ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers Mitsuya Takashi X Reader Tu Dinh Huong

Y/n nghe thế thì hoảng lắm , tại sao chứ rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà anh lại lỡ buông câu chia tay chứ . Cô không cam lòng , gào lên sự phản đối , gào đến khan cả cổ nhưng dường như anh chẳng có phản ứng gì cả mà còn chuẩn bị rời đi . Y/n thấy vậy thì tức sôi máu , cô nhảy lên thành cầu hét lên vài câu đe dọa

" Anh mà đi là em nhảy sông đấy "
Tuy nhiên , cái lời đe dọa vớ cẩn kia chẳng hề khiến anh dừng lại mà còn đáp trả cô bằng lời lẽ cộc lốc

" Tùy em "
Y/n nghe thế thì điên lên , tại sao chứ đáng lẽ giờ này anh ấy sẽ an ủi và lo lắng khi mình nói thế chứ . Hay là do anh không tin ba cái lời đe dọa vớ vẩn này à . Cô vốn là dạng người dám nói dám làm và câu trả lời kia của anh chẳng khác gì một bước đi của cô . Thấy anh vậy , cô liền nhảy xuống sông thật , ai bảo anh nói thế cơ chứ

Mitsuya đang đi thì nghe một tiếng tỏm lớn phát ra từ phía con sông , anh hốt hoảng quay đầu lại xem tình hình , không thấy bóng dáng y/n đứng trên cầu đâu thì bây giờ anh mới nhận thức ra được là cô đã nhảy cầu rồi .

Không chần chừ một giây anh vội cởi chiếc áo khoác bên ngoài mình rồi nhảy xuống sông cứu cô lên , dòng nước chảy mạnh thay nhau đẩy cô ra xa , anh sau một hồi lặn lội thì cũng tìm ra y/n rồi vội kéo cô lên bờ . Lên đến bờ anh đặt cô nằm trên đất còn mình thì ngồi đấy thở lên thở xuống , được một lúc thì y/n cũng tỉnh lại vì sặc , cô mở đôi mắt kia ra mà nhìn anh

Mitsuya thấy cô đã tỉnh rồi thì cũng không nói gì chuẩn bị đứng lên rời đi thì bị cô giữ tay lại không cho đi .

" Tại sao , em đã làm gì sai chứ "

"..."- Anh im lặng nhìn cô , hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau không rời , khuôn mặt vô cảm kia hiện lên trước mắt y/n khiến cô không kìm được nước mắt mà kêu lên

" Làm ơn đừng chia tay mà "- Tay cô run run , giữ chặt lấy tay áo anh

" Xin lỗi , nếu như càng tiếp tục bên anh thì em sẽ càng gặp nguy hiểm hơn mà thôi , vì vậy đây chính là con đường hạnh phục hơn cho em y/n "

Cô nghe thế thì sốc lắm , không lẽ chỉ vì anh là bất lương nên mới gây nguy hiểm cho mình à , không , đó không phải là sự thật , anh là một bất lương sống hết mình vì gia đình , là một người quý giá đối với đứa con gái không nơi nương tựa này

" Thấy em như thế này mà hạnh phúc à "

Dứt câu , cô đưa hai tay lên má anh rồi kẽ đưa đôi môi mỏng manh kia chạm vào môi anh , trao anh một nụ hôn rồi rời ra . Y/n mỉm cười nhìn anh , thấy cô phản ứng vậy thì dường như không thể giữ nỗi hình tượng mạnh mẽ ban đầu nữa mà rơi lệ theo  , anh ngã đầu và hõm cổ cô mà thì thầm

" Không , anh không muốn phải xa em đâu"- Hai tay ôm chặt lấy người cô mà run rẩy

" Taka-chan..."

" Là lỗi của anh nên em mới ngủ lâu như vậy , nếu em càng gần anh thêm nữa thì anh e là sẽ mất em mãi mãi "

" Không sao đâu taka-chan , em sẽ chẳng đi đâu cả , em vẫn ở đây mà....vì vậy về nhà nào "

" Ừm ...."

Hai người ôm nhau một hồi lâu , ánh nắng hoàng hôn làm khung cảnh trở nên thật thơ mộng và lãng mạn . Mitsuya dẫn cô đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện rồi về nhà y/n nghỉ ngơi

Cô thấy lạ vì sao anh không về nhà với Luna và Mana hai đứa không thấy anh thì sẽ khóc toáng lên mất . Mitsuya nghe thế thì liền giải thích rằng mẹ của anh đã dẫn hai đứa đi du lịch rồi nên dạo gần đây anh đang ở một mình

" Thế sao anh lại ở nhà em "

" Tại vì về nhà một mình buồn lắm "

Anh vừa nói vừa nở một nụ cười , một nụ cười khiến cô phải sợ xanh mặt vì đằng sau nụ cười ấy chuẩn bị là những hành động không được mấy đúng đắn đối với cô . Y/n dường như bị ám ảnh với nụ cười ấy , không nhìn được lâu thì bèn lấy cớ là đi tắm nên dọt lẹ vào nhà tắm ngâm mình . Vì còn đến phiên anh nữa nên y/n cũng chỉ đành tắm nhanh rồi đi ra để cho anh vào tắm không thôi là cảm lạnh mất .

Tắm xong hai người cùng nhau dùng bữa tối rồi vì anh đã có lòng tốt nấu ăn rồi nên bây giờ cô sẽ phải rửa chén. Xong việc thì cô vội bước đến bên ghế , đưa đầu nhìn xuống thì anh đã ngủ mất tiêu rồi . Thấy anh dường như đã ngủ rồi thì cái máu tò mò của cô nổi lên , không kiềm nổi bản thân mà ngồi lên người anh lúc nào không hay , đưa tay lên xoa xoa cái má của anh , hết lần này đến lần khác rồi lại từ từ chuyển xuống phần bụng săn chắc trong khi đầu vẫn đang thầm chửi rủa hành động ngu ngốc của bản thân bây giờ

" Chỉ một chút thôi ,chỉ một chút thôi"

Y/n nhẹ nhàng luồn đôi tay nhỏ nhắn của mình vào bên trong lớp áo phông kia , chạm nhẹ vào vùng cơ bụng san chắc múi nào ra múi nấy của anh mà xém chút nữa không kìm được máu mũi của mình rồi . Càng sờ thì cô càng thấy thích , miệng không khỏi thốt lên

" Bên trong ấm thật " - trong khi đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống phần bụng của anh

" Ấm đúng chứ "

Nghe vậy thì cô hoảng lắm vội rút tay lại giấu sau lưng , nói thật chứ y/n sờ bụng anh chăm chú đến nổi không biết anh đã thức dậy từ bao giờ mà nằm đấy nhìn cô

" Sao vậy không sờ nữa à  "

" T...Ta..Taka-chan, anh dậy từ khi nào vậy "

" Anh có ngủ đâu "

" Hể "- Y/n kinh ngạc mặt đỏ chót , vậy là anh đã biết những gì mình đã làm với cơ thể ảnh khi nãy rồi à

" Vì anh đã cho em khám phá cơ thể anh thích thú như vậy , nên bây giờ em sẽ thưởng gì cho anh đây nào "- Anh ngồi dậy áp sát mặt vào cô

" Hể thưởng gì _____Wa !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia