ZingTruyen.Asia

[TomDra] Quẫy Đuôi Dưới Mặt Nước Đục Ngầu

Chương 4: Lỡ thời

shinigami868

Trưa hôm đó Draco trở lại, trên tay nó giữ một đống quần áo thừa, dáng đi có chút khập khiễng bước vào.

Thomas còn đang nằm dưỡng thương trông vậy cũng thắc mắc mà ngóc đầu lên, ra vẻ tò mò quan sát mấy vết bầm và vết máu khô xuất hiện trên má và khóe môi của thằng nhóc cứu mình. Hắn vẫn chưa biết tên của thằng nhóc.

Draco thản nhiên cởi mũ trùm, vuốt đi bông tuyết đọng lại trên mi mắt và nhíu mày một cái khi phát hiện có một vết xước nhỏ đang túa máu bên mắt trái.

Nó nhìn qua một ít băng còn đang thừa sẽ sử dụng cho người đàn ông kia, đôi bàn tay chai sạn linh hoạt đặt nhẹ túi bóng chứa quần áo cũ lên nệm cho người nọ, giọng nói lãnh đạm:

- Mấy thứ này từ kỹ viện đấy, không thích thì đừng mặc.

Dẫu đang nằm nghỉ ngơi trên tấm nệm bẩn thỉu, Thomas cũng bày ra vẻ vô cùng khó chịu:

- Lỡ mấy gã kia có bệnh thì sao?

Nó thở dài trả lời:

- Có giặt, không ai đến lấy.

Gã đàn ông có mái tóc màu đen tuyền kia ra vẻ suy tư phân vân một lúc rồi chấp nhận trườn người lên và kê lưng trên cái áo phía sau, Draco không khỏi phâm phục vì mức độ lành miệng vết thương của người kia.

Mới hôm trước còn máu chảy đầm đìa, hôm nay trông như đã lành được phân nửa.

Nhận ra cái nhìn soi mói của cậu trẻ, Thomas nhún vai:

- Tất cả chỉ là vết thương ngoài da, hơn nữa Thợ Săn bọn tao có phương pháp riêng!

Hắn thấy lời của mình đã thành công khơi gợi sự chú ý của thằng nhóc, hắn đắc chí nâng cao cái cằm lên và lắc đầu:

- Haizz, nhóc muốn hỏi thêm gì nữa không? Ra vẻ hứng thú vậy?

Draco ngồi xuống cạnh hắn, cái mặt hằm hằm với những vết thương lớn nhỏ trông như vừa bị đánh thô bạo lột lớp băng khiến hắn la oai oái thậm chí còn trách móc:

- Này! Nhẹ chút! Nhẹ!

Nó trông thấy người này kêu rên thật thì không lấy tư thù riêng trả đũa nữa. Hắn được cái mạnh miệng chứ vết thương còn chưa lành hẳn đâu, một số vết trên bắp tay còn chưa khép miệng khiến máu thấm nhẹ trên cái băng vải.

Draco rút ra được một điều, không nên nghe lời người bệnh khi họ nói ổn rồi.

Draco mở cái hòm ra, như cũ bưng thêm cái chậu nước sạch gần đó và lấy lọ cồn, tiếp tục làm sạch người cho Thomas là cuốn từng lớp băng lên. Xong xuôi nó mới dành lấy cái hòm và ngồi sang một góc, tự lấy chút bông kẹp vào cây kẹp xiêu vẹo và thấm ở vết bầm cùng vết thương trên mặt.

Ở phía bên kia trông thấy một thằng nhóc còn nhỏ đã thành thạo việc tự băng bó vết thương, hắn buột miệng:

- Mày đánh nhau? Mày trông ghét phiền phức lắm cơ mà?

Không có tiếng trả lời từ nó, nó vẫn đang tập trung mà bôi chút thuốc lên cho đỡ sưng, cũng chẳng thèm lấy mấy cái băng dán cá nhân hay bông to để che đi cái mặt sưng vù.

Thomas có một quyết tâm, hắn muốn tìm hiểu thêm về thằng nhóc đã cứu mình.

- Mày thắng hay thua, nhãi ranh?

Vẫn là một khoảng lặng bao trùm sau vài phút câu hỏi ấy được nêu ra từ khuôn miệng của Thomas. Hắn có phần bất lực trợn mắt nhìn lên sàn nhà, trần đời hắn cũng gặp nhiều kẻ lạnh mồm nhưng ít ra còn thân cận được đôi chút. Đây là lần đầu hắn chứng kiến một tâm cảnh lạnh tanh ở thân thể của một thằng nhóc.

Bất chợt giọng nói đều đều của nó vang lên:

- Anh có người thân không?

Thomas cong cong khóe môi bỏ qua sự khó chịu ban nãy:

- Có thể tính là có!

- Vậy thì nhanh chóng liên lạc với bọn họ và rời khỏi đây.

Giọng nói cùng ánh mắt sắc lẻm của thằng nhóc khiến thái độ bông đùa của Thomas không giữ được lâu, hắn nhìn lại vạt áo mới bị cắt đến sứt chỉ, mái tóc có chút hỗn lọan và nếu quan sát kĩ sẽ trông thấy những vết bụi bám rất chặt ở vải quần, thậm chí mu bàn tay thằng nhóc bị trầy xước rất nặng.

- Anh có thời gian nhiều nhất là 3 ngày, tôi sẽ đem điện thoại đến cho anh.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Draco cất lại cái hòm, nghiêm túc nhìn thẳng vào người đàn ông còn bị thương kia:

- Ở đảo khác với Đế Quốc, nước biển sẽ nhanh chóng đóng băng khiến tàu bè không di chuyển được. Đừng mơ mộng đến máy bay, nơi này chẳng có chỗ xây dựng sân bay.

Dừng một lát, Draco lại đem tầm mắt hướng ra xa, giọng có chút khàn khàn:

- Bọn họ đang phá băng, đây là thời cơ tốt nhất. Hiện tại đảo không an toàn.

- Vì sao lại không an toàn? - Thomas thắc mắc lên giọng.

Draco không muốn trả lời câu hỏi này, nó có cảm giác không nên cho người này biết. Nghĩ vậy nên Draco chỉ ném lại một ổ bánh mì được ủ trong lòng cho Thomas, thấp giọng nhắc nhở:

- Trong trường hợp không thể rời khỏi đây trong 3 ngày, dưới căn nhà này có một tầng hầm, cố mà sống sót. Tôi phải rời khỏi.

Thomas không hài lòng mà lớn giọng:

- Ít nhất mày cũng phải phổ cập cho tao cái tình hình chứ?

Thằng nhóc lạnh nhạt dừng lại, nó nhìn qua một lượt thương thế của người đàn ông và suy tính cẩn thận.

Người này đang bị thương khá nặng, nếu không trốn thoát có khả năng sẽ "tạch" ngay tại ngôi nhà hoang này.

Giọng nói của nó vang lên bên tai của người đàn ông:

- Cứ hiểu nó như một buổi thanh trừng.

Nói rồi thằng nhóc li khai, bóng lưng gầy gò hòa vào thứ ánh sáng xám trắng của một buổi trưa mùa đông, nó cẩn thận đảo mắt xung quanh, vòng ra cửa sau để tiến về phía tận cùng của rìa mép đảo, cẩn thận giữ chặt trong túi áo là một mảnh kính sắc nhọn được cuốn băng gạc.

Có tiếng những bước chân đang chầm chậm tiến về hướng này, Draco nhanh chóng kiếm được một rặng dừa mà ẩn mình trong đó, ngồi thụp người xuống để những cây cỏ mọc quanh phủ đi thân hình gầy gò của mình, trạng thái yên ắng hệt như một con rắn.

Những người đàn ông trên tay cầm những mái chèo hướng lên trời cùng nhau dẫm đều chia thành nhóm nhỏ vô cùng tập trung về phía trước, đưa đôi mắt sắc lẻm qua cái mũ lông của áo trùm phóng tầm nhìn phóng ra xa, đôi lúc bọn họ sẽ nói nhỏ với nhau và dừng lại.

Có một nhóm nhỏ tương tự đi sau cũng dừng lại y hệt nhưng trên vai những người kia có vác những khẩu súng săn khá nặng, trong nhóm đó có hai cô gái duy nhất được bọc ở giữa. Hai cô gái kia đeo bên hông những cái túi da sờn cũ, đeo trên lưng là hai cái ba lô và cái miệng luôn mỉm cười thi thoảng lại trò chuyện với nhau.

Thoáng qua cũng nhận thấy đồ của những cô gái đẹp hơn đám đi cùng.

Bọn họ chính là con gái của chủ nhân hòn đảo.

Draco nghe được loáng thoáng những câu từ xa.

"Mei, đến lúc cuộc vui diễn ra, chúng ta sẽ tham gia chứ?"

"Haha, chị nghĩ "nó" sẽ cho chị phá bĩnh à?"

"Chỉ mong bọn gái đi** đừng đến! Em ghê tởm lũ dó! Lũ đó còn chẳng được mời!"

"Thôi nào, "nó"...."

"Haha"

Âm thanh của hai người kia cách càng xa, khi bóng dáng của những người đàn ông biến mất nơi bờ biển dài vì quẹ sang hướng khác của bờ biển, Draco âm thầm bò lên phía trước và nép mình sau thân cây dừa để đề phòng.

Nó chạy ngay đến biển, nhìn qua mặt băng mỏng đang có dấu hiệu dày lên, đôi mắt cũng nhíu cả lại. Draco dứt khoát đâm mạnh mảnh vỡ kính vào mặt băng mỏng, chỉ có vài vết xước, thậm chí kính còn bị sứt mẻ.

Draco đào cát ra và giấu mảnh kính gần chỗ rìa bãi cỏ.

Ba ngày không đủ, theo tiến độ như này nếu ngày hôm nay có người ra phá băng, chỉ một ngày sau lớp nước biển cũng sẽ nhanh chóng bị cái lạnh đông lại thành những tảng dày.

Draco lén lút trở lại ngôi nhà hoang, nhìn thấy Thomas vẫn còn ngơ ngác luồn cái quần vào, vật "thân dưới" của người đàn ông theo đó mà "đung đưa" khiến Draco đen cả mặt, nó há hốc cả mồm nhìn người kia thốt lên một tiếng rồi đau điếng mà ngã xuống đệm với cái chân còn xỏ dỡ vào ống quần.

- M-m-m-mày! Mày sao lại q-quay lại sớm thế!?

Nó hừ lạnh một tiếng, vẫn nén nỗi kinh ngạc khi trông thấy thứ kinh khủng dưới thân của người đàn ông kia, giọng nói gầm gè trong cổ họng:

- LÀ-VÌ-GẤP!

Thomas khó khăn trở người, mặt mày vặn vẹo cả vì vết thương bị đụng đau, cộc cằn vì hình tượng của mình:

- Rồi, mày nói đi!

Draco ngồi thụp xuống một bên nệm, ra vẻ ảo não thở dài một cái rồi nhấc mắt lên:

- Anh không kịp rời đi! Bọn họ cho người tuần tra để đảm bảo không ai có thể trốn chạy.

Thomas vẫn một bộ dáng lơ ngơ chẳng hiểu thằng nhóc trước mặt cố vẽ ra một viễn cảnh có thực tại như nào trước mặt hắn. Hắn hít một ngụm khí lạnh khi vết thương tại bụng đau nhói, sau đó buông lõng người để lưng dựa trên cái áo kê gần tường.

Đôi đồng tử màu đỏ của người kia nhìn vài sợi cỏ còn dính trên mái tóc bạch kim xơ xác cùng cái miệng trầy xước có chút sưng phù. Đôi mắt xám bạc của thằng nhóc có một tia biểu cảm nhưng hầu hết đều nghiêng về thế tiêu cực và ảo não.

- Tao cần biết tình hình tại đảo.

Liếc mắt nhìn qua sự nghiêm túc bộc lộ thông qua giọng nói chắc nịch của hắn ta, Draco chống một tay lên đùi mình, kê đầu lên cái nắm tay làm điểm tựa, dáng ngồi trông chẳng khác lắm so với bọn sơn tặc hống hách.

- Nghe kĩ, tôi chỉ nói một lần. Nếu thoát được cũng không được để lộ.

Draco lấy ra mảnh gương trong túi áo, gỡ lớp băng quấn quanh và tỉ mỉ để da thịt không chạm vào mảng sắc bén chìa ra của tấm kính.

- Mùa đông sẽ tồn tại một "trò chơi", có một phù thủy có thể nhìn thấu được hiện diện của những kẻ trên đảo. Phù thủy sẽ chọn ba người, người được chọn sẽ bị cưỡng chế dẫn tới "đấu trường".

- Tại đó sẽ có khán đài, bất cứ người nào không được chọn cũng có quyền leo lên bậc đá để quan sát trò chơi kia.

Thomas nhanh miệng chen vào:

- Nếu có thể cảm nhận được bằng hết, sao mày lại bảo tao trốn ở dưới tầng hầm?

Draco nghiêm mặt không muốn giải thích, chỉ vu vơ nói bâng quâng:

- Nói cho có lệ... Phù thủy là người biết rõ dân số trên đảo.

- Còn mày thì sao?

- Hừ! Lo cho kẻ khác quá nhỉ, tôi dám chắc bản thân không đến lượt.

Bực mình vậy thôi chứ bàn tay luồn trong túi áo của nó sớm đã toát mồ hôi hột. Rất nhanh bọn người kia sẽ đến rà soát tại căn nhà hoang này, nó không chắc bọn họ sẽ bỏ qua tầng hầm, mấy lần trước kia có trót lọt, lần này người kia bị thương, thật khó để nó đảm bảo an toàn cho người vô tội này.

Nó bồn chồn khiến đôi mày cứ nhíu chặt, nó sợ dân làng sẽ gán tội nó tiếp tay cho người ngoài rơi vào vụ này, điều gì sẽ chắc chắn người này không mở miệng khai ra nó nếu bị tóm lại?

Đó là lí do mà còn khuya Draco mới chịu nói ra cái tên của mình.

- Người bị chọn ra sẽ bị cưỡng chế lôi đi, lúc đó anh muốn trốn cũng khó.

Trái ngược với vẻ lo âu của thằng nhóc gầy gò, Thomas vẫn giữ nguyên nụ cười thiếu đòn trên gương mặt đẹp trai. Kể ra hắn cũng khá may mắn vì tránh được vài nhát chém vào mặt, đối với hắn "hoàn mỹ" và "đẹp trai" là quan trọng nhất, hắn không dễ dàng từ bỏ khuôn mặt này.

- Nói tôi về luật của trò chơi đó đi nhóc, lỡ đâu tôi tìm được lỗ hổng thì sao?

Draco khinh thường chế giễu:

- Hừ, với cái thân gà bệnh kia, Merlin ạ! Thần không gánh nỗi anh!

- Lại là Merlin? Là tín ngưỡng của người trên đảo sao?

Thằng nhóc không trả lời, nhìn một ít vụn bánh mì còn vương trên nệm, nó đoán người này đã ăn xong.

Draco vẫn lặng yên mà suy tính về cái trò thanh trừng chết tiệt vốn được tạo ra bởi thú vui biến thái của bọn trưởng đảo. Bọn họ vốn là những người có quan hệ mật thiết với bên Đế Quốc, thậm chí Đế Vương còn nhân nhượng để bọn họ thích thanh trừng ai trong mùa lễ cũng được.

Lũ khốn nạn!

Thomas lặng lẽ quan sát hình bóng của thằng nhóc trước mặt.

Một thằng nhóc bí ẩn sống trên cái đảo kì lạ cùng cách hành xử khác người. Trông như nó không thích cứu người khác vậy mà vẫn gồng gánh hết mình để vớt vát cái mạng của những kẻ xấu số.

"Tín ngưỡng" của riêng nó đã tác động đến hành động của nó hay sao? Thomas trầm ngâm suy nghĩ.

Draco nghĩ mãi cũng chẳng biết nên nói thêm với Thomas về cái luật lệ chó má kia ra làm sao, nó rất lúng túng...

Nếu gã thoát được mà đem chuyện này truyền ra xa, nó sẽ bị xem là người gián tiếp hại cái làng này.

Suy xét kĩ lưỡng một lúc, nó loé lên một ý tưởng, Draco di chuyển đến vị trí sát gần bên trái của người đàn ông lạ mặt, nghiêm túc dặn dò:

- Một trò chơi thì cần có người thắng, nếu anh không may bị chọn thì cứ cố mà chui lủi không bị phát hiện-

- Sao tao phải làm vậy? Có kẻ mạnh hơn Thợ Săn sao?

Một câu của hắn ta thành công chặn họng của thằng nhóc lấy bài chuồn làm kế sách. Draco tặc lưỡi, đưa ra những minh chứng thuyết phục:

- Anh am hiểu địa hình, luật lệ? Hay thậm chí là những người có kinh nghiệm sao? Anh chỉ là một tên ngoại lai tình cờ bị trôi dạt! Nhìn lại cái vị thế của mình rồi hẵng lên tiếng!

Thomas sững người nghe thằng nhóc trước mặt răn mình như răn con, hắn ta bĩu môi rồi phẫy tay:

- Rồi, rồi! Cho là mày đúng đi, tao sai, tao sai.

Thái độ cà lơ cá phất của hắn khiến Draco nghiến răng muốn đè hắn xuống mà tẩn cho một trận nhớ đời nhưng nó kìm chế được cơn nóng giận nhất thời mà chuyển hướng câu chuyện.

- Trò chơi không cấm giết người, sống sót là trên hết-

- Này, này, cái đảo này cứ như đang tuyển chọn một chiến binh khát máu! Chúa ơi!

- Đừng ngắt lời tôi có được không?

Draco gằn ghè rồi bực mình nhíu mày lại. Thomas làm động tác khoá miệng rồi ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe, mồm ngậm chặt.

- Đừng nghĩ trên đảo không có Thợ Săn... Anh chỉ cần sống sót.

Nó không nói thêm một lời nào nữa vì trực giác khiến nó giật mình mà phóng tầm nhìn ra xa, nó vội vàng đứng lên và chỉ hướng cho Thomas:

- Xuống hầm, theo tôi!

Người đàn ông chật vật mà gắng gượng đỡ vết thương đi theo nó, bọn họ vòng qua một căn phòng và xuyên qua một lối rẽ vòng vèo để đến với một căn phòng tối tăm bụi bặm.

Draco mò tay xuống đất, đến khi chạm đến được khe hở nhỏ, nó cố gắng cậy viên gạch kia ra, một đường hầm dưới đất xuất hiện. Nó kéo Thomas xuống và ném cho Thomas một cái bật lửa.

- Trốn xuống đây tạm đi, có nước tạm dùng và mấy gói lương khô!

Thomas không vội rời đi, hắn ngoảnh sang hỏi nó:

- Còn mày?

Draco không đáp mà ra hiệu Thomas xuống trước, đợi đến khi Thomas đã lấp người dưới thang hầm, nó đậy viên gạch lớn và tỏ vẻ bình tĩnh mà đứng dậy.

Nó cố tình đi vòng ra cửa trước theo đường khác, bất chợt một giọng nói vang lên từ phía trước.

- Anh mới đi đâu về vậy?

Đó là giọng nói quen thuộc đáng sợ của một con nhóc luôn ám ảnh Draco những ngày tháng nó sống ở đảo, Draco ngẩng đầu lên, nhìn về hướng con bé có chiều cao hạn chế nhưng lắm chiêu quản chế kia.

- Lily.

Con bé với ngoại hình quái dị nghiêng đầu:

- Chào anh Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia