ZingTruyen.Asia

[TokyoRevengers] [Allmikey] Lặng

Chap 11

al_pi113

Ê tao cảnh báo trước là bỏ não ra mà đọc nhe.

Không lại mắc công săm soi vào cmt bảo chỗ này vô lý, chỗ kia không đúng.

Dẹp nghe chưa.

Nói vậy thôi chứ cảm ơn vì đã ấn vào chap này đọc nha, moa ,moa <3 <3!

__________________________

Em đang đứng trước cửa lớp, trên người khoác bộ đồng phục mới, ngáp ngắn ngáp dài.

Phải. Hiện tại em đang chuẩn bị nhận lớp ở trường mới.

Quay lại tầm nửa tiếng trước....

-Anh Mikeyyyyyy!!!! Dậy điiiii !!!_Ema bất lực dựng anh bé của mình dậy.

-Ưm ~! 5 phút nữa thôi, Ema...

-Đây là lần thứ 5 rồi_Ema cố lắc vai để giúp anh cô tỉnh táo,có vẻ phải dùng chiêu cuối rồi_ Anh mà không dậy là em đem taiyaki cho anh Izana và anh Shin ăn hết đấy.

-Izana và Shin hông thích đồ ngọt..._ em lơ mơ phản bác.

-.... _ Ema đứng hình, cô bất lực rồi.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Izana và Shinichirou xông vào bế thốc em dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước sự ngỡ ngàng cùng mừng rỡ của Ema.

-Nhanh chân lên nào Mikey. _ Izana vừa xỏ giày vừa kéo tay Mikey _ Nay mày nhận lớp đấy. Đừng có lề mề nữa.

Quay lại hiện tại.

Cô giáo đang viết tên em lên bảng. Ở dưới ai cũng trầm trồ, có tiếng bàn tán xôn xao

-Sano?

-Có khi nào là anh em với tên đó không?

-Cái mặt chibi cute như thế mà mày bảo cùng nhà với thằng yanglake đấy á?

-Sáng nay thấy đi cùng thằng đấy mà.

.......

Em nghe hết đó nha. Và em cũng biết họ đang nói đến ai.

"Chó má thật Izana. Danh tiếng vang xa quá ha."_em rủa thầm

Bỗng em thấy ai đó cuối lớp trông quen quen

"Kakuchou!!"_ mắt em sáng lên vì tìm được "đồng bọn"

Có vẻ hắn đã nhìn em lâu lắm rồi.

-Sano Manjiro. Mong mọi người giúp đỡ.

-Được rồi. Vậy Sano-kun sẽ ngồi ở...ừm...

-Thưa cô_ Kakuchou nắm lấy cơ hội được ngồi cạnh crush _ Chỗ em còn trống. Với lại em quen cậu ấy.

-A!! May quá!_ cô giáo gieo lên rồi nhìn sang phía Mikey_ Em ngồi chỗ đó nhé, Sano-kun.

-Vâng! _ em cười 1 cái làm cô giáo cùng con dân bên dưới tim lệch nhịp rồi đi về chỗ mình.

-Tao không ngờ 2 đứa bằng tuổi nhau đấy!_ em ngồi xuống cạnh Kakuchou.

-Sao lại đổi cách xưng hô rồi._ hắn hơi buồn nha.

-...Hả?...Ý mày là gì?

-Hồi đầu gặp mày gọi tao là anh xưng em cơ mà.

Được rồi. Hồi đó em thừa nhận là em giả ngu đó. Em biết thừa cả 2 bằng tuổi nhưng cứ giả vờ như không biết chuyện đó, gọi hắn là anh vì hắn đi cùng anh trai em. Chỉ thế thôi. Dù sao thì trong kí ức của 'Manjiro' này cũng không có Kakuchou nên chắc chắn là 2 người không biết nhau.

Tóm lại không biết không có tội. 

-....Hồi đó ... tao tưởng mày cùng tuổi Izana nên... _em đảo mắt tránh né

-Thôi được rồi._ hắn cũng chẳng muốn làm người mình yêu khó xử, tính trêu thêm tí nữa mà sợ người kia giận_ Có gì không biết thì để tao._ hắn cười với em.

-Ừm._em gật đầu.

"Không ngờ Kakuchou còn có mặt này. Hồi trước chỉ thấy 1 thằng cha nghiêm túc khô  khan, mặt lạnh như tiền. Cười lên đẹp biết bao."- em lơ mơ nghĩ trong khi cô giáo đang thao thao bất tuyệt trên bảng.

RẦM!!!

Tiếng cửa lớp bị một lực mạnh đạp vào. Một thanh niên mặt cau có, đeo khẩu trang đen bước vào mặc kệ cô giáo mắng chửi.

-Trò Akashi!!! Sao lúc nào em cũng vào lớp muộn thế hả? Em có còn coi đây là lớp học nữa không? v.v...

Sanzu đi đến chỗ của mình thì thấy... Mikey.

-M...Mikey_ gã lẩm bẩm

Kakuchou lập tức đứng lên đổi chỗ cho em vào phía bên trong còn mình ngồi ra ngoài sát cạnh dãy bàn của Sanzu. Vì hắn sợ Sanzu sẽ làm hại bé cưng mất.

-Mày làm gì vậy?_ Sanzu thấy thế liền lườm Kakuchou.

-Bảo vệ Mikey._hắn đáp _ KHỎI MÀY.

Câu nhẫn mạnh phía sau của Kakuchou đã kết thúc cuộc đối thoại và trả lại sự yên tĩnh cho lớp học.

Sanzu hậm hực ngồi xuống. Hắn tự hỏi mình bị làm sao suốt từ hôm qua tới giờ, lúc nào trong đầu hắn cũng là hình ảnh của em.

"Chết tiệt!! Tỉnh lại đi Sanzu Haruchiyo!! Người mày yêu là Takemichi. Không phải Mikey. Chắc chắn không phải Mi...key....  đúng... không ?

( Cho các anh đất diễn nhưng mà diễn ngược nha :))))) )

Giờ nghỉ trưa em đã kiếm cớ đi vệ sinh để thoát khỏi cái đám kia. Đám nào á? Tất nhiên là đám Izan rồi. Không phải em ghét họ chỉ là em muốn có không gian riêng một chút. 

Em đi lang thang trên khắp các hành lang giữa các tòa nhà. Đi qua một phòng học ghi /clb thủ công/ em thấy có rất nhiều thứ thú vị liền ngó vào xem. Em thấy Mitsuya đang lụi cụi may đồ, xung quanh có rất nhiều dụng cụ, vải vóc các thứ.

"Phải về lớp thôi. Cậu ta cũng là người của Touman." 

Vừa xoay người thì đập vào mắt em là một thân hình cao lêu nghêu_ Hakkai Shiba.

Hắn thấy em thì lập tức nhăn mặt.

-Hả!?_ Hắn gằn giọng_ Sao mày lại ở đây rình mò Taka-chan vậy thằng điếm này?

-Liên quan gì tới mày chứ, Shiba._ em  chẳng thèm nhìn hắn mà trực tiếp bỏ đi.

-Này! Mày đừng có mà ngang ngược!_ hắn giơ tay túm tóc kéo em lại.

-Đ*t m*! Bỏ tao ra, Shiba!_ em hét lên cố giằng ra khỏi tay hắn.

Tiếng động của 2 người đã đánh động người bên trong.

-Tưởng ai ra là hai đứa bây._ Mitsuya đi ra, ánh mắt có vẻ không hài lòng lắm khi nhìn thấy Mikey.

-Taka-chan thằng điếm này mò vào trường mình tình làm chuyện đồi bại gì đây không biết.

-Im đi! Bố học trường này. Ok?_ em cáu tiết rồi đó_ Tính toán con c*c, tao chỉ đi ngang qua thôi. Đang tính đi về thì gặp phỉa 1 con chó cản đương nào đấy.

-Mày nói ai là chó _ Hakkai định xông lên đánh em thì bị Mitsuya can lại.

-Dừng lại đi Hakkai.Đừng có đánh nhau trước cửa phòng sinh hoạt clb của tao._ xong anh quay qua Mikey_ Còn cậu, Mikey, mong cậu đi giùm cho đừng đứng đây làm ô uế clb của tôi.

Trong kí ức của 'Manjiro' ,Mitsuya hoàn toàn không có để ý đến cậu ta, thấy cậu ta bị đánh bị bắt nạt cũng không quan tâm. Đơn giản là chỉ buông vài lời cay nghiệt rồi bỏ đi luôn thôi chứ chưa từng đánh hay tiếp xúc quá nhiều. Mikey nghĩ chắc chỉ có Mitsuya là có thể nói chuyện giống "người bình thường" nhất trong đám Touman.

Nói rồi Mitsuya kéo Hakkai vào trong.

-Này!_ em gọi với lại

-Sao nữa?_Mitsuya hơi cau mày còn mặt Hakkai thì nhăn nhó thấy rõ.

-Ờm... làm sao để...về lại khu C vậy?_ Mikey lí nhí đủ để Mitsuya nghe thấy, tai em còn hơi đỏ lên vì ngại.

_____________________

Mãi mới viết xong 1 chap.

Dạo này bận muốn chết.

Sắp thi mà không có tài liệu học thì sao??????? Ông trời ơi xin hãy độ con qua môn đi mà ~!

Câu nói quen thuộc đây.... Yêu cả nhà<3!

Pi113

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia