ZingTruyen.Asia

(Tokyorevengers)_Xuyên Không Ta Làm Chó_

Chương 10.

callmesiabella2k7

-Người quen à Trâm???

Thảo nhìn tôi,đôi mắt của tôi nảy lửa khi nhìn Mikey khiến Thảo nó nghĩ chắc phải quen nhau,tình sâu nghĩa đậm lắm!

-Gâu gâu gâu(Quen cái đầu!!!Có chết cũng méo quen biết gì với thằng này!!!)

Mikey nhìn một người một chó đối diện thì thầm với nhau,...Nói chuyện với chó???

-Tốt nhất là hôm nay mày đừng có hòng qua mặt được tao,tao sẽ không cho mày lấy một túi bột mì cả kể một hạt cũng không luôn.

Cậu vẫn còn ghim con chó này đấy!!!Đừng tưởng cậu dễ quên,nghĩ lại thật tức chết cậu!

-Hừm,tao không biết mày có thù oán gì với con chó này nhưng tao sẽ không để mày lấy đi hết bột mì đâu!

Thảo ra điệu thách thức,thằng trước mặt thù oán gì với cái Trâm thì nó mặc kệ,nó chỉ muốn lấy lẹ lẹ bột mì về chứ nếu không con bé kia thể nào cũng bắt nó làm cu li cho mà xem!!!

Đời nó không thể như thế được!!!!

Ôi nếu tôi mà đọc được suy nghĩ của cái Thảo chắc tôi sẽ hộc máu mất,nghe nó nói mà tôi cảm động á.Lần đầu tiên thấy nó nói câu nào mà ngầu đét như vậy luôn.

Mikey nghe vậy liền nhăn mày.

-Mày là ai???

Thảo ho nhẹ,tay để lên ngực,dõng dạc tuyên bố:

-Hừ...Tao Ngôn Nhất Trì...người chồn...Lộn lộn...Tao là Nguyễn Hương Thảo.Thờ ao thao hỏi Thảo.

Tôi thề chứ chắc cái Thảo nó bị ảo ma hay sao á!!!!Lần trước có đợt tôi hay nói cái câu đấy,thế mà giờ Thảo nó nghe nhiều thành quen nên vạ miệng câu giới thiệu nào là nói câu đấy.Đúng là ngu lây qua đường tình bạn là không sai :)))

-Ờ...Nguyên...dù sao thì tao cũng sẽ không nhường đâu,dù mày có là con gái.

-Ô sờ kê!Ơ khoan nha mày...Ân oán của mà với con chó này vẫn nên tự chúng mày giải quyết chứ?!!!Sao lôi tao vào zậy trời!!!!Mà tao họ tao là Nguyễn chứ méo phải Nguyên!!!Đọc cho hẳn hoi coi!!!!Không đọc được họ thì đọc tên đi chứ nghe méo chịu nổi luôn!

-Mày nói có lí,vậy cách giải quyết bây giờ là mày mua lại cho tao 5 cái bánh Taiyaki rồi tao tha cho!

-Sao tao phải là người bỏ tiền ra?!!!

Nó là đang thấy hơi sai sai nha!Cần xem xét lại!!

-Chẳng phải Thao là chủ của nó sao!

-Gâu gâu!!!(Má mua lại cho thằng đó 5 cái là được,bao giờ tớ trả sau!!)

Ha!Trả?!Má bao giờ mới trả?!!!Tiền nó dành ra để đi mua tiểu thuyết kiếm hiệp mà giờ phải trả nợ cho con mắm này!!!Vì niềm tin nên tớ sẽ chờ.Chờ má trở lại làm người:))) rồi đưa tiền cho tớ.

Trâm:Hảo bạn bè nha!Chắc chờ mọt gông tớ mới trở lại làm người :)))

Buồn của Trâm.

-Ok tao trả nhưng...Thao má mày!!!Tên tao là Thảo chứ không phải Thao!!!

Tôi đây chính thức nghi ngờ nhân sinh của cái Thảo :)))

-Tại tên mày khó đọc quá!Lấy bột nhanh lên rồi còn ghé qua tiệm mua cho tao bánh.

Mikey hớn hở,cậu cuối cùng cũng trả thù được rồi!Lần trước bị con chó đớp mất 1 cái h lại còn được mua cho 5 cái!

___

Thảo vừa từ tiệm bánh ra,mua có 5 cái mà sao mất lắm tiền thế trời!

-Này!Cầm lấy!

Mikey được người khác mua bánh cho liền hào hứng mà cầm lấy.

Xung quanh có mấy anh chị nhân viên nhìn vào Thảo và Mikey.Cứ như thể tình tiết trong phim ngôn lù ấy!

Tôi là tôi thấy tình tiết này sao thật giống cảnh bắt nạt học sinh vậy!Chứ làm gì có ngôn lù nào ở đây!

-Gâu!(Về nhanh lên không bọn trẻ lại chờ!)

-Ừm.À mà...nhớ trả lại tiền không tớ đấm cậu đấy!

Biết rồi,làm như tôi ăn quỵt tiền của nó không bằng ấy!Đúng là vẫn không nên dính dáng tới thằng đầu vàng đó.

.

.

.

Chúng tôi vừa mới bước vào cửa liền bị bọn trẻ ôm lấy.

-Sao chị với cún con về muộn thế?Em còn tưởng chị quên luôn mua bột mì làm bánh nữa chớ!

Thế là chúng nó nhớ bột mì chứ không phải chúng tôi.Hảo mấy em,chị đây hơi buồn nha!

-Nhớ làm cả phần cho bọn này nữa nhớ!!

-Ok,quả na với aka!

Đấy nói có sai đâu,Thảo nó cũng nói tên chúng nó sai đấy thôi.Có qua có lại,nói khó quá liền lẹo luôn sang quả na với aka.

-Ê hẳn hoi!Tên tao là Izana còn nó là kakucho!!

.

.

.

Đêm tối thanh tịnh buông xuống,mọi người đều ngủ.Còn tôi trằn trọc chả ngủ được,ngồi ngoài thềm với cái chăn mỏng,đêm về lạnh thật!

Trong người cứ rạo rực khó chịu thế nào ấy!

___

End chương 10.

-Từ:859.

-Ngày 23/11/22.

Đọc truyện nhớ nhấn sao nhá!Không nhấn là khỏi đọc chương mới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia