ZingTruyen.Asia

𝐆𝐈 𝐱 𝐉𝐉𝐊 - Tôn Chủ Vĩnh Hằng

II: Bí Cảnh Tokyo

MinKoKaedehara

Cách đó nửa tiếng trước khi kết thúc cuộc họp với cấp trên. Gojo Satoru trở về trường cao chuyên chú thuật sư Tokyo, tay đút hai bên túi quần. Anh tính đi dạo một lúc cho khuây khỏa đầu óc.

Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc phút chốc lướt qua cũng đủ khiến anh nhận ra đó là một trong ba "học sinh cưng" lớp anh chủ nhiệm.

- Yuuji-kun! Em làm gì ở đây vào ngày chủ nhật vậy?

Satoru gọi tên học trò, anh thành công lấy được sự chú ý của Yuuji. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay qua hướng của anh.

- Gojo-sensei! Chủ nhật thầy cũng đến trường ạ?

Itadori Yuuji - học sinh năm nhất kiêm vật chủ của Nguyền Vương Ryomen Sukuna. Cậu chàng tóc hồng gãi đầu thắc mắc hỏi Satoru đúng câu anh vừa hỏi cậu.

- Thầy vừa đi họp với cấp trên tiện đường về trường một lúc. Haiz đám người đó thật là đáng ghét, bọn họ ăn hiếp thầy đó Yuuji-kun.

Satoru thở dài, "giả vờ" yếu đuối làm nũng với Yuuji. Người ngoài nhìn vào chưa chắc nghĩ đây là Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất sẽ có hành động kì lạ thế này.

Có lẽ thần trí tuệ đã quên mất Yuuji hoặc do em bé của tôi quá ngây thơ nên lại mắc bẫy của tên "cáo già" này. Cậu an ủi người thầy, anh nhận ra trên tay rủng rỉnh hai chiếc túi nên nhướng mày ý muốn hỏi về chúng.

- Em vừa đi mua nước điện giải, một ít đồ ăn nhẹ cho Fushiguro với Kugisaki. Có cả đồ ngọt nữa, em đưa thầy.

Cậu lấy bịch bánh dúi vào tay Satoru. Tất nhiên là anh sẽ nhận ngay và lập tức rồi.

- Cảm ơn em nhé, Yuuji-kun thật tốt bụng làm sao!

Nhìn thầy ấy phấn khởi như thế cậu cũng cảm thấy vui lây, Yuuji cười thật tươi. Nhưng trong đầu nảy thắc mắc "Cấp trên la mắng thầy Gojo thật sao? Nếu đúng thật thì bọn họ quả là xấu tính".

Phía Gojo Satoru thì luôn không ngừng có ý nghĩ muốn giết quách đám chết dẫm đó. Thực sự rất tổn hao tâm trí để tạo áp lực trì hoãn thời hạn tử hình cho Yuuji.

- Thế còn Fushiguro với Kugisaki đâu?

- Hai cậu ấy đang ở ngoài sân tập cùng các tiền bối ạ. Em phải quay lại đó không thì Kugisaki sẽ gõ đầu em mất, tạm biệt thầy!

- Cố gắng lên nhé, mấy đứa càng mạnh thì thầy càng tự hào.

- Vâng!

Satoru vỗ vai động viên cậu học trò của anh, chờ cho tới khi bóng Yuuji khuất dần thì vừa lúc nụ cười trên gương mặt vụt tắt.

- Cậu ra đây được rồi Ijichi, Yuuji đã đi rồi.

- Đây là bản báo cáo của cấp trên nhờ tôi giao cho anh. Ban nãy họ chưa kịp đưa thì anh đã vội đi mất rồi.

Người đàn ông vest đen đưa cho Satoru xấp giấy bốn trang. Anh lướt mắt đọc qua tờ đầu tiên rồi cười khẩy.

- Chắc mấy người đó phải tuyệt vọng lắm nên mới tìm đến tôi.

- Theo lệnh từ cấp trên phái xuống, Gojo Satoru với học sinh của anh tới đó điều tra, đồng thời thanh tẩy chú linh xuất hiện với tầng suất lớn xung quanh khu vực ngôi đền bí ẩn trên đỉnh núi.

Bọn họ nghi ngờ có thể nguyên nhân cơn bão sấm đổ bộ lên toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản suốt mấy tuần qua liên quan đến sự việc gần đây.

Ijichi đẩy cặp kính, anh nhân viên khúm núm báo cáo nhiệm vụ cho Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất.

- Đám người đó không bao giờ để tôi rảnh tay được ngày nào cả.

Gojo Satoru đưa lại bản báo cáo cho người nhân viên kia. Anh khoanh tay lại, nói giọng điệu mang nửa than phiền nửa mỉa mai.

- Bão sấm và cả chú linh có biểu hiện rất lạ, đã vậy còn không rõ nguyên nhân bọn chúng tại sao lại xuất hiện.

Ijichi căng thẳng đẩy mắt kính, tiết lộ thêm một chút với người đàn ông kia.

- Ý của cậu là gì?

Người đàn ông tóc bạch kim nghiêng đầu hỏi ngược lại.

- Theo điều tra thì bọn chúng giống một đám ngoại lai hơn chú linh chúng ta từng đối phó trước đây. Và người trần mắt thịt vẫn có thể nhìn thấy.

Ban đầu tôi đoán rằng bọn chúng là những "sản phẩm" trước đó của đối tượng chú nguyền sư nào đó. Ngoài chú lực thì chúng cũng bị ảnh hưởng với các tác động vật lí.

Một nhóm chú thuật sư bên Cao Chuyên Kyoto đã được cử đến. Vậy nhưng họ đã hoàn toàn thất thủ trước độ nguy hiểm của chú linh, suýt chút nữa đã mất mạng.

Ngoài ra còn một chuyện nữa...

- Chuyện gì?

- Đám "ngoại lai" bằng cách nào đó mà có khả năng rút máu con người.

Lỡ dính một vết cào nhỏ cũng vô cùng nguy hiểm. Nạn nhân sẽ từ rừ biến thành xác khô, sau đó chúng sẽ ăn những cái xác. Anh cùng các học sinh hãy cẩn thận!

- Tch! Một mình tôi là đủ. Vậy còn muốn kéo đám nhóc vào nơi nguy hiểm...
Được rồi, cậu có thể về Ijichi.

- Cảm ơn anh, Gojo Satoru.

*

- Fushiguro! Kugisaki! Mọi người!

Qua góc nhìn của cả hội, thiếu niên tóc hồng Itadori Yuuji 'bước tung tăng trên đường vui ca ngày tháng'.

- Lâu quá đấy Itadori!!

Cậu bị hai người bạn đồng thanh mắng cho một trận. Yuuji liền rối rít xin lỗi đưa đồ ăn cùng nước giải nhiệt cho mọi người lấy lại sức.

- Cái này của Maki-senpai, còn đây là của Panda-senpai. Em không quên cơm nắm của Inumaki-senpai đâu!

- Shake shake!

Inumaki Toge nhận lấy cơm nắm từ hậu bối, anh gật đầu rồi híp mắt cười thay lời cảm ơn.

- Maki, nghỉ ngơi chút đi.

- Ừ!

Panda ngồi cạnh nhóm hậu bối với cậu bạn Inumaki. Vẫy vẫy tay gọi Maki. Cô "ừ " một tiếng sau đó đặt chú cụ gọn một. Lấy chiếc khăn sạch ra lau mồ hôi, uống nước mát, ngồi nghỉ một lúc lấy lại sức để lát nữa còn luyện tập tiếp.

- Bình thường cậu đi nhanh lắm, sao nay mua đồ lâu vậy Itadori?

Nobara cau mày lườm Yuuji khiến cậu nổi da gà, muốn toát mồ hôi hột. Yuuji giờ thì đành khai thật lí do thôi.

- A-...Do lúc nãy mình có gặp Gojo-sensei.

- Hả?! Chủ nhật ông thầy Satoru tới trường làm cái gì?

- Thầy nói vừa đi họp về không lâu, còn bị cấp trên mắng nữa.

'Cậu/nhóc bị ngốc à? Ông thầy chết tiệt đó thì ai mắng nổi?'

Nói đến đây cả Fushiguro, Kugisaki, Maki đều trưng ra khuôn mặt "vô cùng khinh bỉ". Inumaki với Panda đứng hình, bởi vì im lặng là vàng.

- Các em! Thầy đến rồi đây!

Gojo Satoru hứng khởi, tung tăng tới chỗ các học sinh.

'Khục! Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay!'

Maki cùng hai người bạn của cô chào Satoru một tiếng. Sau đó xin phép rời khỏi sân tập.

- Các em không vui khi thấy thầy đến tận đây sao? Hm? Fushiguro, Kugisaki? Cả Yuui nữa.

Satoru cười rất đỗi hí hửng. Fushiguro chẳng mấy bận tâm rồi liếc sang hướng khác. Yuuji bối rối gãi đầu cười trừ.

- Tch! Xì...!
Vâng! Vui! Lắm! Ạ!

Kugisaki khoanh tay, cô nhấn mạnh từng chữ. Trong lòng nghĩ lỡ thầy có mệnh hệ gì, dù đốt nhang muỗi khả năng hiện hình chắc cũng cao lắm.

- Thầy nhận được ủy thác từ cấp trên. Ngày mai lớp chúng ta sẽ đến địa điểm đã chỉ thị.

- Đã xảy ra chuyện gì ạ? - Kugisaki hỏi.

- Có chú linh ở đó hả thầy? - Yuuji thắc mắc.

- Phải là chú linh đặc cấp nên họ mới đưa ủy thác này cho cả thầy với tụi em đúng không ạ?

- Fushiguro nói đúng rồi! Em vẫn phân tích tình hình rất tốt! Chú linh tại ngôi đền đó không chỉ vào loại đặc cấp, mà chúng còn là chủng khác so với những kẻ từng đối phó trước đây.

- Gì cơ?!

Đúng như dự đoán, không khỏi bất ngờ sau lời Satoru kể cả ba cùng đồng thanh. Anh truyền đạt lại nội dung về ủy thác, đám "ngoại lai" rồi sự nguy hiểm của chúng.

Cảm giác im ắng khác xa so với bình thường. Tiếng xào xạc từ những chiếc lá khô sắp vào đông, níu lại từng chút thời gian trân quý, sự luyến tiếc trước khi thả mình vào cơn gió mùa lạnh thấu trở về mặt đất ban sơ, trả lại cành cây trơ trụi cô quạnh.

Satoru thấy nét mặt hoang mang của ba cô cậu học trò, anh xóa tan bầu không khí mỗi phút lại trùng xuống.

- Tôi đã phổ cập xong, các em còn thắc mắc gì nữa không?

- Cụ thể bọn chúng có điểm yếu nào không thầy? - Yuuji giơ tay phát biểu.

- Hiện tại phía cấp trên chưa tìm ra nhưng hạn chế bị thương ít nhất có thể. Bởi vì phía ta chưa tìm hiểu được nguồn gốc cũng như liệu có kẻ nào đằng sau giật dây.

Học sinh bên Cao Chuyên Kyoto tạm thoát khỏi nguy kịch với vô số vết cào, dấu răng có điểm giống loài thú.

Tôi mong các em hãy chú ý an toàn!

- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia