ZingTruyen.Asia

[TomDra] Quẫy Đuôi Dưới Mặt Nước Đục Ngầu

Chương 2: Thế giới mới

shinigami868

"Rachel đâu? Rachel nhanh lên, cô có khách!"

Giọng của người đàn bà lanh lảnh vang vọng khắp tầng 1, cứ mỗi lần bà ta di chuyển, những ngấn mỡ trên người sẽ theo đó mà rung rinh hệt như những túi bóng nước đầy ắp. Bà ta có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu lam hệt như thiên thần, nhưng thực tế phũ phàng luôn đánh chọi vào diện mạo bề ngoài.

Bà ta là một tú bà, chủ nhân của những ả điếm và có nhiệm vụ làm đầu nối cho những màn ăn nằm một đêm hay làm tình sung mãn ở trên lầu hai và dưới tầng hầm. Dưới tầng hầm chủ yếu dành cho những vị khách có sở thích quái dị thích hành hạ lẫn nhau, theo cách bà ta gọi là cách chơi SM.

Xuất hiện ở một căn phòng ở tầng 1, một cô gái với mái tóc màu đỏ cam xuất hiện, đôi mắt sâu hun hút nhìn bà ta một cái rồi cười nhẹ:

- Bà chủ, bà đâu cần rống lên thế? Thằng con bà nó sẽ dậy đấy!

Bà chủ hừ lạnh một tiếng rồi hút tiếp cái tẩu còn cầm trên tay, liếc mắt qua thằng con trai còn nằm trên ghế sofa. Bà không chút nhân từ mà đến gần và đạp thằng nhỏ một cái, cú đá trời giáng kia khiến đứa trẻ đáng thương ngã lăn từ ghế xuống, tấm chăn quấn chặt trên người cũng tuột xuống.

Lồm cồm bò dậy trong lớp chăn là một thằng nhóc có gương mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng với mái tóc bạch kim xơ xác. Đứa nhỏ nhíu mày khó chịu, bà chủ lại thở một ngụm thuốc cay nồng và ra lệnh:

- Đêm nay mi không có chỗ ngủ đâu, sofa cũng không. Khách lớn đến thăm nên mi khôn hồn kiếm xó nào mà ở nhờ!

Đứa trẻ dụi mắt để tầm nhìn rõ ràng hơn, sau đó cúi đầu đã hiểu mà ôm chăn lên ghế sofa. Cô nàng Rachel bên kia bật ra tiếng cười khẽ, bộ dáng lả lướt tiến lên tầng lầu với đôi gò bồng nhún nhảy như muốn bật ra khỏi chiếc áo ngủ xuyên thấu. Đứa trẻ lạnh lùng quét mắt một lượt qua bọn họ rồi với tay lấy cái áo khoác ở bên và tiến ra ngoài.

Cánh cửa nhà đóng sập lại cùng vài đồng tiền được ném ra, thằng nhóc cúi người nhặt nó, trong lúc định nhặt đồng xu vô tình rơi xuống bệ đá, một bàn chân xinh đẹp đã nhanh chóng dẫm lê đồng xu, giọng điệu kẻ phía trên khá ngạo mạn:

- Ôi Draco, mày lại bị bà già kia đuổi cổ à?

Draco là tên thằng nhóc, nó mím môi trừng cô gái có thân hình nóng bỏng đang châm chọc mình. Nó lạnh nhạt uy hiếp:

- Tôi sẽ chặt chân cô.

Cô gái nghe vậy cũng biết điều mà lui chân ra sau, Draco lụm đấy đồng xu và nhét nó vào trong túi. Thằng nhóc kéo cái áo sờn cũ rộng hơn một cỡ lên cao đến tận cổ, đưa tay ra sau lấy cái mũ gắn liền với áo trùm lên đầu, lúc còn định rời đi thì cô gái kia đã giữ vai của nó lại. Nó bực bội gạt cánh tay của cô ả ra, cô ả lại nhẹ nhàng mà đối diện với ánh nhìn căm giận của nó:

- Đừng giận tao, hoàn cảnh bắt buộc khiến tao phải lừa mà-

- Câm mồm! Một lũ ti tiện như nhau!

Draco phun ra một câu vô tình, đút tay vào túi và rời xa cái chốn thị phi này.

Draco Malfoy mới là tên thật của nó, nó ngậm ngùi nhớ lại những kí ức xưa cũ khi mình còn sống tại thế giới pháp thuật. Nó đã đến thế giới này và sống như một công dân thực thụ của thế giới kì dị này từ khi được chuyển kiếp thành một đứa trẻ sơ sinh.

Nó vẫn giữ những hồi ức của mình, thậm chí còn nhớ mình đã chết trong buốt cóng ra sao. Cái chết âm thầm ấy, mỗi lần nghĩ lại là một lần đau, Draco mím môi và nắm chặt nắm đấm. Nó lê cái bụng đói đến một quán ăn gần ven biển.

Nơi nó sống hiện tại là một thế giới khác xa so với Muggle nhưng cũng chẳng giống Pháp Thuật tẹo nào. Ở đây tồn tại những người trì vị trên cao được gọi là Đế Vương và Hoàng Hậu, những người kia có quyền làm bất cứ thứ gì kể cả giết người và cướp của. Thậm chí con người cũng bị chia thành 3 loại cơ bản là: Thường dân, Thợ Săn, và Quý tộc.

Thường dân chiếm đa số, Thợ Săn là những kẻ có năng lực khác người có xuất thân từ cả Thường dân và Quý tộc. Đặc điểm nhận ra Thợ Săn là lồng ngực trái có những vết xăm từ nhỏ đã xuất hiện. Quý tộc khỏi phải giải thích. Thật may mắn khi được sinh ra vừa là Quý tộc vừa là Thợ Săn.

Draco Malfoy, một kẻ từng là thuần huyết phù thủy, mang trong mình địa vị cao quý nhất của giới pháp thuật hiện tại là một thường dân bình thường, thậm chí còn bị đày lên hòn đảo chẳng ai muốn đặt chân để sống. Draco biết đây là một dạng trừng phạt, sự trừng phạt nhẹ nhất từ Merlin khi một Tử Thần Thực Tử như nó đã giết quá nhiều người.

Draco ngồi trong quán, đưa mấy đồng xu cho bà bán bánh có đôi mắt ti hí kéo dài đang soi xét nó từ trên xuống. Nó điềm nhiên gọi món:

- Một cốc trà nóng và một cái bánh mì nóng.

Bà cô kia chỉ ừ một cái đã biết, nó đứng đó đợi và nhân tiện tận hưởng luôn sự ấm áp của cái lò sưởi trong quán. Trời lạnh thế này hiếm mà bắt được lũ cá ngoài kia bởi một phần biển đã bị lớp băng mỏng phủ lên, chỉ có mức phá đi lớp băng mỏng kia mới có thể giăng lưới.

Nó phủi phủi tuyết bám trên vai áo và đầu, hà hơi một cái vào đôi bàn tay chai sạn không có găng mà đi. Sau cùng khi thức ăn được đưa ra, nó lạnh nhạt cầm cốc trà và chiếc bánh mì đến một cái ghế đơn sơ đặt gần cửa sổ nơi có cái bàn nhỏ.

Màn tuyết đầu mùa đang không ngừng dệt nên bức tranh ảm đảm buồn tẻ của mùa đông. Draco uống một hớp trà cho thuận họng, nhàn nhã cắn miếng bánh mì và đánh mắt qua bà già bán bánh.

Đây là quán bán bánh thứ 2 trong cái làng nhỏ trên đảo này, nó không đủ tiền để mua bánh và trà ở quán thứ nhất bởi ở đó đông người, thậm chí có kẻ còn dị nghị bởi nó là con của một tú bà.

Draco đã sớm bỏ đi thói "Cha tao sẽ nghe về điều này" hay quyền lực có thể làm nên tất cả. Hiện tại nó làm gì có cha mà kênh kiệu, thậm chí với thân phận thấp hèn còn chẳng được ngư dân cho phép rời đảo đi đến đất liền.

Nó không dám để lộ sự tủi thân của mình lúc bọn trẻ trên đảo được cha mẹ cho phép đi lên đất liền chơi trong khi nó còn chẳng còn đồng nào trong túi để xin lên thuyền. Nó có đi đánh cá nhưng số tiền kia chỉ đủ để ăn và sống chứ nào dư dả để mua cho bản thân một món đồ mới, huống hồ là có tiền đi du ngoạn. Cuộc sống thật khác so với trước kia.

Tú bà không quản nó, từ khi chồng mất, bà ta đã sớm mặc nó cho sóng dội, cho gió cuốn, sống hay chết cũng không phải việc của người mẹ kia.

Nó sẽ về nhà vào lúc tối đen khi những cơn sóng dâng cao táp thẳng vào mắt, khi bọt sóng mờ dần lẫn trong cái trắng xóa của những bóng đèn đơn sơ được treo trên những cái cọc giữ thuyền. Những hôm trời nóng quá thì đắm mình trong những ốc hang nơi văng vẳng bên tai là tiếng xô ầm ầm và xộc vào mũi là cái cay nồng và mặn mòi của biển cả.

Đăm chiêu nghĩ lại cuộc sống có phần khổ sở của mình, nó nghĩ tới Thái Ấp Malfoy, một mái nhà mà nó luôn hằng ao ước và mong mỏi được trở về. Chỉ tiếc, dẫu làm đau lòng Narcissa và Lucius, ở nơi mà Tom Riddle vắng bóng, trái tim của Draco còn quá non nớt để chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy.

Nó muốn trở về, nhưng nó cũng chẳng muốn quay lại, thà rằng cứ để bản thân đắm chìm trong phiền muội và hồi ức hơn là sống với nhận thức bản thân đã không kịp giữ lại cái mình yêu.

Dù sớm hay muộn, cái ác luôn bị tiêu diệt. Harry Potter không sai, cái sai chính là tư tưởng lệch lạc của Tom Riddle đã tạo nên cái tôi Voldemort và các Tử Thần Thực Tử. Không có "nếu như" chỉ có tiếc nuối mãi hiện hữu.

Bà già bán bánh nhìn nó cho đến ngứa mắt rồi, Draco kéo mũ lên trùm kín nửa đầu và rời đi. Nó cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ, từ những khu nhà hoang ở một đoạn dài cách xa làng chính đến các con hẻm nhỏ được bọc bởi tường cao chỗ mấy con mèo hoang ốm yếu tranh nhau mấy mảnh rác thừa.

Khách từ Đế quốc đến đây đều ngợi ca vẻ đẹp thơ mộng trữ tình, vẻ sôi động phong phú từ những khu chợ đêm có đủ thứ trò nằm ở rìa ngoài của đảo chứ chưa thấy ai nhận ra bộ mặt hoang sơ đổ nát nằm ở phía sau của hòn đảo. Đó là nơi những cư dân như bọn nó sống, tồi tàn và héo mòn từng ngày.

Nhìn sơ qua năm nay cũng như mọi khi, khách đến náo loạn cả mùa hè nhưng đông đến thì chẳng ma nào mò ra. Draco bĩu môi ném một mẩu bánh xuống cho con mèo đang cảnh giác dựng đứng lông nhìn nó, nó quay phắt người đi ra khỏi hẻm ngay lập tức.

Hiện tại nhà nào trên đảo cũng đủ thực phẩm dự trữ, có ai giăng lưới đi câu mẻ cá nào đâu mà thuê nó. Draco bần thần để gió lạnh mang nước và tuyết táp vào mặt, bản thân ném một hòn đá xuống mặt biển rồi thở dài một hơi nhìn về nơi xa tít tắp là rào cản ngăn cách nó với Đế quốc hoa lệ. Nó muốn đến Đế quốc sao? Phần có phần không.

Căn nhà nó ở còn chẳng bằng cái hang nhỏ trên mõm đá chìa ra này, mùa hè nó toàn ra đây để tránh những tiếng rên rỉ vang vọng khắp cái nhà "tiếp khách" tục tĩu kia.

Draco ngồi xuống và cuộn người lại, để cái cằm nhọn kề lên đầu gối và ngẩn ngơ nghĩ về giấc mơ của ngày hôm qua. Sỡ dĩ nó chưa bao giờ ngủ quên đến bị đạp xuống ghế, nó rất nhạy cảm với những âm thanh lớn và thường ngủ rất nông. Không một ai không nâng cao cảnh giác khi tồn tại trong một môi trường mà người lạ có thể đến và làm tình với một người bất kì trong cái nhà khách.

Nó mơ bản thân được bao bọc bởi những bóng nước màu lam, bản thân bất động để dòng nước ngập hết từ đầu đến chân, chìm mình trong khoảng ấm áp diệu kỳ. Đột nhiên có những bàn tay vươn ra xuyên qua lồng ngực và mi tâm của nó để bắt trọn thứ gì trong lòng bàn tay. Nó không thể làm gì khác ngoài mặc cho những ngón tay ấy tùy tiện.

Bọt sóng tung lên khiến mấy giọt nước bắn lên mặt nó, Draco bừng tỉnh chỉ đành phủi quần đứng dậy. Nó bước xuống bậc đá trơn trượt, cẩn thận bám lấy rìa đá thừa và nhảy một cái lên bãi cát. Trong lúc còn cúi người đút tay vào túi áo định rời đi, nó nghe thấy một tiếng vọng.

Draco quay phắt nhìn về phía biển khơi, ngoài những con sóng nhấp nhô cùng hương muối bị cái lạnh lấn áp, chẳng một sinh vật sống nào đang ở gần.

Draco bán tính bán nghi vẫn đi ra sau mỏm đá nơi mái vòm bọc lại thành cái hang nhỏ nó vừa rời khỏi. Chậm chạp vòng về phía đó, nó nghe thấy một tiếng vọng với âm vực khe khẽ xen lẫn hơi thở phập phồng, Draco cúi thấp người mà ló mặt ra để nhìn cho rõ.

- Ai...?

Một giọng nói yếu đuối vang lên khiến tâm can của Draco nhảy vọt vì vội, cùng lúc nó bước ra, nó trông thấy một người bê bết máu đang bị rong biển quấn quanh người thoạt nhìn thảm hại vô cùng.

Người kia có mái tóc màu đen tuôn dài bết lại nơi gò má xanh xao, đôi môi tái nhợt vì lạnh và toàn thân có những vết cắt lộ rõ qua mấy vết chém khiến quần áo rách đi.

Thậm chí lớp nước sắp đóng thành băng mỏng đang bọc lấy từng mảnh nhỏ trên người của kẻ bị thương kia, hơi thở trắng xóa run lập cập nhưng sự cẩn thận cảnh giác vẫn khiến người đối diện rùng mình.

Nó mím môi, bước thêm một bước, người nọ cảnh giác gằn giọng:

- Một... thằng nhóc?

Hắn là một người điển trai với đôi mày nhíu chặt, đôi con ngươi đỏ thẫm như máu nóng và sắc lẻm như vạn đao.

Draco có chút e dè, nó không dám lại gần mà đứng yên bất động. Nó không muốn dính đến rắc rối, đôi khi tốt quá lại thành vụng, nó có cảm giác bản thân nên tránh xa người đàn ông này nhưng chân lại không lùi bước mà giữ một khoảng cách không xa không gần. Draco không hiểu tại sao bản thân lại chần chừ.

Bất chợt người kia phun ra một búng máu nhuốm đỏ lớp vải ướt sũng trước ngực, biểu cảm thống khổ đau đớn của người nọ khiến Draco do dự muốn vươn tay giúp đỡ. Người nọ ho xong thì thở từng hơi dồn dập yếu xìu, đôi mắt cũng bắt đầu đánh vào nhau, hết cách, hắn mới mở miệng thều thào:

- Không được... nói với kẻ khác. Giúp ta...

Nói rồi hắn gục xuống bên cạnh mõm đã, Draco thở dài một hơi lúc này mới dám lại gần và đỡ hắn.

Người này dường như không muốn bị kẻ khác phát giác ra sự tồn tại của bản thân dù hắn muốn sống, có thể là một người không may bị bọn xấu đuổi giết. Dẫu không biết tương lai ra sao, thấy một mạng mà không cứu xem như đang làm trái lời Merlin.

Không thể đỡ người này vào nhà hay lướt qua những người khác đến nhà bỏ hoang phía sau đảo.

Hết cách, Draco đành phải khiêng gã đến một bãi cát khá xa và đi đường vòng, chân mỏi nhừ nhưng Draco vẫn cắn răng để đỡ cái người to lớn kia đến bãi nhà hoang và rên rỉ một hơi thoải mái khi đặt được tên lạ mặt trên tấm nệm bẩn thỉu dưới sàn nhà.

Máu người này đang chảy, Draco lôi ra một cái hòm mà nó đã đặt sẵn trong góc tối, ở đó có những cuộn băng gạc và một chai rượu dùng để khử trùng.

Draco tiếc rẻ mà tặc lưỡi, sau cùng vẫn lột phăng áo người kia và cẩn thận dùng một tấm khăn màn sạch đặt trong hòm để lau sạch người cho kẻ kia. Nó lấy chai nước dự trữ ở chỗ khác đến, dùng nước sạch lau qua những chỗ bị cát dính vào, cẩn thận hết sức để đảm bảo vết thương không bị nhiễm trùng.

Sau một lúc vật lộn, Draco cũng đã thành công băng bó cho cái vị lạ mặt bỗng xuất hiện kia.

Trong lúc lau người, nó còn phát hiện ra dấu xăm trên ngực trái chỉ thuộc về Thợ Săn. Nhìn thấy vết tích kia Draco có chút sửng sốt, đó là cái sọ người xen lẫn màu đen lẫn lục, dấu hiệu quen thuộc ấy khiến Draco vừa sợ hãi lại vừa đau lòng, nó nhanh chóng chạy biến đi một lúc để kiếm một cái chăn mỏng cho người lạ, nhân cơ hội đó làm lặng đi những cơn sóng dữ trong lòng.

Chăn nó lấy từ nhà, tú bà còn đang quanh quẩn trong cái phòng làm việc và mặc xác nó.

Quan sát ngũ quan rõ ràng của người lạ, Draco cũng chỉ có thể thốt ra hai từ "Đẹp trai" mà thôi. Nhưng nó cũng chẳng bàn luận nhiều, nó điềm tĩnh nhìn người kia nhắm nghiền mắt, lông mày cau chặt hệt như trong mơ vẫn còn bị cơn đau tra tấn.

Một Thợ Săn bị hành hạ tới mức này, thật đáng thương.

Draco mệt mỏi gục đầu xuống và cuộn người lại rồi dựa lưng vào góc tường, nó vẫn cảnh giác để người nọ trong tầm mắt dù người kia đang nằm cách nó một bước chân trên tấm nệm cũ. Cũng may nhà hoang này vào mùa đông không có gió lùa vào nên xem ra chỗ nãy cũng khá ổn, tấm chăn kia cũng dày nên người kia sẽ không chết cóng.

Mọi sự gặp mặt đều là định mệnh, Draco cảm thấy buồn cười khi nghe câu nói kia. Nó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mục nát rồi thở ra một hơi còn trắng, nói nhỏ:

- Lạnh quá.

------------------------

Trải nghiệm cá nhân S8

S8: Có bạn nào đã đến Phú Quốc chưa? Tui gần như mô tả khách quan nhất về bối cảnh dựa trên những cảnh tui thấy ở Phú Quốc.

Ngoài những khu vui chơi như Thành Phố Không Ngủ hay Thủy Cung thì tôi còn trò chuyện với những tài xế, tui còn đi qua một số khu khá là hoang sơ, thậm chí người dân nếu không làm việc tại các điểm du lịch như khách sạn, khu vui chơi,... đa phần đều sống khá là khó khăn.

Nếu muốn biết thêm thông tin về những điểm du lịch từ xấu tới tốt, tui khuyên các bạn nên trò chuyện với các tài xế, họ là những người hiểu rõ bản địa và có một số chuyện mà người ngoài cũng chẳng biết.

Giả sử bạn hỏi tiếp tân hoặc người làm trong khu vui chơi xem, thử nói xấu thì mất khách à :))) Đó là những gì dựa trên kinh nghiệm tích lũy của bản thân tui thôi, tui chưa trải nghiệm nhiều, chưa dám nói rõ nhiều.

(*Tui còn gặp người già bán hàng rất mong mỏi được lấy tiền mặt nữa kìa, biết tại sao có mã QR trên hàng mà người kia không thích chuyển khoản không? Vì đa số tiền sẽ vào tài khoản con cái, họ ít dùng tài khoản như zị ó.

*Cái này là còn tùy nha, tui mới gặp 1 trường hợp như này thôi.)

Các tài xế đa phần là những người trải nghiệm nhiều, hơn nữa do tính chất công việc nên đôi lúc chỉ nhờ những tài xế mà tui kiếm được bộn tư liệu rồi, chủ yếu đến tận điểm để kiếm thêm hình ảnh thôi.

(*Minh chứng cho câu trên là Hội An đó mí bà, dọc đường đi nếu xuất phát từ Đà Nẵng thì khi ra khỏi khu phố xá thì trên đường trông khá là ít ỏi hoang sơ, tui đi đêm thì thấy zị, nhưng mà Hội An quả là một trải nghiệm tuyệt vời khi nghe tài xế chia sẻ chuyện đời mà những chuyện xung quanh Đà Nẵng)

Có thể may mắn nên tui gặp ông tài nào ở đảo và miền nam đều vậy, tui không dám chắc với miền bắc :))) vì nhìn mặt họ tui thấy cứ khó bắt chuyện sao sao á :((((



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia