ZingTruyen.Asia

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

57

-Rosetta

Kokonoi Hajime thở hắt ra một hơi, trầm ngâm ngồi trước giường bệnh của Takemichi, ngoan ngoãn gọt táo cho cậu ta ăn.

Còn người bệnh Hanagaki Takemichi thì vô cùng khỏe khoắn, tháo ra ống thở oxi, sinh long hoạt hổ mà gặm táo.

Kokonoi Hajime nghi ngờ cậu ta giả bệnh, nhưng cậu không có chứng cớ. Làm gì có người bệnh nào vừa khỏi bệnh đã leo lên đầu người khác đòi đền bù sao?

Đã thế, hôm trước còn xảy ra hiện tượng ma quái, dọa Kokonoi Hajime sợ chết khiếp.

Kokonoi Hajime tuy không phải mê tín, nhưng đối với thế giới tâm linh, cậu thà xem như có còn hơn xem như không. Ngày đó từ đâu ra nữ y tá ăn nói xấc láo không hề tồn tại trong bệnh viện, Kokonoi Hajime lúc ấy nổi cả da gà.

Kokonoi Hajime đem chuyện đó kể cho Takemichi, sau đó khuyên nhủ:

"Nè, Hanagaki, tao nghĩ rằng bệnh viện này có thứ không sạch sẽ, hay chúng ta đổi bệnh viện khác đi?"

Takemichi che miệng, cười khinh khỉnh đáp:

"Chỉ có kẻ tà dâm mới có quỷ theo sau."

Kokonoi Hajime: "...Tao không có."

Kokonoi Hajime yếu ớt phản bác, tại sao cái con người này một chút cũng không sợ hãi ma quỷ chứ! Cậu có lòng tốt mà dám bỡn cợt! Đồ vô tâm!

Hanagaki Takemichi nhìn Kokonoi Hajime thống khổ, cậu tỏ vẻ thongi cảm an ủi chàng trai mới lớn bị sốc tâm lý, ôn nhu nói:

"Thôi, mày đừng có suy nghĩ nhiều, chắc là ảo giác thôi."

Ảo giác đéo, chính là tao đã gửi gắm con ma đó đến ngăn hai đứa bây đấm nhau chứ ai.

Hanagaki Takemichi hoàn toàn không có lương tâm thầm nghĩ: "Cho chừa, ai biểu hai tên ngốc tụi bây dám làm ồn khi tao nằm bệnh viện."

Hiện tại Kokonoi Hajime đúng là bị "xì chét" suýt nữa thì trọc đầu.

Vấn đề làm ăn, về bạn bè, về crush...

Nửa đêm, Kokonoi Hajime phải ra ngoài kiếm tiền, ban ngày chạy đi xem Hanagaki Takemichi hồi phục như thế nào, sau đó đi thăm Inui Seishu hiện tại đang ở trại cải tạo tu tâm dưỡng tính. Ngoài ra, cậu còn bị Inui Akane mắng một trận vì dám nối giáo cho giặc, làm đồng lõa đi làm bất lương với Inui Seishu.

Sau đó Kokonoi Hajime nhận được tấm thiệp cưới từ tay Inui Akane.

Kokonoi Hajime *xỉu*.

Chết trong tim nhiều một chút.jpg

Nhưng đau lòng thì đau lòng, Kokonoi Hajime vẫn phải chạy ngược chạy xuôi, giúp Inui Seishu ra trại kịp thời để dự đám cưới của Inui Akane.

Kokonoi Hajime: khóc thút thít cất poster vào một góc.

Lại nói đến lý do Inui Seishu bay vào trại, là do bữa đó, Inui Seishu tận mắt chứng kiến Hanagaki Takemichi bị đối thủ chơi bẩn đâm một dao sau lưng. Cậu ta hoàn toàn nổi cơn điên, đánh tên đó đến mức nhập viện và sang chấn tâm lý. Hiện giờ đang ở trong trại cải tạo u buồn suốt ngày, xấu hổ không dám gửi thư cho Hanagaki Takemichi.

Kokonoi Hajime: Nhức đầu quá, xì chétttt!

Ngoài ra, Kokonoi Hajime còn hứng phải full combo chí mạng đến từ những người bạn của Takemichi.

Bọn họ mỗi ngày chỉ hận không thể treo Kokonoi Hajime lên tường đánh cho một trận vì cái tội làm liên lụy đến cục vàng cục bạc của họ. Cũng may là Hanagaki Takemichi ngăn cản, nếu không mồ mả của Kokonoi Hajime xanh cỏ rồi.

Kokonoi Hajime nhìn đồng hồ, thấy cũng trễ rồi thì đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh:

"Tao đi trước, còn nhiều thứ cần giải quyết lắm."

"Ok, bai em."

***

***

Chuyện "Hanagaki Takemichi" bị đâm làm cái đám ở nhà giãy đành đạch lên. Người miễn cưỡng bình tĩnh là bà Hanagaki, nhưng cũng đang ở trại quân đội công tác.

Để khống chế Sanzu Haruchiyo như ngựa đứt dây cương, bà Hanagaki đã quyết định phái trợ thủ đắc lực của mình đến để canh nhà canh cửa cho Hanagaki Takemichi đang nằm viện.

Sanzu Haruchiyo khóe mắt run rẩy nhìn con gấu mẹ vĩ đại trước mắt, mà hai chị em Shiba Yuzuha đứng đằng sau lưng tên đó run như cầy sấy.

Shiba Taiju lợi dụng ưu thế cơ thể to xác, cái bóng của hắn che mất toàn bộ ánh sáng có thể rọi xuống mặt Sanzu Haruchiyo.

Shiba Taiju trợn mắt, nhe răng nói:

"Đứa nào muốn tương tác vật lý?"

Sanzu Haruchiyo: "..."

Ngày đầu tiên thuê Shiba Taiju đi làm, bà Hanagaki nhận được tin con nuôi và con ở quánh nhau tét đầu chảy máu: ??

Mà trợ thủ giúp Sanzu Haruchiyo đánh Shiba Taiju bầm con mắt là Draken và Hakkai.

Hakkai thề, cậu chỉ trượt chân, té ngã, tuột tay ném chậu hoa vào đầu Shiba Taiju thôi.

Shiba Hakkai thề là cậu không có nghe Hanagaki Takemichi xúi bậy đâu!

Shiba Hakkai ôm má bị Shiba Taiju nhéo đến đỏ lên, cậu ngồi trên giường bệnh của Hanagaki Takemichi, khua tay múa chân nói:

"Ê Takemitchy, tao làm y chang lời mày nói luôn. Mà Taiju ngộ lắm, tao cố ý hại ổng, ổng chỉ nhéo má bắt tao quỳ nửa tiếng thôi chứ không cho ăn đấm."

Hanagaki Takemichi: "...Ừm, sau này mày cứ thẳng thắn bày tỏ với ổng, ổng láo thì đi méc mẹ tao. Mày phải mạnh mẽ lên mà bảo vệ Yuzuha, yên tâm, có tao bảo kê."

Sức mạnh của chủ nợ!

Hanagaki Takemichi hếch mũi, đúng vậy, cậu chính là chủ nợ của Shiba Taiju. Cậu ta từng đi đánh nhau đến mức thân tàn ma dại, gục ngã trước cửa thiên đàng ngay tiệm hoa của cậu, còn trượt chân té xuống những chậu hoa hướng dương mà bà Hanagaki thích nhất làm nó nát bét.

Bà Hanagaki: "Cú đấm sấm sét!"

Hanagaki Takemichi đã phải vận dụng nhân lực đóng gói Shiba Taiju đá tới bệnh viện, hoàn thành một phen chi phí chữa trị.

Sau đó, Hanagaki Takemichi phát hiện ra tên Shiba Taiju này bị ma ám.

Con ma này chính là mẹ của ba anh em nhà Shiba, bà Shiba.

Bà Shiba chết rồi, bởi vì không yên tâm mấy đứa nhỏ nên mới nán lại nhân gian, không chịu theo tử thần đi đầu thai chuyển kiếp.

Kết quả banh con mắt dậy, phát hiện con cả của mình dở thói bạo lực với hai đứa em bé bỏng của nó.

Bà Shiba kiểu: ???!

Việc bị ma bám, vận khí của Shiba Taiju đúng là xui không chịu nổi, bị một đám cầm vũ khí chặn đường đánh, ra ngoài đường thì bị lọt xuống cống, đang đi thì bị té sông.

Hanagaki Takemichi thấy mà thương.

Thôi thì xui như vậy rồi, xui thêm chút nữa cũng không sao.

Hanagaki Takemichi trực tiếp dán giấy nợ lên mặt Shiba Taiju. Vô cùng rạng rỡ nở nụ cười: "Từ nay về sau, anh là con nợ."

Shiba Taiju chửi ầm lên, gặp phải cái nghiệp mang tên Hanagaki Takemichi này thì chính là việc xui nhất cuộc đời của hắn!

Bởi vì hắn bị thương nặng, phải nhập viện, còn hôn mê, việc làm thêm kiếm tiền của Shiba Taiju phải dừng lại. Yuzuha và Hakkai đều còn nhỏ, tiền để ở nhà vài ngày là hết, không dám đi rút tiền thẻ ngân hàng vì sợ Taiju phát hiện sẽ đánh.

Cho nên tiền sinh hoạt, tiền đi lại, tiêu vặt, tiền viện phí, tiền điện đều đến từ một tay Hanagaki Takemichi. Ngoài ra còn có tiền đền bù tổn thất cho tiệm hoa.

Ngày đó, Shiba Taiju vừa từ hôn mê tỉnh lại, chân thì bó bột, đầu thì bó băng, trên mặt dán giấy ghi hai chữ "con nợ".

Hanagaki Takemichi rất có hảo tâm, đọc hết một lượt các khoản chi tiêu mà cậu đã cho nhà Shiba "vay mượn".

Shiba Taiju trừng mắt, âm trầm nhìn giấy nợ nghiến răng:

"Hai đứa nó từ trước đến giờ đã hay chạy sang quán đó ăn uống, tại sao bây giờ mày mới tính."

Việc Yuzuha và Hakkai qua nhà Hanagaki Takemichi ăn cơm là chuyện bình thường. Trước giờ Shiba Taiju cũng không hề để ý, nào ngờ cậu ta lại đem nó tính vào!

Hanagaki Takemichi nghe thấy Shiba Taiju nói, chỉ bình tĩnh đáp:

"Bây giờ tôi thích tính, nhìn gương mặt của anh, tôi rất có nhã hứng viết thêm số 0 vào giấy nợ."

Shiba Taiju: "...Coi như mày giỏi..., vậy tại sao lại có một số tiền 30.000 yên bí ẩn ở cuối sổ??"

Shiba Taiju hung ác chỉ vào một chuỗi số, Hanagaki Takemichi hơi nhướng người lên nhìn một chút. Sau đó chớp mắt, thản nhiên đáp:

"Đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần."

Shiba Taiju: "??"

Hanagaki Takemichi dùng hai tay ôm ngực, trợn tròn mắt giả vờ hốt hoảng nói:

"Mấy bữa trước anh quát tôi to quá, tôi sợ."

Shiba Taiju: "..." Hắn thực sự muốn đứng dậy, lao đến đấm chết thằng nhãi này!

Nhìn nó có cái gì gọi là sợ hãi không!??

Trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Shiba Taiju, Hanagaki Takemichi vô tội chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương yếu ớt:

"Anh đừng trừng tôi như vậy, tôi sợ ma lắm. Thôi nợ thêm 15.000 yên nha?"

Shiba Taiju: "..."

Thứ không nói lý trên đời này chính là tư bản!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia