ZingTruyen.Asia

[TomDra] Quẫy Đuôi Dưới Mặt Nước Đục Ngầu

Chương 6: Thanh Trừng

shinigami868

Draco sẽ bị giữ tại tòa dinh thự nhà Gamlbot cho đến lúc cuộc Thanh Trừng diễn ra, nó bị cấm lộ ra thông tin và chỉ hướng cho người ta trốn chạy.

Năm ngoái nào có chuyện này, nó vẫn vẹn toàn trở ra mà không bị bắt nhốt.

Lí do tại sao năm nay Lily Gamlbot giam nó tại nơi này, Draco cau mày đặt hai tay ra sau đầu dựa vào lưng ghế sofa, dáng ngồi không thể nào tùy tiện hơn.

Lily đã rời đi vài phút trước để lại nó với căn phòng tờ mờ sáng với những tấm rèm dày che mất ánh mặt trời, Draco không chút phép tắc mà gác chân lên bàn trà, bất cần đời ngẩng mặt lên trời mà đăm chiêu.

Trong một thời gian dài chuẩn bị cho cuộc Thanh Trừng năm nay, nó chú ý quan sát từ những tác khâu đơn giản nhất cho đến những phong tục phức tạp. Lần này đặc biệt tại chỗ hai người con gái lớn nhà Gamlbot đích thân dạo cảnh, quan sát mọi thứ mà không phải tên phó hầu làm dưới trướng quản gia.

Điều gì khiến những kẻ ngạo mạn như Gamlbot câu nệ tiểu tiết đến thế? Việc gì phải hạ mình trong một cuộc Thanh Trừng trên danh nghĩa là tìm kiếm những kẻ sống sót đủ tư cách lọt vào quân đội đào tạo?

Khiến bọn chúng phủ phục dưới chân chỉ có thể là vương quyền. Một kẻ máu mặt có tiền có quyền sẽ chứng kiến cuộc Thanh Trừng này... Có lẽ?

----

Rốt cục ngày Thanh Trừng cũng bắt đầu diễn ra, những kẻ được chọn năm nay đều ít nhiều có kinh nghiệm tham gia từ các đợt trước. Draco ngồi tại ghế kín trên khán đài tách biệt với bậc đá của đám thường dân. Cạnh Lily, nó chống một tay bên má nhàn nhã mà ngáp dài một cái.

Sống còn trong Thanh Trừng không quan trọng với 5 kẻ được chọn, bọn họ muốn thách thức giới hạn bản thân và trở thành kẻ chễm chệ trên ngôi vị cuối cùng. Lily sẽ đích thân tạo ra chiều ảo ảnh nhốt họ trong mê cung không lối thoát buộc những người này đấu đá lẫn nhau cho đến khi đích tới được tìm ra.

Các bậc đá đông kịt người hệt như chiến trường La Mã, cánh cửa gỗ đối diện vẫn chưa mở nên không ai trong số bọn họ biết được cái tên may mắn nào sẽ bị chọn trúng. Draco cố tỏ vẻ điềm tĩnh thế mà lòng thì nhộn nhạo không ngừng.

Khán đài VIP được xây dựng trên các bậc đá với lớp kính một chiều chống đạn, nhìn từ trong ra được nhưng từ ngoái khó mà nhòm vô. Đứa nhóc vùi người trong ghế sofa lớn, bên cạnh là vị con gái út của trưởng đảo, cô ta bấm nút thông qua bộ đàm trực tiếp mà truyền lệnh:

- Kiểm tra lại mọi thứ, 5 phút nữa bắt đầu.

Theo như nguồn tin mà Lily tiết lộ, 5 chiến binh được chọn ngẫu nhiên đều rất mạnh, 2 người trong số đó là thợ săn, ba người còn lại là những kẻ đã vượt qua vòng chơi từ mấy lần trước. Cuộc Thanh Trừng thật đáng để mong chờ với những hiểm nguy mà nó mang lại, Draco giấu căng thẳng khi nghĩ tới cái kẻ xui xẻo bị thương tại căn hầm.

Draco khá chắc lần này trong những căn phòng VIP tồn tại sự xuất hiện của nhiều tay thuộc tầng lớp quý tộc Đế Quốc, không đời nào cuộc Thanh Trừng năm nay là ngẫu nhiên, một tay Gamlbot đã dàn dựng mua vui cho Đế Quốc.

- Cũng chẳng thay đổi được gì, Lily sẽ tiết lộ người tiềm năng nhất trong 5 bọn họ cho Draco!

Lily vén mấy lọn tóc sau mang tai, hôm nay cô nàng búi tóc sau đầu, tai đeo đá quý, vận trên người bộ trang phục tao nhã không kém phần tinh tế và trang trọng. Cô nàng đã ngắt bộ đàm từ trước, vẫy tay cho tên hầu cận trung thành lui ra và nói tiếp.

- Anh vẫn nhớ Lyan Bruce chứ? Ả ta đã thao túng kết quả lần này.

- Gì cơ? - Draco nhổm người dậy, đôi mắt lóe vẻ hoài nghi.

- Dù ả đã là người nằm trong dàn chủ chốt quý tộc, ả vẫn muốn đè bẹp những kẻ mạnh khác.

Dừng một lát, cô nàng nhoẻn môi mà chỉ vào cánh cửa lớn đang dần được mở ra.

- Ồ, tới rồi, những chiến binh đáng mong ngóng nhất! Chiêm ngưỡng trận này đi Draco, bọn họ là những kẻ có tài sẽ được trọng dụng!

Tiếng hít lạnh của người dân không vang được tới phòng kín nhưng biểu cảm cứng đờ cùng khóe môi hé mở mấp máy bất ngờ của họ khiến Draco không thu được vẻ tò mò xen lẫn lo lắng. Trận chiến này đủ đẫm máu vì những kẻ mạnh xuất phát từ nhiều tầng lớp, Lyan Bruce là một quý tộc thực thụ, cô ta hưởng thụ máu tanh và uy quyền dưới sức mạnh bạo lực đáng kinh ngạc.

Lily vớ lấy bộ đàm, giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp sảnh đấu:

- Nào! Hãy đón chào những chiến binh mạnh nhất vô tình rơi vào sảnh đấu! Tất cả hãy đốt lửa và dõi theo bước tiến của bọn họ!

Lửa bùng lên tại phần rìa ngoài, chúng phụt ra làn khói màu xanh sớm đến rợn người rồi chuyển lơ và tạo nên màn sương cuốn bẵng tầm nhìn của tất cả khán giả ngồi trên ghế nóng. Ai cũng ngóng dài với sự mong đợi và nôn nao, một vài dân đảo đã nổi cả cơ vì hồi hộp.

Chẳng một ai mong người thân của mình rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm đến nhường này.

Gió lạnh thổi đến khiến tất cả mọi người phải đưa tay che trước mắt, có người giật mình cuộn thân lại, mắt vẫn cố nhíu mi để trông cho rõ bước chân của những con quái vật tại cuộc Thanh Trừng lần này. Bọn họ nào biết những con quái vật kia đều được chọn lọc khác với những lần quay random trước đây.

Dưới tia nắng mờ ảo của sáng sớm, tất cả đều không bảo mà cùng nhau đứng dậy vì bất ngờ khi trông thấy bóng dáng của một kẻ đáng lí sẽ không bị chọn lại. Lyan Bruce... Còn ai lại gì ả đồ sát đáng sợ với gương mặt vô cảm khi nếm máu tươi trong cổ họng.

Mái tóc hai màu của cô ả nổi bật nhất trong đám đông, những kẻ còn lại có thể hình to cao và lớn hơn cô đến nửa phần nhưng tia sắc bén và lạnh lẽo tại ánh nhìn của ả khiến những kẻ cao tầng cũng phải cúi đầu nín lặng, trong lúc đó điều khiến Draco mở căng mắt vì kinh hãi lại là sự có mặt của một người đáng lí đã được nó giấu kĩ.

Thomas! Đó chính là tên thợ săn còn bị thương.

Gã khoác trên người chiếc áo sờn cũ, đôi mắt mở to ra nhìn quanh một lượt khán đài rồi ngáp dài một cái trông đần không chịu được.

Tên ngu này... Draco chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi mà đấm một cái giữa mặt hắn. Nó đã giả vờ bị té ngã trong tuyết và để lại mảnh giấy có ghi cách lẻn được dưới mắt bọn cầm quyền này. Tên đó không làm theo! Rõ ràng trước lúc đóng cửa hầm, Draco đã dặn dò hắn ta nên chú ý những phần tuyết lấy dấu chân vào mốc được xới lên, đó có thể là đường sống dành cho hắn.

- Chuyện gì vậy Draco?

Cô con gái nhà Gamlbot đặt lại ly rượu trên khay bạc, nghiêng người nhìn Draco đang đăm đăm nhìn xuống dưới.

Nó nuốt một ngụm nước bọt rồi hít sâu một hơi lấy lại lý trí:

- Không, tao chỉ không ngờ Lyan lại áp đảo đến vậy...

- Hừm, những kẻ khác cũng khá ổn đấy chứ? - Lily nói bằng cái giọng châm chọc, đảo mắt một lượt qua những kẻ kia.

Ngoài Lyan còn một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi ăn mặc nóng bỏng, trên vai đeo một cái ba lô với nụ cười khá tự tin. Thomas cầm trên tay mái chèo và ngắm nghía nó trong khi hai kẻ vai u bắp thịt còn lại rất cẩn trọng mà kiểm tra vũ khí quen thuộc bên người.

Lily bấm nút bộ đàm, cô nàng hào hứng giới thiệu:

- Ảo ảnh đã sẵn sàng, hãy đảm bảo bản thân các ngươi đã mang theo vũ khí mạnh nhất. Không có luật cụ thể, như thường lệ, kẻ nào tìm được đích trước tiên, kẻ đó chiến thắng!

Nó không an tâm lén lút quan sát Thomas, người kia vẫn còn ngơ ngác khi nghe luật lệ ấy, đầu nghiêng sang một bên rồi gật gật như đã hiểu, thậm chí hắn còn rảnh rang mà quay sang bắt chuyện với nụ cười thân thiện. Đương nhiên gã to lớn đã không đáp lại lời chào của Thomas, Draco bất lực che mắt lại.

Điều khiến Draco lo lắng hơn hết thảy chính là cô gái mặt lạnh tanh với dáng đứng thẳng người thoạt nhìn trong mắt không nổi lên sát niệm nào.

Hệt như cảm ứng được tầm nhìn của Draco, cô gái kia không nhìn xuống mặt đất mà từ từ ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của nó qua cửa kính. Draco chau mày, cô ả nhếch mép mà mấp máy khóe miệng.

- Truyền tống!

Đột ngột Lily hét lên một tiếng bất ngờ, bóng mờ của 5 người kia cũng chẳng sót lại gì, sân đấu cũng biến đổi thành 5 cái màn hình ba chiều rộng lớn cho phép bất cứ người nào cũng có thể quan sát toàn cảnh.

- Tránh xa Lyan ra Draco, cô ta không quên những gì anh làm đâu!

Lily tức giận siết chặt nắm đấm trong tay, ánh sáng trong đôi mắt màu xanh bị giảm đến mức tối đa, bóng tối phủ một lớp sát khí dưới chân mày nhỏ ta khiến Draco khó chịu. Đương nhiên nó biết việc ả Lyan vẫn còn ghim nó, tuy thế Draco có một mánh nhỏ.

Khiến Lily và Lyan tranh đấu vì nó, suy giảm thế lực cả hai mà không cần động tay vào, thế này chẳng phải hay hơn sao? Draco xấu xa bĩu môi do nó thừa biết bọn cầm quyền còn khuya mới vứt bỏ lợi ích lâu dài để thỏa mãn thích thú cá nhân hiện tại.

Quay trở lại trận đấu, Draco trông thấy Thomas đang di chuyển từ cái trụ của bản thân một cách chậm rãi rồi dò xét xung quanh bằng mái chèo. Nó đoán một số người đang khinh bỉ thái độ hiện tại của Thomas, bọn họ nào hay tên này cũng chỉ mới được phổ biến luật khoảng vài ngày trước.

Tại sao chỗ trú ẩn của Thomas lại bị phát hiện, tại sao Lily không tra xét nó?

Còn gì ngoài lí do tên này cố tình để lộ thân phận là một thợ săn?

Sao hắn phải làm vậy? Háu chiến như ngựa non vậy sao?

Draco cười thầm nhạt nhẽo một tiếng trong lòng rồi ngã người ra phía sau, nhắm mắt một phút dưỡng thần. Lily trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của nó bèn sấn lại và nằm nhoài một bên vai của Draco, cô tỏ ra là một đứa em gái ngoan hiền dịu dàng thắc mắc:

- Anh nghĩ ai sẽ là người tới đích?

- Mày nghĩ ai ổn nhất?

Lily ngóc mặt dậy nhìn thoáng qua Draco. Nếu là thiếu niên bình thường hôm nào, Draco sẽ nhàm chán mà đảo mắt "Rõ thế còn hỏi nữa sao?", thế thắng lúc đó chắc chắn nghiêng về phía Lyan Bruce, thợ săn khát máu nhất. Lời vặn ngược này của Draco chứng tỏ suy đoán của nó nghiêng về phần thắng của một kẻ khác.

Là ai?

Có hỏi Draco cũng không trả lời. Chi bằng... Lily nghiêm mặt siết chặt vạt áo trên ngực của Draco, cô nàng trầm mặt vì không hài lòng.

Một Lyan đã đủ phiền phức, là kẻ nào trong bốn tên còn lại?


-Đấu Trường Ảo Ảnh-

Tên đàn ông còn bị quấn băng quanh người nhởn nhơ dạo chơi quanh bán kính 10m chỗ trụ chính của mình, hắn lóng ngóng nhón chân lên để nhìn qua đám cỏ mây rậm rạp che lối mà chẳng thu được kết quả nào.

Thôi nào, có vẻ tên nhóc quái dị kia đang phát hỏa khi thấy cái người mà nó hòng che dấu lại dễ dàng lộ mặt tới thế. Không phải lỗi của hắn, Thomas xin thề trước Chúa trên cao, hắn chỉ "vô tình" cậy nắp hầm mà bước ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của một cô gái ở đó.

Cô nàng kia truy hỏi hắn làm sao lại ở cái chỗ chỉ thuộc về những đứa vô gia cư trên đảo rồi la toáng lên. Thomas còn chưa kịp phản ứng thì một tên đàn ông lạ mặt đã đi tới và truyền tin cho đám canh gác tình cờ dạo sau nhà.

Số hắn con rệp thật mà, nhọ vaiz cả nồi!

Thậm chí hắn còn chưa làm theo gợi ý mà tên nhóc để lại.

Hóa ra khu nhà kia chẳng an toàn tẹo nào, nó chỉ hoàn toàn thuộc về tên nhóc kia khi mặt nó chình ình giữa sảnh chính và khiến bọn người khác tự động thối lui.

Trong lúc Thomas còn bận kiểm tra đống băng qua cái cổ hở nơi chiếc áo rộng thì thông báo từ phía trên đã vang lên.

- Xin chúc mừng Lyan Bruce đã thành công tiêu diệt Edgar! Chiếm một trụ thành công!

Nghe được thông báo vẳng bên tai, Thomas chống tay lên cằm rồi a lên một tiếng:

- A! Hóa ra giết một người là chiếm được trụ của kẻ đó!

"VÚT"

Sự cảnh giác mất đi của tên thợ săn đã phải trả giá cho một cuộc tấn công bất ngờ. Bằng phản xạ cùng thân thể linh hoạt đáng kinh ngạc, Thomas lách người qua một bên, không vì thế mà đòn đánh chững lại, dưới ánh nắng, một tia dương quang lóe sáng dọc theo sống dao và chĩa thẳng về hướng hộp sọ của tên thợ săn.

Kẻ tấn công nhếch môi nghĩ rằng đối thủ của mình sẽ không tránh được thì bất ngờ hắn ta ngồi thụp xuống, một tay trụ dưới đất và nhanh như chớp quét đôi chân dài bằng một lực mạnh khiến cô nàng tóc trắng mất thăng bằng mà nghiêng ngả.

Cô nàng cũng chẳng phải dạng dễ xơi, cô chống hai tay xuống đất rồi làm một cú lộn nhào với sự uyển chuyển dẻo dai tránh đi cú đấm móc từ dưới lên của cái kẻ mà cô nghĩ là yếu nhất trong đám người được chọn lần này.

Thomas vẫn giữ nụ cười thiếu đánh trên môi, tay phủi lớp bụi dưới gối quần trong khi cô gái kia kiễng chân và đưa mắt quan sát người đàn ông trước mặt.

- Xin chào! Tôi là Kiera! Tôi chưa từng thấy anh trước đây! Người mới sao?

Đá mái chèo đang nằm dưới nền đất lên và chụp trong tay, Thomas nhún vai một cái và thành thật đáp lời:

- Newbie? Cũng có thể là thế! Tôi là Thomas!

Cô nàng có thân hình nóng bỏng vận trên người một cái áo thể thao màu trắng khiến đôi gò bồng nhùn nhảy, làn da màu mật ong khỏe mạnh với những khối cơ ẩn dưới bắp cùng 4 múi nơi bụng khiến cả người cô gái toát lên vẻ năng động khác kẻ thường. Kiera đeo một cái kính râm trên mặt, mái tóc màu bạch kim cắt ngắt được tỉa phần dưới như một con sói hư hỏng.

- Xui xẻo thật đấy, anh hiểu luật chưa?

Người đàn ông với dáng người cao ráo cùng gương mặt điển trai thoải mái lắc đầu:

- Chưa! Tôi được người ta dặn nếu trốn được thì sống, với lại tôi yêu cái mặt của mình lắm, lỡ mà xước thì sao? Cô cứ bỏ qua tôi mà tìm chiến thắng nhé! Chúc quý cô vui vẻ!

Draco-đang-quan-sát-qua-màn-hình: ...

Nó bất lực thở dài và chống tay lên đùi, đầu cúi xuống úp vào lòng bàn tay đầy vẻ mệt mỏi.

Hết-Cứu. - Draco đen cả mặt.

Trong lúc Draco cạn lời với tên khờ trong màn hình thì một kẻ ở phòng VIP chốn khác lại phá lên cười. Gã ta thích thú chia sẻ với hai người đang ngồi cạnh mình:

- Haha! Tên này thú vị quá! Cứ nghĩ tới cảnh hắn gặp Lyan Bruce! Chúa ơi, sao tôi nhịn được cười chứ? Lyan chắc chắn sẽ băm hắn thành vạn mảnh!

- Thoát ải Kiera rồi bàn sau... Kiera lúc trước được Lyan đánh giá cao đấy. - Kẻ ngồi bên trái gã bàn luận.

Gã choai choai với đống tóc vuốt ngược ra đằng sau xì một tiếng chán ghét, tay kia kéo cô nàng mềm nhũn đang làm nũng bên người, gã hài lòng vuốt ve cái eo thon của cô, lơ đễnh ậm ừ:

- À, lạc quan với những kẻ dưới đáy xã hội cũng tốt mà?

Kẻ ngồi bên trái hừ lạnh một tiếng rồi chỉ tay vào cô gái có ngoại hình ngây thơ nhưng tâm địa thì xảo trá đang cố quyến rũ gã:

- Vâng, vâng! Từ lúc nào ngài cứ thích thú với mấy ả thấp hèn có gương mặt hơn chút đỉnh thế nhỉ? Ôi chúa ơi, cha ngài sẽ giết tôi mất!

- Nào, chúng ta nên tiếp tục theo dõi Thanh Trừng được không? Lâu lắm ta mới có ngày nghỉ...

- Vâng, ngài nói gì cũng đúng ạ - Tên hầu cận nhún vai và tập trung quan sát trận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia