ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers Lua Doi Drop

Cp: Izana x Kasa - cũng có thể có Mikey x Kasa

Sau vụ huyết chiến Halloween, Trước khi Takemichi trở về tương lai được vài năm.

——-
Trời dần vào tết, bầu trời vẫn trắng xoá những bông tuyết lạnh lẽo, nhưng lúc như vậy cô chỉ muốn trở về nhà thật nhanh vì lạnh. Đôi mắt đỏ tối màu nhắm nghiền lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hakaze Kasa, năm nay đã 25 tuổi rồi, cô cũng đã có một người bạn trai đã yêu được 5 năm trong một trường đại học nhưng lại khác ngành.

Không phải đầu gấu, không bạo lực, một thứ bình thường mà cô luôn tìm kiếm...

Từ khi Touman thua Thiên Trúc nó lại là một thứ tối tăm đến mức khó chịu. Vậy nên Kasa đã trốn khỏi nơi khó chịu đó và sinh sống tại một tỉnh khác.

Ran và Rindou cũng đồng ý vì cũng lo tới sự an nguy của em gái nuôi, họ biết rằng nếu cứ giữ Kasa của họ lại gần Izana, thì giống như ngày tận thế vậy.

Kasa đang sống một mình, một cuộc sống này thật sự là theo như mong ước đi nếu như không gặp lại "hắn".

Chuông điện thoại reo vang, Kasa khẽ nhấc máy lên nghe, cô mỉm cười nói chuyện bên kia đầu dây điện thoại.

"Sao thế? Nhớ em à?"

[Đúng vậy.]

Kasa giật mình đỏ mặt, cô chỉ đùa thôi ai ngờ anh ta lại trả lời thật lòng như vậy...

[Đang ở ngoài trời sao, cẩn thận đừng để bị lạnh.] Giọng nói từ đầu dây bên kia điềm tĩnh căn dặn cô, còn giục về nhà sớm.

"Vâng, em cũng gần ở nhà rồi." Kasa được sự quan tâm như một liều thuốc sưởi ấm. "Lát gọi lại cho anh sau nhé, yêu anh."

[Yêu em, vợ sắp cưới của anh.]

Sau khi gửi lời thương nhớ tới đối phương, Kasa cúp máy rồi vui vẻ bước lên nhà, tưởng tượng ra hình ảnh mình sẽ được mặc váy cưới rồi cùng người mình yêu bước vào lễ đường.

"Akai... mình sắp được cưới Akai." Nghe được chữ vợ sắp cưới tâm trạng của cô vui vẻ biết bao nhiêu. Cô ngân nga giai điệu rồi bước lên nhà cắm chìa khoá vào ổ rồi mở cửa.

"Xem ra không có tao mày vẫn sống tốt nhỉ?"

Có người từ lúc nào đã đứng ngay phía sau Kasa, cô giật mình quay người lại đã bị người đó bịt miệng lôi vào trong nhà cô. Cánh cửa đóng lại, Kasa vùng vẫy khỏi người đó, cùng lúc gạt phăng mũ áo hoodie của hắn.

"A..."

Gương mặt quen thuộc ấy, Kasa được thả ra thì lùi lại, không thể nào, sao hắn lại biết được cô ở đây.

"I... Izana..."

"Xem ra mày sống tốt đấy chứ? Còn sắp kết hôn, hưm... mà người đó không phải là tao à?"

Kasa lùi lại vớ được bình hoa ở bàn liền giơ lên ném về phía hắn. Izana dễ dàng né được rồi lao tới chỗ cô, tiếng bình hoa choang một tiếng lớn. Cùng lúc ấy Izana đã đè được cô xuống sàn nhà.

"Thả lỏng mày để thuần phục Sano Manjiro thôi, vậy mà không để mắt một cái là mày lại chạy. Đương nhiên là anh em Haitani đã giấu kín vấn đề này nhỉ? Cả thằng anh trai của mày nữa."

"Anh... anh đã làm gì họ."

Izana đưa bàn tay của mình bóp lấy miệng cô, hắn nở một nụ cười khinh bỉ. "Chả làm gì cả, tao cũng chẳng đụng vào chúng nó vì tao đã biết rõ vị trí của mày từ lâu."

Kasa kinh sợ nắm lấy cổ tay hắn cố gắng gỡ ra nhưng vô ích, càng ngày hắn càng mạnh lên, còn một đứa con gái như cô thì sao mà làm gì được chứ?

"Tao đã tính hoàn thành xong mọi thứ với Thiên Trúc để tới gặp và mang mày về, nhưng kết quả thì sao?" Bàn tay hắn bóp mạnh hơn. "Mày sắp lấy một thằng khác làm chồng?"

Hắn biết hết... vậy thì từ trước tới giờ cô trốn chui lủi sang thành phố khác đều là vô ích ư? Không thể nào, công cốc, mọi thứ đều là công cốc.

Kasa phản kháng liền dùng chân đạp hắn ra khỏi người mình rồi cố đứng dậy để chạy nhưng lại bị bắt lấy chân, một tiếng rắc vang lên. Kasa đau lớn la lên, đương nhiên là mỗi căn hộ nơi đây đều khó có thể nghe thấy bởi họ đã đi giải hạn cuối năm rồi, vài tiếng nữa thôi là năm mới.

Chân đã bị sưng lên đau đớn, hắn vậy mà bẻ chân cô, dây thần kinh phản ứng mạnh, cơn đau lan khắn cơ thể nhưng cuối cùng đau nhất là phần chân kia.

Kasa kêu lên rồi khóc, nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Izana không cảm thấy thương xót mà lại thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, hắn nhếch miệng cười, sau từng nấy năm không gặp, Kasa của hắn đã trở nên nữ tính hơn rồi, hắn cảm thấy cô bây giờ yếu ớt hơn bao giờ hết.

"Mày thật là đáng yêu đấy, Xán."

Izana lôi tay cô dậy lại gần hắn hơn, Izana cúi xuống, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cô nuốt trọn đầu lưỡi đối phương bàn tay khô ráp không an phận luồn vào phía trong của áo, bàn tay hắn lạnh chạm vào da cô khiến cả cơ thể run lên.

Kasa phản kháng mạnh, không được để hắn làm trò bậy bạ với cô được, nghĩ tới Akai cô lại khóc nấc lên, làm sao mà làm trò bậy bạ này khi cô sắp lấy chồng chứ?

"Thằng chồng sắp cưới của mày sớm hay muộn gì cũng chết thôi. Vậy nên an phận một chút đi." Izana kéo cả váy lẫn quần nhỏ bên trong của cô xuống.

"Đu... đừng động vào Akai!!"

Kasa không muốn chuyện của hắn suôn sẻ liền giơ tay tát mạnh vào mặt hắn, ai ngờ lại chọc tức Izana, hắn lật ngược cô lại mà đè xuống, thứ sớm đã cương cứng ở phía dưới được hắn phóng thích ra ngoài.

Hắn để mông cô nhấc cao lên, không có màn dạo đầu gì mà cắm vào hoa huyệt, Kasa trợn mắt kêu đau, khô ráp làm cô đau hơn lúc nào hết, chân cũng không thể chạy vì đau, Kasa tủi nhục, nước mắt rơi lã chã, cô muốn chết quá, làm sao bây giờ.

"Tao đương nhiên đéo thích chạm tay vào cái thằng đó, người giết hắn sẽ là Manjiro."

"S... sao cơ?"

Không thể nào, sao cậu ấy lại làm vậy được...

"Hai anh em bọn tao... đương nhiên là yêu mày rồi. Nhưng mày lại trốn khỏi bọn tao để yêu thằng khác, buồn thật đấy chứ."

Izana cười lớn, hắn liên tục nhấp mạnh đâm chạm tới tử cung cô, cô làm hắn phát điên tới lúc nào mới được đây, Manjiro đã là của hắn, thì giờ vật cuối cùng hắn phải có cũng phải lôi đầu về thôi.

Kinh tởm, buồn nôn quá, cô muốn nôn, cô muốn nói đây chỉ là giấc mơ, đây không phải là sự thật.

"Đau quá, làm ơn dừng lại đi."

Mặc kệ lời cầu xin của cô, hắn vẫn nhẫn tâm chà đạp tấm thân gầy đó, được một khoảng thời gian,giọng của cô đã khàn đặc lại một dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào sâu bên trong.

Hắn không vội rút ra khỏi người cô chỉ đơn giản vuốt ve thân thể mệt mỏi rồi vùi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm dịu mát toả ra.

Giương cặp mắt đầy tức giận, mặt cô sớm đã trắng bệch nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, giọng khàn khàn kiên quyết nói. "Tôi báo cảnh sát... tê... tên điên."

Nghe được lời nói từ miệng cô phát ra, Izana bật cười lớn, hắn cúi xuống gặp cắn nhẹ chiếc tai mẫn cảm đó rồi thì thầm nói. "Báo đi, băng đảng hùng mạnh Thiên Trúc này mà sợ lũ cớm cỏn con sao?"

"Xán à, tao điên vì mày đấy, tao yêu mày đến mức nào mày không biết sao? Về lại cạnh tao, tao sẽ cho mày mọi thứ."

Kasa vô thức được lật ngửa trở lại, bị động khiến phía dưới nhạy cảm hơn bao giờ hết, hiện tại không còn đau nữa rồi.

Hắn trực tiếp áp môi xuống chiếm lấy cô không chút do dự. Nụ hôn táo bạo đầy chiếm hữu khiến Kasa không kịp trở tay. Thân thể nhỏ bé dưới thân chỉ biết uốn éo vùng vẫy phản kháng nhưng cũng nhẹ hơn do cô đã sớm kiệt sức rồi, hắn cắn lấy môi cô bật cả máu khiến Kasa bật ra một câu.

"Thằng chó."

Từng nhịp chuyển động mạnh mẽ của hắn làm đầu óc cô khó mà suy nghĩ được. Mọi sự cự tuyệt phản kháng của cô đều vô dụng với hắn ngược lại càng khiến hắn hung bạo luân động thân thể mạnh hơn.

Izana cúi xuống hôn lấy môi cô ép bức cô phải làm theo mình, Kasa càng khóc nhiều hơn, người anh em hắn đâm thúc thật mạnh vào hoa huyệt khiến cô đang khóc phải giật cục từng chữ một.

Không hiểu sao mỗi khi cô khóc lại làm hắn hưng phấn hơn bao giờ hết... cô gái mạnh mẽ với đôi mắt vô hồn kia đâu rồi, sao đôi mắt ấy lại có sức sống như vậy? Đáng lẽ nó phải giống Mikey mới phải, vô định chỉ biết dựa dẫm vào hắn.

Cạch...

Ngoài trời tiếng pháo vang lên liên tục, lấn áp đi tiếng khóc nấc, tiếng làm tình cưỡng ép, mọi thứ đều lấn áp kể cả tiếng mở cửa.

Cánh cửa đóng lại một hồi tới khi Kasa để ý người tới mới giật mình. Toàn thân người đó đầyy máu, gương mặt quen thuộc hiện rõ trước mặt cô. Hắn giơ chiếc điện thoại hiện đoạn video chồng sắp cưới của cô bị giết như thế nào, vừa đang bị cưỡng bức, vừa xem cảnh người mình yêu chết.

Quá sức giới hạn rồi...

"Ma... Manjiro..."

"Xán thân yêu của tao, chúc mừng năm mới nhé." Manjiro vẫn nở nụ cười như vậy với gương mặt dính máu

"Quà năm mới của bọn tao mang tới cho mày đấy."

Mọi thứ tối sầm lại, cuối cùng thứ được nhìn thấy chỉ là gương mặt của hai con người mà mình từng cho là đứa em nhỏ, ngoan ngoãn, ngây ngô.

Chúc mừng năm mới...

_________
Đây chỉ là một phần của bản ngoại truyện thôi

Mới vẽ được hai người, đáng lẽ có Mikey nhưng mà bệnh lười tái phát á 🥲👌🏻 nếu có vẽ thì tôi sẽ cập nhật lại ảnh sau

Chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia