ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers x Reader] oneshot cùng TR

đoạn truyện nhỏ - Sanzu Haruchiyo

duongnghai07

đoạn truyện nhỏ - Sanzu Haruchiyo
---------------
sanzu haruchiyo : Tam Đồ Xuân Thiên Dạ

t/b - tên bạn

h/b - họ bạn
-------------
H/b t/b là bà cả nhà họ Tam Đồ , tương đương với việc vợ thằng một tên Xuân !

tại sao lại là bà cả ? trong khi t/b và cậu Xuân thương nhau là thật , còn hứa hẹn từ lúc mới yêu đến tận bây giờ !

ái chà chà , nhà cậu Xuân giàu nên có quyền , ông Tam Đồ vì ham của cải , nhà đẹp đất to , một mực bắt cậu Xuân cưới thêm vợ cho làm bà hai , bà ba trong làng vì hai bà râ giàu , cưới về chỉ có việc hưởng ké , nhà cợ lo từ đầu đến cuối không thiếu cái gì !

bà Tam Đồ chỉ bất lực mà nhìn chồng mình bắt con mình cưới thêm vợ !

không giấu gì , bà Tam Đồ từ lâu đã coi t/b là con ruột của mình , bởi vì một lần bà Tam Đồ tắm đêm , nhưng do trời tối mà bà bất cẩn mà té ngất .

lúc đó ông Tam Đồ lại đi làm sính lễ bắt cậu Xuân sang hỏi cưới cô hai , hay còn gọi là cô Hương !

lúc đó trong nhà người hẩu ngủ hết rồi , chỉ có mình t/b là bên cạnh bà , chăm sóc quan tâm bà .

nói thật thì đây là lần đầu tiên bà thấy cô con dâu của mình cười đẹp đến thế , sau 2 năm về làm dâu .

bà liền thắc mắc mà hỏi

" con dâu , sao con cười đẹp như thế mà không chịu cười cho nhà biết ? " bà Tam Đồ .

" dạ con vẫn cười mà mẹ ? chỉ là hơi ngại thôi ạ " t/b liền đáp .

" thế sao ta không thấy ? " bà Tam Đồ

" dạ chỉ là con sợ mọi người sẽ không thích , ngoài chồng con là cậu Xuân ! " t/b

" vậy sau này hãy cười thật nhiều với ta nhé ? " bà Tam Đồ .

" dạ , thưa mẹ " t/b mỉm cười nhìn bà .

sau hôm đó mẹ chồng và nàng dâu nhà Tam Đồ như hình với bóng , dân làng còn tưởng cả hai là mẹ con ruột ấy .

đến cả cậu Xuân còn ghen , ban ngày mỉm cười bất lực nhìn mẹ quấn lấy vợ mình , ban đêm đem cô t/b ra hành lên bờ xuống ruộng .

có hôm cậu làm quá tay khiến t/b bị sốt , làm bà Tam Đồ vừa lo vừa tức , bèn lôi cậu Xuân ra chửi hẳn một canh giờ !

" trời ơi là trời , mày làm gì mà hành vợ mày đến nỗi con bé sốt thế hả con ??? " bà Tam Đồ .

" con và vợ đang cố gắng tạo cháu cho mẹ bế mà " cậu Xuân oan ức nói .

" mẹ biết nhưng mày cũng phải từ từ chứ ??? " bà Tam Đồ liền nói .

quay trở về hiện tại

sau khi rước bà hai , bà ba . bà ba tên Linh về thì cậu xuân chả động đến hai bà , cứ ngày ngày quấn lấy t/b là bà cả .

ở đâu có cậu Xuân là ở đó có t/b , ở đâu có t/b là có cậu Xuân , thi thoảng có thêm bà Tam Đồ .

còn về bà hai là bà Hương , bà ba là bà Linh luôn tìm cách nịnh nọt mẹ chồng mình . ấy mà cái tính thảo mai chành choẹ khiến bà Tam Đồ vừa ngứa mắt vừa mất hết thiện cảm .










ngày cô t/b sinh đứa con gái đầu tiên cũng là ngày bà Tam Đồ bật khóc trước sự bất ngờ của dân làng , bởi sau khi cưới ông Tam Đồ thì mẹ bà đã mất , đăm mười mấy năm bà Tam Đồ chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả !

sau một tháng sinh con , cậu Xuân quyết định cùng t/b bỏ trốn xuống làng Cò , quê của bà Tam Đồ .

nhìn đứa con trai của mình chống đối khiến ông Tam Đồ tức giận .





sau đêm hôm ấy chả ai còn thấy bà Tam Đồ , cậu cả là Xuân , và bà cả là h/b t/b .

họ đã đi đâu ? ông Tam Đồ cho người tìm kiếm 1 năm mà chả biết ở đâu .

có ngừoi bảo họ đã nhảy lầu tự tử .

có người nói lúc họ trốn bị thú dữ ăn thịt .

còn có người nói họ đã bỏ hết mọi thứ , danh dự , tiền bạc , những món đồ đắt đỏ quý hiếm mà chở về với cuộc sống bình thường !

------the end------

ăn tết xong roài , chăm đăng bài thuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia