ZingTruyen.Asia

( Tokyorevenger × OC ) Xuyên vào truyện ư!?Vậy thì phải thật ngầu mới được !

Chap 19: Bị bắt cóc bởi husbando.

FuyushiAyako

____________17h30____________

Aya ngồi trên băng ghế ở công viên, miệng vẫn nhâm nhi ly sữa nóng. Cô xuýt xoa.

-Mùa thu mà như này thì cóng chết mất thôi!!!!-Aya

Cô ngồi một lúc thì thấy chán nên cô xách đuýt đi dạo.Bước trên con đường bê tông cô luôn nhìn xung quanh để ngắm nhìn mọi thứ và cố gắng nhớ rõ khoảng thời gian tươi đẹp này, cô đi đến bờ sông và ngồi xuống bãi cỏ xanh ngát.

Cô dự định sẽ ngồi đây cho đến khi cô cảm thấy đói bụng và sẽ đi ăn luôn, trong khoảng thời gian mẹ không có ở nhà cô đã phải vật lộn với đống đồ ăn vì cô không biết nấu. 

*Thật là khổ khi không có phụ huynh ở nhà....-Aya.

Làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô, chúng lạnh lẽo nhưng cũng thật bình yên.Cô lại cảm thấy cô đơn một chút nhưng lại không muốn gặp ai mà chỉ muốn một mình ngồi đây và tận hưởng ánh chiều tà.

Mặt trời đỏ rực đã biến mất, bầu trời tối dần và đã xuất hiện vài ngôi sao nhỏ.Cô đứng dậy và thẳng tiến đến quán ăn yêu thích của mình.Cô đi một mình trên con đường nhỏ có khá ít đèn và nhà thì cũng nhiều, tuy nhiên lại âm u một cách kì lạ.

*Rén vãi....có khi nào đang đi thì gặp con ma mặc quần hồng bay ra dọa khum nhỉ..?-Ayako nghĩ.

Cô vẫn thẳng thừng bước trên con đường nhấp nháy đèn đó vì muốn ăn ngon, khổ thật đó !Cô vui vẻ bước đi mà không biết rằng bản thân cô đang bị theo dõi và các bạn yên tâm đi đó không phải con ma quần hồng đâu:)))

-A! Kia rồi.-Cô nhanh chân chạy về phía trước .

Phía trước là một quán Tonkatsu , cô thích món này lắm chỉ khổ nỗi quán lại nằm ở con đường đáng sợ này...

-Ư-Ưm!!!???_Ưm.....-Cô không thể thốt lên lời.

Cô đã bị ai đó dùng khăn tẩm thuốc dí vào mũi cô làm cô ngất đi, hắn ta vác cô ra khỏi con đường đó và đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô Tokyo.( cứ tưởng tượng cảnh người ta vác bao gạo á, ừ chính nó đó!)

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô dần dần tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực và cô nhận ra đây không phải nhà cô cũng chẳng phải nơi nào mà cô biết.Đã thế chân và tay cô bị trói chặt.

-Dậy rồi sao? Thuốc ngấm mạnh thật đấy.-???

-Anh...anh là ai?-Ayako giọng thều thào yếu ớt.

Hắn ta bật đèn lên, cô bị chói một chút nhưng rồi cô vẫn nhìn thật kỹ hắn.

-San...Sanzu??!!!-Cô thốt lên.

-Tao vẫn đang thắc mắc vì sao mày biết tên tao đây...-Sanzu ngồi xuống chiếc ghế cũ.

-Gì đây, chơi thuốc nhiều quá lú đến mức bắt cóc người ta hả? Hay là không có gái để chơi? Nếu không có gái để chơi mà bắt tôi thì tôi sẽ đấm anh.-Aya nói một cách mạnh mẽ nhưng cô vui vailon.

-Ảo tưởng à? Gái thì thiếu đéo gì trên đời mà tao phải chọn mày.-Sanzu cười kinh bủy.

* Ủa :')))-Aya

-Tao đã nghe đến việc mày vào Toman rồi.-Sanzu

-Thì sao?-Aya

-Mày vào Toman có mục đích gì? Mày làm việc cho ai?-Sanzu lôi dao dí vào cổ cô.

-Giết được thì giết luôn đi, mệt ỉa.-Ayako

-Mày....không sợ à?-Sanzu

-Không. Xong chưa nếu xong rồi thì thả mị ga ik, mị còn trẻ, mị muốn đi chơi !-Ayako

-Không, mày phải ở lại đây cho đến khi mày chịu rời Toman.-Sanzu

-Chi vậy ?-Aya nghiêng đầu khó hiểu.

-Vì sao tao phải nói cho mày biết?-Sanzu

-Không nói thì thôi. Nhưng nếu anh thả tôi ra thì tôi sẽ không nói với ai chuyện này.-Ayako

-Đéo.-Sanzu nói rồi bỏ đi

Cô nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm kia, cô còn chưa ăn tối nữa, bụng cô đói meo rồi.

* Khó chịu thật đấy.-Aya

Cô đứng dậy, dây thừng trên tay kia đã cháy thành tro từ lúc nào, cô dùng tay gỡ dây trói chân và ngó nghiêng xung quanh. Cô đi ra ngoài nhưng ko dám dùng lửa để soi đường nên chỉ đàng dùng ánh trăng để đi, cô đi r phía kia và nhìn xuống dưới.

*Chỗ nào mà lại có một tòa nhà hoang 10 tầng  như thế này chứ...-Ayako

Điện thoại cũng đã bị vỡ và sập nguồn lúc cô vùng vẫy, may là hắn còn có lòng tốt lượm lại cho cô. Ngó nghiêng một lúc thì cô đã xác định chỗ hắn ngồi, hắn ngồi ngay phía cầu thang nên cô không thể đi xuống được...cô cũng không nỡ đánh hắn đâu, có ai nỡ đánh husbando của mình đâu trời.

Cô biết cô vẫn có thể xuống bằng cách bay xuống nhưng như vậy thì nguy hiểm quá, hắn mà thấy thì ăn cức ngay nên cô đành tìm cách khác.

*Mở cổng không gian được không ta....không! Quá lộ liễu. Làm gì bây giờ...-Ayako

Thôi thì cô đành triệu hồi thiên nhiên cũng được.

Cô đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà và thả một ít bột gì đó xuống.Mọi thứ đang rất yên tĩnh thì bỗng nhiên chỗ cô thả bột xuống mọc lên một cái cây hoa đào to sừng sững vươn cao đến tận tầng 5.

-Được chừng này thôi á ;-; nhảy xuống có bị sao không ta....-Ayako

-Cô nghĩ cô đang đi đâu vậy? Nhảy đi, nếu cô có thể .-Sanzu bất thình lình đứng sau lưng cô

Chân nhanh hơn não, cô nhảy xuống.

-CÔ ĐIÊN HẢ?!!!-Sanzu hét lên định bắt lấy cô nhưng không kịp rồi.

Cô bắt lấy cành cây và đu xuống phía dưới rồi nhanh chóng chạy đi bỏ lại Sanzu ở tầng 10 đang đứng hình chưa load sự việc vừa rồi.

*Chắc hắn ta đang có ấn tượng về mình.-Aya cười cười rồi chạy tiếp.

Cùng lúc đó phía Sanzu:

*Nó là khỉ hả ta...mình biết ngay có gì mờ ám mà, con nhỏ đó là vượn !-Sanzu

(Ủa anh :)))) )

Cô kịp chạy đi và bắt taxi về, Sanzu hắn xũng không chạy đi bắt cô lại vì biết rằng sẽ bắt không được, hắn chỉ quay lại chỗ mà cô bị trói và xem lại hiện trường cách mà cô bỏ trốn. ( Ả Xuân đổi nghề sang làm thám tử :Đ )









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia