ZingTruyen.Asia

[ Tokyorevenger ] [ Đồng Nhân ]Phạm Thiên và Em

Của Tôi

gacon2608


Cảnh đêm luôn khiến người khác xao xuyến gì đó trong lòng. Sanzu cũng vậy. Cứ đêm xuống là gã lại kiếm một toà nhà nào đó để ngắm cảnh. Hoặc đúng hơn là hút chích. Hôm nay hắn chọn toà nhà đối diện khu dân cư nhà con nhỏ để làm những việc theo thói quen. Nhưng có vẻ không chỉ mình gã xao xuyến cảnh đêm nhỉ?

- Lâu lắm rồi mới thấy cưng như này đấy, Nanny. _ Nhếch mép.

Nó đang phê.

Đôi mắt hờ hững đồng tử giãn nở liên tục, miệng mấp máy mấy từ vô nghĩa. Không chỉ chất nghiện mà còn có cả rượu. Sa đoạ quá rồi.

- Mưa...à? Tôi ghét ...nước.. lắm_ Nó quay sang phía Sanzu.

Gã cười mỉa mai ngồi xuống cạnh. Rút trong túi áo ra lọ thuốc rồi cắn như nhai kẹo.

- Không có mưa. Chỉ có anh thôi.

Hai con người dần chìm vào ảo giác. Nó bò đến gần Sanzu nhẹ áp môi mình lên môi hắn. Như thói quen, gã xoa đầu con nhỏ cùng cuốn theo cái hôn vụng về đó. Đây đâu phải lần đầu Nanny làm như vậy. Ngày trước mỗi lần phê thuốc nó luôn hành động khó hiểu, hôn, ôm, v...v.dần dà Sanzu cũng quen , gã thấy thích thú là khác.

"Bỏ thuốc một thời gian , giờ lại chơi. Hẳn cưng đang có máu buồn nhỉ?"

__________________________________

Cả tuần sau vụ bắt cóc , Nanny như bốc hơi, đến một câu cảm ơn Mitsuya muốn nói cũng chẳng được. Lo liệu giấy tờ chỗ Naoto xong thì gã luôn ghé trước nhà nó để tìm. Mà chưa hôm nào gặp được.

- Anh hai. Dù anh nói bọn em khai gian với cảnh sát để Nanny không gặp rắc rối nhưng mà.._ Runa.

- Em lo lắm._ Mana mếu máo.

Hắn chỉ cười nhạt rồi an ủi hai đứa em nhỏ. Đừng làm thế, đến gã còn muốn khóc đây. Mitsuya mất ngủ, tiều tụy rất nhiều khi Runa Mana bị bắt cóc nhưng giờ thì gấp ngàn lần. Bồn chồn lo lắng làm hắn mệt mỏi rõ rệt.

- Nhóc đang làm gì thế? Dễ đến rồi tan biến như vậy,.... công bằng ở đâu hả?

.
.
.

" Em ghét chú à?"

.....

Kokonoi club )

- Mang thêm rượu ra đây!_ Nanny đập vỡ cái ly.

Tiếng nhạc xập xình, đèn vũ trường rồi cả gái gú, những kẻ chơi đồ lăn lộn xùi bọt mép trên sàn. Một nơi hỗn độn và tạp nham.  Đó là hộp đêm.

Nó cùng Kokonoi điều hành hơn chục cái club và sòng bạc như thế này. Thường thì gã sẽ đến kiểm tra , con nhỏ lại chả bao giờ đến. Bọn nhân viên lần đầu thấy đã sợ hãi trước vị sếp này của chúng. Tửu lượng kinh khủng, ả lại cắm trại 24/7 ở đây, chắc sập quán mất.

Tay cầm chai Rum lên nốc như nước lọc, một nhát hết luôn, miệng còn cười khà khà. Khác gì con ma men đâu.

Nếu Mitsuya tiều tụy vì buồn thì Nanny lại tàn tạ vì tự trách. Hai chị em nhà gã bị bắt ắt hẳn là do nó, nó nhủ. Sino Shinichirou đã bảo thế.

- Ả phụ nữ ấy muốn con làm việc này là để chọc ghẹo Mẹ thôi. Trò tiêu khiển cả.

Chó đẻ.

Nó mà kiếm được con khốn đó là moi lòng ả nấu phá lâu ăn chứ chả đùa. Thật sự bây giờ chẳng còn mặt mũi nào để gặp Mitsuya nữa rồi. Vì mình mà người thân của gã gặp nguy hiểm. Thà bóp cổ giết nó chứ đừng bao giờ làm vậy. Khốn nạn.

.
- Con ...xin lỗi chú....

Chiều nào Nanny cũng đứng trên toà nhà đối diện nhà mình để ngắm nhìn Mitsuya. Gã luôn ghé vào đúng 5 giờ chiều rồi bấm chuông đợi nửa tiếng. Nhìn bóng lưng của chú, bản thân nó cảm thấy tủi và xót vô cùng.

- Lần đầu là họ, có thể lần tiếp là chú đó...._ Nó tựa cằm lên đầu gối cười khổ.

"Tốt nhất là như vậy nhé."

.

_____( Buổi sáng 2 ngày sau )______

Tại nhà Mitsuya

- Lấy vợ đi Takashi. Con đã cố gắng nhiều rồi.

Người phụ nữ quý phái sang trọng ngồi trước mặt gã là mẹ. Bà lặn lội từ quê lên vì hai cô con gái mất tích, giờ mọi chuyện ổn thoả thì bài ca " Lấy vợ chưa" lại trỗi dậy. Hắn huơ tay múa chân trả lời bâng khuâng rồi chuồn mất. Runa nhăn mặt tiến lại gần bà.

- Mẹ à, anh hai có người trong lòng rồi. Đừng làm khó ảnh nữa.

- Mẹ biết. Nhưng nó lớn rồi, gần 30 chứ ít ỏi gì? Mẹ cũng cần có cháu bế mà ?_ Vuốt má Runa .

Nghe bà nói, gã thấy chạnh lòng.Lẩn trốn mẹ mãi cũng không hay gì. À, có một sự thật gã đã nói dối, gã hơn con nhỏ 12 chứ không phải 10 tuổi. Ai lại chẳng muốn mình trẻ ra chút, phải không?

Tặc lưỡi rồi thở dài ngao ngán.

" Hay bảo với mẹ mình thích con bé tội phạm dưới vị thành niên nhỉ?"

.

- Ít nhất lấy luôn trong năm đi. Vì nếu trễ có thể bị người khác hẫng tay chân mất._ Giọng bà vọng ra từ phòng khách.

Chợt






















* Xoảng!*_ Tiếng bát đĩa vỡ toang.

Runa và Mana giật mình hoảng hốt, con mèo mun trong góc đang say giấc cũng bị làm sợ đến kêu la inh ỏi. Mitsuya lật đật bước lên từ dưới bếp, bàn tay máu me be bét do chén đĩa cứa vào tay. Nhưng mặt gã vẫn cười, nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.

- Mẹ. Con biết mình muốn gì.

- Con biết con có thể mất cô ấy lúc nào cũng được.

- Nhưng.

- Cái gì của con thì vĩnh viễn là của con.

Gã từ từ mở mắt ra.

Một chuyện có lẽ bạn chưa biết, Mitsuya có tính chiếm hữu.

Cực kì cao.


She's crazy but she's mine.
Damn. I lose my mind.

------------------------------------------------------

⚠️⚠️ KHÔNG ĂN CHÙA.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia