ZingTruyen.Asia

[Tống chủ Kny] Lôi Trụ diệt quỷ phiêu lưu ký

30: [HxH] Khi ác mộng làm con người ta lag

totith07

Chương 30: [Hunter x Hunter] Khi ác mộng làm con người ta lag
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ từ bỏ cậu, Zenitsu! Dù cậu có chết tôi cũng sẽ tìm ra cậu!" . Zenitsu cứng đờ người, mắt mở to nhìn thiếu niên đang nắm lấy vai mình. Ánh mắt không một tia sáng của thiếu niên tràn ngập tức giận.

Sasagawa Ryohei nhìn nó đang sững sờ, tay càng siết chặt. "Gặp tôi khiến cậu khó chịu thế sao?"

"Cậu... Sao cậu lại--" Zenitsu lắp bắp hỏi hắn. Đầu óc nó rối bời. Lẽ nào về thế giới kia rồi? Nhưng tại sao âm thah của Ryohei lại đáng sợ như thế này? Đây thật sự là âm thanh của con người?

Còn chưa hỏi rõ, ngay phía sau lưng, một âm thanh quen thuộc khác lại vang lên. Nó quay ra sau, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt phượng lạnh lẽo đang ghim chặt bản thân.

"Hi...bari..."

Zenitsu chắc chắn bọn họ đã thấy toàn thân nó run rẩy như thế nào. Âm thanh kinh khủng lởn vởn bên tai như loài rết khiến nó đau đớn ôm tai, chân vô thức lùi lại.

"Chuyện quái gì..." Zenitsu lắc lắc đầu. Nhưng những đám khói vô hình đen đúa và ghê tởm vẫn luẩn quẩn xung quanh.

" Đừng... đừng đến gần đây! Làm ơn..." Nó lắp bắp nói, đôi mắt dường như bị che khuất bởi một làn nước mờ. Đầu óc nó rối tung, khung cảnh xung quanh trước mắt nó đảo lộn. Cảm xúc tiêu cực này chưa từng có kể từ khi nó nhìn lại quá khứ của mình, khiến tâm trí nó như bị xáo trộn. Cái quái gì đang xảy ra?

"Ưgh..." Hai người kia trong mắt toát ra sự si mê, âm thanh càng ngày càng lớn. Zenitsu sợ hãi nhìn bàn tay dính đầy máu, tai của nó chảy ra những giọt huyết lệ nhỏ tong tong xuống sàn nhà màu đen.

"Agh!" Zenitsu bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nó quay đầu, ngó nghiêng xung quanh.

Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vuốt tóc mái ra sau. Phần trán nóng bức đón nhận cơn gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ giúp Zenitsu thả lỏng hơn một chút.

Mơ... sao?

Cậu nhóc tóc đen đang hé mắt nghi hoặc đáp lại ánh mắt của mình, Zenitsu không hiểu sao lại khẽ bật cười.

Buổi sáng ở Lưu Tinh bắt đầu bằng những tiếng la hét, chửi rủa hay những mùi hương gay mũi xộc lên khiến người ta phải nhăn mặt. Zenitsu không có cái mũi thính như Tanjirou hay Inosuke, thế nhưng mũi của nó cũng khá nhạy. Và thật sự mùi hương hỗn độn của chất thải khiến nó buồn nôn.

"Oi! Zenitsu! Dậy đê!" Uvogin vẫy vẫy tay. Zenitsu nhìn hắn qua khung cửa sổ hơi xập xệ.

"Hôm qua có mấy vụ ăn thịt ở Khu 9, sang xem thử đi!" Nobunaga cũng nói to. Bốn người hiện đang ở Khu 10. Sau khi mất đi Khu Trưởng và không tìm ra được kẻ ra tay thì Khu 5 đã trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Còn Zenitsu a.k.a kẻ ra tay thì đánh bài chuồn.

"Feitan, dậy nào nhóc!" Zenitsu kéo người hắn khỏi giường. Có lẽ vì mấy ngày nay tập luyện nhiều quá nên cứ lên giường là hắn ngủ li bì không biết trời đất gì.

Feitan khẽ làu bàu một cách khó chịu và kéo cao cổ áo, một thói quen dù thời tiết có ra sao.

Zenitsu: "..." Xin hỏi, đến tuổi dậy thì muộn là đây đúng không? Anh thấy thằng này hiền là anh định lấn tới đúng không? Hả? Hả?!!

Zenitsu nhịn xuống cảm giác muốn đánh thằng Kế Tử này một trận.

"Cái thằng nhóc này, bộ nhóc không thể tỏ ra lễ phép với sư phụ của mình được hả?"

"... Không!"

"..."

"Sầm!" Zenitsu đi ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại trước mặt Feitan. Hắn còn nghe thấy tiếng khóc ai oán rồi chửi rủa cái gì mà thằng đệ tử mất nết, vô tâm.

Feitan : "..." Tôi không biết tôi là đệ tử hay anh nữa!

Zenitsu hậm hực bỏ mặc Feitan và lôi hai người đang luyện tập kia đi cùng. Nó vác xác sang khu 9, nơi có nhiều trẻ con lui tới nhất. Bởi vì ở Lưu Tinh Phố nếu muốn tìm "đồ ăn ngon" chỉ có những đứa trẻ mà thôi. Chúng có ít "cặn" hơn những người lớn và thịt cũng mềm hơn.

Nó cũng chẳng quan tâm lắm đâu, thịt nào mà chẳng là thịt, ít nhất với nó dù có ăn gì cũng đ*o ngon bằng thịt quỷ.

"Này nhóc gì đó ới!" Zenitsu gọi với theo một cậu nhóc tóc đen đang ẩn nấp sau bức tường. Hai người bạn của nó đã chia ra tìm thực phầm nên hiện tại nó sẽ tự đi tìm. Người thiếu niên giật mình, đôi mắt đen láy như vực thẳm ngước lên, vài lọn tóc vàng mang theo mùi hương thơm nhè nhẹ lướt qua má khiến má y ngưa ngứa.

"Anh là ai?" Y hỏi và lùi về sau, âm thanh trầm khàn như bị đè thấp xuống vì lo lắng và cảnh giác.

"Anh? À, anh đang đi tìm một người có có hình xăm vạch kẻ đen ở trên mặt. Nhóc có thấy không?"

Thiếu niên nhìn nó với vẻ đề phòng. "... Có, hắn ta đi về phía bên kia.", Y chỉ tay đại một hướng. Không biết có đúng hay không, nhưng có những kẻ một khi đã không có giá trị sẽ ngay lập tức bị giết, mà hiện tại người này... thực lực chưa rõ.

"Vậy hả? Mà nhóc tên gì nhỉ?", Zenitsu vui vẻ hỏi, dù biết rằng y đang nói dối.

"Zenitsu, đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gặp ai cũng hỏi tên người ta rồi mà!" Một âm thanh khác xen vào.

...

Chrollo Lucifer, 19 tuổi, là một thanh niên thông minh và sắc sảo. Tuy không phải là một kẻ mạnh nhưng ít nhất thực lực và trí tuệ đã giúp y sống sót bấy lâu nay. Bởi ngoại hình khá giống những đứa trẻ 15, 16 tuổi nên khá dễ dàng để y có thể vượt mặt mấy tên cảnh vệ của khu 9. Khu Trưởng khu 9 là một kẻ ăn thịt trẻ con, và thay vào đó, những đứa trẻ ở đây sẽ được bảo vệ cho đến khi lên "bàn ăn". Chrollo đã từng bị tên đó nhắm tới, nhưng vì đã thực hiện một cuộc trao đổi nên y đã nhận được sự bảo hộ của Khu 9, thay vào đó, y phải tìm cách mang về những đứa trẻ cho gã ta. Đối với bên ngoài, khu 9 là một thiên đường, nhưng chỉ những kẻ bên trong mới biết, khu 9 là địa ngục.

Chrollo đã từng nghĩ đến việc tìm cách giết tên Khu Trưởng nhưng bởi y còn quá yếu và khả năng hồi phục của hắn ta nhanh chóng mặt nên kế hoạch này được đưa vào mục: "từ từ nâng cấp". Cho đến một hôm, cả Lưu Tinh rầm rộ nên về việc Trưởng Khu 5 bị giết. Không ai thương tiếc gì đâu, cái y quan tâm là kẻ đã giết gã Vester. Dù nhân cách của gã số âm nhưng thực lực còn trên cả Trưởng Khu 9, Chrollo cảm thấy tiếc nuối khi người kia không ra mặt. Chỉ nghe đồn có ba người đã tấn công và yên ổn trở ra.

Xem chừng không thích ra mặt. Nhưng thật tiếc, Chrollo không giống những kẻ ngu ngốc kia, và cũng bởi vì mấy hôm trước có một kẻ lạ mặt đã hỏi đứa trẻ trong khu về gã Vester. Một tên bất nam bất nữ với mái tóc dài màu vàng và khuôn mặt cực kì đẹp.

Chrollo cũng chẳng phải tìm đâu xa. Vì kẻ đó đã tự động đến đây.

Một kẻ mạnh và đầy thu hút. Đôi mắt của nó khiến y mê mẩn, Chrollo luôn bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ, và đôi mắt ấy đẹp hơn tất cả những gì Chrollo nhìn thấy trước đây.

"Nhóc tên gì nhỉ?" Âm thanh trong trẻo tuyệt vời của nó như đang đừa giỡn với tâm trí của y. Chrollo có hơi sửng sốt. Lẽ nào người này từ nới khác tới?

"Zenitsu, đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gặp ai cũng hỏi tên người ta rồi mà!" Một người đàn ông gầy gò tiến tới, bên hông của y có một thanh tanaka không vỏ kiếm. Ở phía xa còn có một người nữa.

Anh ta tên Zenitsu à?

"Có sao đâu chứ! Chỉ là một cái tên thôi mà!"

Chỉ là một cái tên thôi ư?

Chrollo nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của nó, "Chrollo Lucifer.", y vô thức nói tên của mình. Đến khi y giật mình nhận ra đã thấy người kia cười toe toét.

"Ô, nhóc tên Chrollo Lucifer hả? Được rồi, giờ nhóc này sẽ đi cùng chúng ta."

"Mẹ, đừng có điên, Zenitsu!"

"Điên cái gì chứ!"

"Tự nhiên lại tìm một thằng nhóc rồi bảo nó đi theo. Mình thằng Feitan là đủ rồi đấy! Ngươi còn định mang thằng nhóc này làm gì?"

 Không hiểu lắm nhưng Chrollo có thể biết được, người tên Zenitsu này đã từng nhận một đứa tên Feitan vào "nhóm" của bọn nó và giờ định lôi y vào. Nghe thật sự ngu ngốc!

 Khác với biểu cảm của hai người đàn ông, Zenitsu mặt đanh lại, cực kì nghiêm túc, "Feitan cần có bạn để trưởng thành."

Nobunaga: "..."

Uvogin: "..."

Chrollo: "..."

Hiện trường câm nín.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia