ZingTruyen.Asia

[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm Xúc

chap 41

Anhng3940

Ở nhà ngoài ngủ ra thì cũng chẳng còn gì để làm, xem tivi thì không có chương trình mình thích, nên tôi sửa soạn để sang chỗ Baji sớm. Vì sợ nhà Baji vẫn đang ngủ nên tôi cố tình lề mề, chậm rãi lại. Đi bộ sang nhà Baji tôi còn trêu chó ghẹo mèo, loanh quanh rẽ hết xó xỉnh này đến xó xỉnh khác không khác nào đi khám phá thế giới rồi mới đến nhà Baji, tôi ấn chuông cửa thì thấy mẹ của Baji đang mặc tạp dề và mở cửa cho tôi.

- Cháu chào cô! Nhà cô chưa ăn cơm ạ?

- Nhà cô ăn rồi, cô đang dọn mấy đồ trong bếp ấy mà. Cháu tìm Baji hả?

- Cháu sang đây để kèm Baji học ạ.

- Thế thì tốt quá rồi, Baji đang ở trên phòng nó ấy, lát nữa cô mang hoa quả lên cho hai đứa nhé, tiện thể lôi nó dậy hộ cô với.

- Dạ, vâng! Cháu lên đây ạ.

Tôi đi lên tầng và gõ cửa phòng của cậu, đứng một hồi lâu không thấy trả lời thì tôi nắm lấy tay lắm cửa mở ra, giờ mới biết cậu không khoá cửa phòng, làm gõ đau cả tay. Tôi ngó đầu vào để nhìn thì thấy cậu đang ngủ, ngủ ngon lắm, tôi không nỡ gọi cậu dậy nên đành hét cậu dậy, nhìn cậu hốt hoảng ngồi dậy nhìn xung quanh và dừng lại ở chỗ tôi, cậu lại nằm xuống.

- Ơ, không dậy học à??

Baji nằm im bặt không để tâm đến tôi, tôi cầm tay vào vai cậu mà lật lại thì má ơi, lỡ tay kéo áo nên giờ mắt tôi đang dính vào cái cổ và xương quai xanh của cậu, liêm sỉ rơi tùm lum. Cậu vắt tay qua mắt để đỡ chói.

- Dậy coi!! Tao còn không ngủ để qua kèm cho mày đây này, giờ sang thì mày ngủ như này ai kèm nổi.

Cậu cựa quậy vài cái rồi lại nằm im re, dùng chiêu cuối cùng tôi dụ cậu học nhanh để ra ngoài chơi chọi tuyết, mắt cậu mở to và nhảy xuống giường, cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo, đúng là hiểu nhau lâu mới dụ được mà. Baji mở cửa ra, cậu lấy ống tay áo quệt ngang cằm, nước chảy tong tỏng, tôi liếc thấy và nói cậu lấy khăn lau mặt đi rồi mới bắt đầu học. Cậu tác phong nhanh nhẹn, lau mặt rồi lấy sách vở ra, còn tôi thì thấy kính của Baji nên thử đeo vào cho người tôi toả ra cái gọi là con người tri thức, vừa đeo vào tôi bước hụt mấy lần nhưng may là không ngã, tôi cởi luôn cái kính ra.

Bắt đầu giảng cho cậu học, tôi toàn lọc ra những từ dễ hiểu để giảng cho cậu, những từ mà cái đứa hoang dã vcl như tôi cũng hiểu được thì tôi truyền đạt lại hết tất cả cho cậu, trong lúc cô giảng trò nghe thì mẹ Baji đưa đĩa táo đến nhưng vì hai đứa quá chăm chú nên cô chỉ cười và đi ra ngoài đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.

Cũng đến lúc giờ lú của tôi phát tác, tôi ngồi đọc đi đọc lại cái đề bài nhưng mà tôi vẫn không hiểu.

- Không được rồi Baji à.

- Sao thế.

- Đến giờ não tao vác túi gu chì đi chơi rồi. Tạm nghỉ thôi.

- Thế vừa ăn hoa quả vừa nghỉ này.

Đang ngồi nhai thì tôi nghe thấy tiếng bước chân, mắt tôi hướng về phía cửa thì thấy cái đầu vàng vuốt keo.

- Chào anh Baji với chị Katori.

- Chifuyu đó hả.

- Chả nó thì ai, hỏi câu hay ghê.

- Đừng có bật lại lời của cô giáo, bị ăn đấm thâm mắt bây giờ. Còn mấy bài học nốt để đi chơi nào. Chifuyu vào đây ngồi đợi đi.

Ngồi vật lộn với Baji một lúc thì chúng tôi cũng đã xong.

- Ê đưa cho tao một đôi găng tay đi, chơi tuyết buốt tay lắm.

- Để tao tìm đã.

Tôi đứng quấn khăn, mặc áo chật ních vào, nhìn tôi chả khác nào cục tuyết tròn và cắm vài ngọn cây khô vào. Đội mũ len của Baji, khăn cũng của Baji, còn găng tay nữa thôi là người tôi kín hết trừ cái mặt. Chifuyu nhìn hai người thích thú với việc nghịch tuyết này mà mặc đồ không thấy khó chịu, mười mấy tuổi rồi mà tâm hồn hai người này vẫn chả khác nào trẻ con.

Tôi chạy ra thả người vào đống tuyết rồi lăn lộn, Baji cũng nhảy vào nghịch với tôi, Chifuyu chỉ biết bất lực đứng nhìn. Hai đứa giành giật chỗ " thành trì " của mình, không nói thì cũng biết tôi giành được chỗ đứng thuận lợi rồi, hai đứa cho nhau thời gian để nạp " đạn " rồi hai đứa quyết định bắt đầu trận chiến này. Ném qua ném lại thế nào mà ném trúng đầu Chifuyu, làm cậu lảo đảo mà ngã xuống, tôi chạy ra để xem Chifuyu như thế nào thì Baji chọi một phát vào đầu tôi, giờ thì có hai đứa nằm còn một đứa khoe chiến tích của mình.

- Mày chơi đểu, không tính.

- Ai bảo mày chạy ra.

- Thì thấy có người bị chọi phải chạy ra chứ.

Baji đi ra chỗ Chifuyu và kéo cậu dậy rồi mới đi đến chỗ tôi.

- Nào đưa tay đây tao kéo dậy. Chơi cũng lâu rồi đi vào nhà thôi.

- Không bạn, bạn chơi đểu mình không dậy.

- Sao mày trẻ con thế?

Cậu nói rồi cúi người xuống rồi vác tôi lên vai, cái này là bí mật nhưng mà cứ tôi thua là lần nào Baji cũng vác tôi vào nhà, vác nhiều lần rồi nên không còn bỡ ngỡ kiểu mưa dầm thấm lâu ấy. Chifuyu thì do lần đầu thấy nên cậu hốt hoảng khuyên Baji bỏ tôi xuống, tôi cười xoà và nói tôi ổn mà.

Đứng ở cửa ra vào, cả ba đứa đứng phủi cho sạch để vào nhà thì thấy mẹ của Baji đi ra.

- Bác đi chợ một chút, mấy đứa cứ ở chơi với Baji nhé.

Tôi với Chifuyu gật đầu lia lịa và trả lời lại mẹ của Baji, rồi chúng tôi mới bước vào nhà.

- Ngồi đi, tao vào pha sữa nóng cho.

- Cứ nghịch tuyết xong được uống nước ấm thích ghê, lẹ lên tao đợi không nhanh thì tao chết cóng mất.

Baji lạch cạch trong bếp còn tôi thì cởi bỏ mũ, khăn các thứ ra cho thoải mái, Chifuyu thì ngồi nhìn tôi giống như nhiều điều muốn hỏi.

- Mặt tao dính gì à?

- À không, không có gì ạ...

- Muốn hỏi gì à?

- Chị với anh Baji thân lắm ạ?

- Đúng rồi. Bạn nối khố của nhau mà, thân đến nỗi suốt ngày đi đánh nhau, nó mà đốt xe thì tao phải chọc thủng lốp.

- Ểh-?

- Mày lại nói gì đấy?_Baji mang ba cốc sữa nóng ra.

- Nói tình bạn tốt đẹp của tao với mày.

- Này uống đi.

- Ê với lấy cái điều khiển bật tivi coi.

Xem được một lúc, vì cái chương trình nó chán quá nên cả ba đứa lăn ra ngủ, tôi dựa vào người Baji còn Chifuyu thì dựa vào người tôi, cả ba ngủ hết cả buổi chiều rồi nhà ai về nhà nấy.





-------đôi lời của tác giả------

Dạo này có khi không đăng thường xuyên được vì phải học cả ngày, tối thì nấu cơm các thứ đến 9 rưỡi mà buồn ngủ quá nên ngủ luôn. Đã cố gắng ra chap mới rồi nheng (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia