ZingTruyen.Asia

[Tống Chủ KHR] Nhà Saiki Đều Là Dân Pro và Hack Game

Chương 24: Vô đề

macnhi238

Ở Anh, Saiki Kusuke là một nhà khoa học nổi tiếng vô cùng, thiên tài của thiên tài. Ai cũng phải khâm phục trước bộ não vĩ đại của người này. Học chơi chơi nghỉ ngơi trong thời gian du học mà có được cả tấm bằng tiến sĩ và thạc sĩ. Quá mức khiến người ghen tị.

Nhưng mấy thứ đó Kusuke không hề quan tâm, sau khi ra trường cậu vùi đầu vào nghiên cứu những thứ liên quan tới siêu năng lực. Siêu năng lực gia, thứ mà ai cũng nghĩ chỉ là trò lừa đảo đó, lại có tận hai người sống trong nhà Saiki. Đều là những đứa em yêu quý đáng yêu của Kusuke, vì em người anh sẵn sàng làm mọi thứ.

Đặc biệt là Kuriko - chan~! Em gái đáng yêu siêu cấp xinh đẹp hoàn hảo vô cùng của anh! Em thở thôi cũng khiến anh phải gục ngã rồi, không hổ danh là em gái cưng của anh!!

Với Kusuo, đó là mối quan hệ anh em và địch thủ. Anh muốn vượt qua em ấy, chứng minh rằng mình là một người anh vô cùng tuyệt vời. Nhưng chẳng bao giờ thắng được cả, mỗi lần thua anh lại càng vui mừng và hạnh phúc. Vì Kusuo - kun thật tuyệt vời, em trai của anh thật xuất sắc.

Cách nghĩ của người này thật kì quái, e rằng người thường khó ai tin nổi. Thiên tài cùng kẻ điên chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Saiki Kusuke đang đứng ở ngay ngưỡng đó, chỉ khác là anh chính là thiên tài trong mắt mọi người, ai ai cũng đều công nhận.

"Saiki, đi dự party của Alexandra không? Hôm nay nhỏ đó bao nguyên resort đó."

"Không, cảm ơn. Tôi còn dự án cần hoàn thành."

Kusuke mỉm cười từ chối một cách nhanh chóng, gọn gàng không chút nghĩ ngợi. Đừng đùa chứ, với anh thì trừ bà, mẹ và em gái thân yêu, con gái không mấy ai lọt vào mắt của Kusuke này cả. Dù cho có là Teruhashi Kokomi, đứa trẻ được thần linh chiếu cố, đẹp ngất ngây kia cũng chẳng khiến anh mủi lòng hay 'ofu' gì cả.

Nhưng, nếu Kuriko - chan yêu cầu thì bảo anh 'ofu' 7749 lần cũng được. Xả thân vì em gái, một vinh hạnh khó ai hiểu.

"Thật nhớ em gái yêu, cả em trai nữa. Nhưng mà gần đây ở Anh bận quá, vé bay qua Nhật cũng chật kín. Chẳng lẽ lại dùng phi cơ riêng để đi ..."

Kusuke thở dài thườn thượt nhìn lên màn hình lớn ở trong phòng thí nghiệm. Máy quay khắp nơi, lúc này mọi hành động của trong nhà Saiki. Hôm nay em gái yêu cùng em trai đi rồi, chỉ còn lại mẹ đang làm việc chăm chỉ. À quên, còn bố ha? Bố thì đi làm ở công ty thì phải, không nhớ rõ lắm.

Bụp!

Màn hình bỗng nhiên tối đen, chỉ hiện lên một dòng chữ:

[Phá đống camera này hoặc em tự đi phá nó.]

Khỏi cần đoán cũng biết ai làm ra rồi, Saiki Kuriko. Cô ghét bị người giám sát, trong thời gian gần đây đã phải phá không ít camera của anh trai biến thái. Nó khiến cô khó chịu, đây là lần cảnh cáo cuối cho anh trai.

Giờ cô cùng anh Kusuo đi trốn học, không rảnh quản anh cả nhưng vẫn phải nhắc nhở.

Kusuke mà nghe thấy câu này e rằng anh sẽ không quản đường xa mà phi thẳng tới đó đâu, Kuriko - chan ...

.

.

"Chậc, không ngờ anh Kusuke lại dư tiền tới mức lắp lại hết những camera bị phá hủy ở nhà. Thật khiến người khác rùng mình."

... Anh mày cũng phải lạnh người. Tên đó đúng là ăn no rửng mỡ.

Kusuo cũng phải nhíu mày một chút, dù quen tính biến thái máu M của ổng rồi nhưng nhiều khi vượt quá sức chịu đựng. Tên này quả thật là nhàn rỗi sinh nông nổi.

"Nhưng xử lý xong rồi. Chúng ta có thể thoải mái hơn."

Hi vọng là vậy, nhưng lần bắn sóng não này thù lao 10 hộp thạch cà phê, không mặc cả.

"Được rồi, tình anh em mỏng manh tới vậy là cùng."

Còn bây giờ, họ đang ở một thế giới khác, vừa rồi bắn sóng não qua chỗ Kusuke cần tới sức của cả hai siêu năng lực gia. Đôi khi những kẻ khác biệt rất thích chơi trội, họ tùy ý làm mọi thứ mình thích.

Thật ra thứ mà cả hai anh em họ nhắm tới chính là món thạch cà phê, nếu làm ở thế giới khác, vị nó sẽ như thế nào?

Đam mê mãnh liệt vượt thời không gian.

Nhưng họ có cảm giác, mình đi nhầm nơi rồi.

... Thứ sinh vật kì quái như con bạch tuộc đang đi trên đường kia là gì? Tại sao xung quanh lại trở nên cổ kính như vậy? 

Kiếm sĩ cùng trang phục kimono kiểu này không phải là từ thời Edo sao?

Kusuo:"..."

Kuriko:"..."

Amen, lạc vào thế giới người cùng người ngoài hành tinh sống chung với nhau rồi.

"Anh, em muốn về  nhà." Thứ kì quái kia chọc mù mắt cô rồi, đúng là thất bại của tạo hóa.

Cooldown của dịch chuyển tức thời và thời không gian kia là 1 ngày. Muốn chạy cũng không được đâu, giờ chuyển qua chú ý tới thạch cà phê là được.

Saiki Kusuo nhìn qua cô bình tĩnh nói, dù có siêu năng lực gia đôi khi cũng phải chịu sự quản chế của cái gọi là kĩ năng làm nguội. Phải nghỉ ngơi rồi dùng tiếp, dùng liên tục thì thiết bị tiêu giảm trên đầu e rằng cũng chẳng thể chịu nổi. Tới lúc đó, thảm họa diệt vong sẽ xuất hiện.

Trang phục của cả hai phải gọi là lạc loài vô cùng ở nơi này, ai cũng nhìn, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng bàn tán chỉ trò. Người đông như vậy, quả là cực hình cho người có năng lực thần giao cách cảm. Kusuo và Kuriko gần như đã chai mặt, nghe quen những âm thanh ồn ào trong bán kính 200m. Cả hai vẫn mặt lạnh tỏ vẻ không sao cả, trình này anh đây vẫn ổn.

"Ày, nuôi một con chó to với một con Kagura quả thật rất tốn. Anh sắp phá sản rồi."

"Gin - san, anh cũng tốn không kém đâu. Suốt ngày mua tạp chí Jump rồi thì lại lén lút tàng trữ đồ ngọt, tốn không kém Kagura đâu!"

"Ai biết chứ! Nhưng mà anh không cầm lòng được trước món thạch cà phê và bánh dâu ở cửa hàng đó. Quá ngon, rất đáng đồng tiền bát gạo."

"..."

Một đoạn đối thoại ngắn rơi vào đầu của hai con người siêu năng lực gia này quả thật như một liều thuốc kích thích. Đang tìm mà lại có người chỉ đường, may mắn siêu cấp!

Thạch cà phê?!

Quá ngon!!

Kuriko, truy ra người này. 

"Hiểu rồi." 

Kuriko gật đầu, hai anh em ăn ý mà làm công việc của mình, mục đích chỉ có một. Ai cũng biết và đoán được ra. Đó chính là ...

Thạch cà phê!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia