ZingTruyen.Asia

Tong Dung That Thay Quy Edit

Anderson trợn mắt trắng: "Làm ơn, các người cảm thấy tôi kéo IQ của cả London xuống thật đấy hả? Đương nhiên tôi biết trong hộp quà đó không thể nào là một chai champagne được, còn nữa, các người không hiểu vì sao tôi lại nói thế à? Điều tôi muốn nói là, máu thấm ngoài hộp này chắc không phải là máu của thám tử cố vấn Sherlock Holmes." Anh thấy những người khác đều không để ý tới mình, lẩm bẩm một câu, "Cái đám này, chẳng biết hài hước gì cả." Sau lại cao giọng lên, "Quà gửi cho Holmes sao lại đưa đến Scotland Yard?"

Donovan cũng rất không hiểu hỏi: "Chưa kể vì sao lại đặt ở trên bàn của tôi?" Món đồ chảy máu trong hộp vẫn đang thấm ra bên ngoài, làm người ta tự dưng không rét mà run.

Lúc Sherlock nhận được điện thoại của Lestrade, hắn đang dạy dỗ, hoặc nên dùng cách hắn nói, là đang huấn luyện Irene phân biệt mùi nước hoa, gần đây hắn không còn dán miếng nicotin, cũng giảm cơn nghiện thuốc lá xuống, chưa kể bài nghiên cứu phân biệt khói bụi của hắn cũng đã xong ⸺ căn cứ theo bài viết trên blog suy luận của hắn, hắn có thể phân biệt được 243 loại khói bụi ⸺ giờ lại tới nghiên cứu nước hoa, xem ra không lâu nữa trên blog dạy cách suy luận sẽ cập nhật một bài luận văn về nghiên cứu nước hoa hiện đại.

Trước khi thử nghiệm, thám tử cố vấn còn nói: "Xét thấy cô chưa được huấn luyện khứu giác, tôi cũng không trông cậy cô có thể phân biệt ra được."

Irene "Ừm" một tiếng, "Cảm ơn anh đã cổ vũ?"

Sherlock cong miệng, sau đó trơ mắt nhìn Irene phân biệt ra 32 loại nước hoa. Irene chớp cặp mắt đen trắng rõ ràng nhìn thám tử cố vấn, ngài thám tử giật giật môi, khô cằn chèn ra một câu: "Làm một người mới, cô đủ tư cách, vừa lòng chưa?"

"Tôi coi như anh đang khen tôi làm cực kỳ tốt, tốt vượt qua dự đoán của anh." Irene có kỹ năng đặc biệt giải nghĩa câu nói của Sherlock, lại còn có sở trường mặt không đỏ tim không đập khen người ta, Sherlock đáp lại bằng một tiếng hừ nhẹ kèm bóng người tiêu sái. Hôm nay hắn cũng không mặc cái áo sơ mi có cách gọi đặc biệt là tím gay kia, mà mặc một cái áo sơ mi màu xám trắng, quần tây đen, vẫn vừa khít người, phác họa hoàn mỹ đường cong cơ bắp, giả sử áo sơ mi mà chật một chút, chắc chắn đã bị bay nút áo.

Đáng tiếc cảnh đẹp như thế mà lại chẳng có ai thưởng thức, Irene cúi đầu sửa sang lại mấy tờ giấy thấm nước hoa, làm như thuận miệng nói: "Sherlock, anh có biết ở Trung Quốc, mỗi dấm thôi, tôi đã phân biệt được không dưới 20 loại không?" Cho nên thật sự đừng xem thường khứu giác của người đến từ đất nước tham ăn, có lẽ còn phải thêm cả vị giác nữa.

Sherlock lại hừ một tiếng, đúng lúc này, thanh tra Lestrade gọi điện thoại tới, hắn liếc một cái, miễn cưỡng chờ điện thoại lại reo thêm tiếng nữa mới nhấn nút nghe: "Sherlock Holmes."

Ở bên kia, Lestrade kể lại sự tình rồi kêu, "Cậu qua đây xem đi."

"Scotland Yard, tôi không thích Scotland Yard."

"Trước kia cậu đâu phải chưa từng tới? Đến đây ngay, không thì chúng tôi sẽ quăng cái hộp đó vào thùng rác!" Trước kia, hồi bọn họ còn chưa quen thuộc với Sherlock như bây giờ, hắn không ít lần vì bị nhầm là kẻ tình nghi, bị bắt tới Scotland Yard.

"Anh sẽ không." Sherlock chắc chắn, Lestrade lập tức có cảm giác dạ dày lại bắt đầu trở nên nặng trĩu, trước khi nó kháng nghị, ông quyết đoán nói: "Tôi sẽ nói một tiếng với lầu dưới."

"Không cần, tôi có giấy thông hành."

Nghe thế, thanh tra Lestrade theo phản xạ lập tức đi tìm thẻ cảnh sát của mình, quả nhiên không ngoài dự đoán... Không thấy! Đây đã là lần thứ mấy trong năm nay rồi? Lestrade hít sâu một hơi, kiềm chế không rống vào mic, nhưng giờ ông chỉ còn nghe được tiếng tút tút.

Lestrade: "..."

Ở bên này, thám tử cố vấn hoan hô một tiếng, đứng lên hắng hắng giọng, sau khi hấp dẫn được sự chú ý của Irene, hắn mới dùng giọng điệu cực kỳ bình thường yêu cầu: "Giờ tôi có việc, cô có thể đi cùng, làm trợ thủ cho tôi."

Hai mắt Irene sáng lên: "Vinh hạnh của tôi, thưa ngài."

Hai người cứ thế chuẩn bị xuất phát, Sherlock vẫn mặc bồ đồ kia, quần tây + áo sơ mi, bên ngoài tròng thêm áo khoác dài, đeo một cái khăn quàng cổ màu lam. Irene mặc áo len màu xám, quần jean màu lam bó sát người, bởi vì sắp ra ngoài, cô liền tròng thêm jacket màu đen, chờ tới khi xuống lầu, cô mới nhớ ra xe máy của cô cũng không theo cô đến London, mà Sherlock đã theo thói quen vẫy vẫy tay: "Taxi!"

Xe taxi thấy liền chạy tới.

Sherlock mất kiên nhẫn gọi Irene còn có chút 'không quen khí hậu': "Đuổi kịp." Nhưng mà sau khi lên taxi, hắn thình lình nói một câu nghe có vẻ chả ăn nhập gì: "Suy xét đến khí hậu ở London cùng với tình trạng giao thông ở đây, tôi cũng không kiến nghị cô mua một cái xe máy."

Irene nghe tiếng nhìn qua, lúc này hắn đã xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trông như đang đắm chìm trong thế giới tư duy của mình.

Trong đầu Irene tự động phiên dịch hành vi này của Sherlock, suốt một tuần qua, cô đã có bước đầu hiểu biết về thời tiết ở London, không hổ là 'thành phố sương mù', bảy ngày thì có ba trận mưa, có hôm còn có gió lớn, tính thực dụng của xe máy đã bị hạ thấp, tính nguy hiểm bị đề cao. Cho nên thám tử cố vấn đây là tốt bụng nhắc nhở, nhưng không thể không nói, hắn thật sự đặc biệt am hiểu biến lòng tốt thành lòng lang dạ thú.

Irene cũng rất tốt bụng phối hợp với hắn, mắt mang ý cười đáp: "Ừ." Sau đó liền vặn đầu qua cửa sổ xe bên cô, không hề bất ngờ khi thấy Sherlock lặng lẽ ngó qua bên này thông qua cửa kính, cô nhịn không được, bật cười khúc khích.

Mặt Sherlock lập tức đen thui, sau đó... Suốt cả đường đi đều không nói chuyện với Irene lấy một câu.

Scotland Yard.

Bởi vì Sherlock sắp tới nên Anderson liền mặt dày mày dạn ngồi chờ bên khu công cộng, vừa thấy Sherlock tản bộ tới đây, anh gấp không chờ nổi mở trào phúng: "A, thì ra anh thật sự còn sống? Chúng tôi còn tưởng hôm nay sẽ nhận được tin báo tang của anh kia."

"Vợ anh dọn về ở rồi?"

Sherlock không đặt trào phúng của Anderson vào trong lòng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu làm Anderson phải câm miệng, nhưng anh ta trước sau như một vẫn mạnh miệng: "Nhất định là có ai đó đã nói cho anh biết!"

"Nếu để tôi nói, tôi sẽ cho rằng vì quần áo của anh được ủi cẩn thận, chắc vợ anh vẫn còn muốn giải hòa với anh."

"Không, vợ anh ta muốn lấy thêm tiền trợ cấp từ anh ta."

"Ồ? Nhìn ra được từ chỗ nào thế?"

"Nếu cô quan sát cẩn thận hơn chút nữa thì có thể nhìn ra lúc họ ra cửa chính có ôm nhau, nhưng không hề hôn môi, hoặc nên nói là Anderson muốn hôn, nhưng vợ anh ta từ chối, đây cũng không phải là biểu hiện của một người vợ muốn làm hòa. Đương nhiên, còn có ⸺"

"Câm miệng! Gặp quỷ, cô từ chỗ nào ra tới thế?" Anderson thẹn quá hóa giận cắt ngang hai người kia có qua có lại, chuyển mũi nhọn về phía Irene nhô đầu ra từ sau lưng Sherlock.

Sherlock nhanh chóng nói xong suy luận của mình, "Vợ anh ta đang hẹn hò với một thầy giáo dạy thể dục, xem ra hai người huề nhau rồi." Nói xong hắn còn chớp chớp mắt, trông cực kỳ vô tội. "Giờ tôi có thể vào được chưa? Lestrade đâu rồi?" Hắn hỏi xong liền đi về một hướng.

"Tôi không nhìn ra." Irene lại lần nữa không coi ai (Anderson) ra gì, liếc mắt đánh giá anh ta lần nữa, vừa theo sau vừa duỗi tay kéo kéo tay áo Sherlock nói.

"Bình thường." Trong giọng của Sherlock ẩn chứa đương nhiên rõ ràng, hắn liếc xuống cái tay đang giữ chặt tay áo hắn, đối với động tác nhỏ có vẻ quá mức thân mật này ⸺ ít nhất là đối với Sherlock mà nói ⸺ hắn rất không quen, đang định mở miệng kêu Irene buông tay ra thì chủ nhân cái tay đã tự động dời đi, còn lộ ra bộ dạng suy ngẫm.

Sherlock thuận thế cắm tay vào trong túi áo khoác.

Vừa lúc thanh tra Lestrade thấy bọn họ, hô lên: "Sherlock, bên này!" Ông cũng thấy được Irene, chợt thấy quen mắt, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra cô là ai, "Irene đúng không? Cô là nhân chứng trong vụ án Jack Đồ Tể phiên bản nữ kia. Nhưng mà sao hai người lại tới cùng nhau thế?" Hai người họ thoạt nhìn có phong cách rất khác nhau, không đúng, trên thế giới làm gì có người nào có cùng phong cách với Sherlock cơ chứ!

Sherlock trước sau làm lơ trò chuyện kiểu cá vàng này, còn Irene thì đang suy nghĩ, phản ứng không khỏi chậm đi, người trả lời Lestrade là Anderson nhanh chóng hồi sinh tại chỗ, anh âm trầm than: "Đội trưởng, còn có gì đáng để hỏi đâu, rõ ràng hai người họ có một chân! Cho nên, sau này chúng ta không thể gọi Holmes là trai tân lớn tuổi được nữa rồi, quá đáng tiếc!"

"Tôi là trợ thủ của Sherlock, thanh tra Lestrade." Irene trả lời cùng lúc với câu cuối cùng của Anderson, có điều so với lời giới thiệu chính thức nhàm chán của Irene, vẫn là lời của Anderson hấp dẫn hơn, có thể nói là càng có mùi hóng hớt hơn, thanh tra Lestrade cũng vì thế liếc qua Sherlock, lại nhìn sang Irene, vừa định nói gì đó thì đã bị Sherlock không kiên nhẫn cắt ngang: "Bớt mấy lời blah blah vô nghĩa đó đi, chúng ta trực tiếp vào chủ đề chính, có được hay không?"

Tuy cuối câu có từ uyển chuyển "có được hay không", nhưng phối hợp với vẻ mặt không kiên nhẫn, cùng giọng điệu chẳng phập phồng của hắn, hiển nhiên lại một lần nữa đạt tới hiệu quả 'làm tăng huyết áp của người ta lên'.

Lestrade cảm thấy trước khi Sherlock tới, uống hai viên thuốc dạ dày quả thực sáng suốt. Ông cũng lười nhiều lời, mang Sherlock đi xem cái hộp kia, bàn của Donovan đã bị vài người vây quanh, tất cả đều sáng quắc nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Sherlock.

Chẳng qua khi thấy Irene nhắm mắt theo đuôi sau lưng hắn, trận địa sẵn sàng đón địch của bọn họ liền có thêm ước số bà tám, họ trắng trợn táo bạo trao đổi ánh mắt với nhau, đáng tiếc hai vị đương sự hoàn toàn chẳng quan tâm. Lực chú ý của Sherlock đều dồn hết hộp quà chảy một vòng máu kia, trên tay không biết tự khi nào có thêm một đôi bao tay cao su, hoàn toàn không sợ hãi kéo cái nơ bướm, mở hộp quà ra ⸺

Lestrade cách tương đối gần, sau khi thấy rõ món đồ trong hộp quà, ông theo bản năng ngưỡng người ra phía sau, thử hỏi: "Đó là... Tim người sao?" Lần này thuốc dạ dày ông uống thật sự có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia