách suy luận lần nào cũng đúng, nhưng hắn luôn có phần đúng, chỉ là lúc này đây, suy luận bước đầu của hắn thật sự một trời một vực với kết luận và phản ứng của Irene. Đương nhiên, hắn thừa nhận mình đã sai, cũng không phải ý nhường bạn gái, mà là nhận ra Irene đã dùng từ 'nhân loại' để mô tả đối phương, lúc nãy cô nhất định đã dùng cách giám định phản tự nhiên của cô.

Sherlock lập tức nhớ lại hình ảnh lúc đó để phân tích, sau đó thất bại vì hắn thật sự tìm không ra chứng cứ nào gần với kết luận của Irene từ trên người gã đàn ông nhỏ nhắn kia.

Như vậy, có hai loại khả năng.

Irene quay đầu qua nói một trong hai khả năng đó: "Sherlock, anh cảm thấy khả năng hắn chính là Mr. M là bao nhiêu?" Đồng chí Tiểu Ngải nói xong liều chau mày, cô lẩm bẩm nhắc lại tên James và Mr. M, "James, Mr. M, Jim M ⸺"

[Sau này lòi ra kẻ thứ ba, tên là James Moriarty. Tên này có IQ cao thật, nhưng EQ quá thấp, tính cưỡng ép Sherlock Holmes, có ý đồ nổ bom ở bể bơi cho mọi người cùng chết.] Argyi từng kể cho cô chuyện này, lúc ấy cô cảm thấy chuyện như vậy khó mà xảy ra trên người Sherlock, nhưng được chứng kiến tính thích làm theo ý mình cùng thủ đoạn mà người thường không làm được của Mr. M qua đoạn đối thoại với Denis White, lại liên hệ với James cười tà ác, sau lưng là mạng nhện giương nanh múa vuốt khi nãy. Cuối cùng đã làm đầu Irene bật sáng, cái tên kia liền thuận lý thành chương buột miệng thốt ra: "James Moriarty!"

"Em biết hắn." Sherlock dùng giọng trần thuật nói.

"Cô ấy biết mình." Cùng lúc đó, James Moriarty rời khỏi phố người Hoa, thông báo cho đám quân cờ của y rút khỏi đó, biến trò hay vừa mới bắt đầu đã qua loa kết thúc, xoay xoay di động trong tay, phán rất chắc chắn. Y phán xong còn bổ sung, "Cô ấy biết mình, cô ta sợ mình, daddy đã bắt được đồng tử nở ra của cô ta ~" Y nhếch môi lộ ra hàm răng trắng tinh, vào lúc này, hai cái răng nanh lại có vài phần dữ tợn.

"Không ai mò ra được mình, tương lai cũng sẽ không mò ra được." James lầm bẩm, ngay sau đó y bật điện thoại lên, chọt chọt màn hình, bức ảnh Sherlock và Irene hôn môi liền xuất hiện trên màn hình di động. James nhìn bức này, lắc đầu thở dài: "Không dễ chơi rồi, sao cô ta biết mình được nhỉ? Giờ còn chưa đến lúc mình chính thức long trọng lên sân khấu đâu. Không, không, không ⸺" Y tự dưng lại hớn hở cả lên, "Nhưng hình như trò chơi đã tăng thêm yếu tố không thể khống chế và thú vị, tuy không nằm trong dự đoán của mình, nhưng tạm thời coi nó là niềm vui bất ngờ đi. Hừm, mình quyết định gọi cô gái này là 'Bất Ngờ (The Surprise)'."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia