ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi

Chương 39

PuNo-1809

Đang viết thì lỡ tay ấn nhằm nút đăng ༎ຶ‿༎ຶ

......
Vài tháng trước khi vẫn còn ở trong trại cải tạo. Đã có 1 bức thư bí ẩn được gửi tới cho Kazutora.

Vào 1 ngày nhàm chán như bao ngày, Kazutora đang nằm chán nản trong phòng giam của mình thì bị người bảo vệ gọi tên.

"Kazutora Hanemiya, có thư gửi cho cậu"

Kazutora nhàm chán nhìn người bảo vệ rồi lên tiếng:"Của ai?"

Chú bảo vệ đó nhìn quanh bức thư rồi trả lời:"Không có để lại danh tính"

Kazutora vô cảm nhìn trần nhà, chán nản trả lời:"Tôi không đọc đâu đừng có mà đem mấy thứ vô bổ đó đến đây nữa"

Chú bảo vệ không nói gì nhiều vứt thẳng bức thư qua ô cửa rồi quay lưng rời đi.

Kazutora tính mặc kệ nó luôn nhưng có 1 thứ gì đó cứ thôi thúc cậu phải đọc bức thư ấy.

Không nhịn được cơn khó chịu, Kazutora mang tâm thế bực bội lẫn tò mò đi đến mở bức thư.

Cầm bức thư trên tay, trên này chả viết cái gì ngoại trừ câu 'Gửi Kazutora Hanemiya'

Mở bức thư ra một thứ mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ đó. Thứ mùi hương này rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, khiến tâm trạng tồi tệ của Kazutora dần tan biến đi.

Tò mò cầm tờ giấy đã được gấp lại làm 2 ở trong bìa thư, mở tờ giấy ra đập vào mắt Kazutora là những hàng chữ dài và rất đẹp. Cậu đoán người viết có thể là con gái.

Kazutora bắt đầu đọc những dòng chữ trong bức thư này.

/Đáng trách hay không đáng trách

Ngày xửa ngày xưa, ở 1 ngôi làng yên bình nọ của vương quốc loài thú. Nơi đây có 3 đứa trẻ người thú chơi rất thân với nhau. Lần lượt là quạ đen, tửbáo đen.

Ngày qua ngày ba đứa trẻ ấy cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nghịch phá xóm làng, ba đứa trẻ ấy luôn bên cạnh nhau và cùng nhau lớn lên.

Vào 1 năm nọ, đã gần đến sinh nhật của sư tử, quạ đen đã cùng báo đen chuẩn bị 1 món quà thật ý nghĩa cho sinh nhật lần này của sư tử.

Món đồ mà họ muốn tặng cho sư tử là 1 đồ vật rất hiếm có và khó tìm, đương nhiên là cũng rất mắc tiền nữa.

Ở ngồi làng họ sống chỉ có duy nhất 1 nơi có thứ đó, cho nên quạ đen cùng báo đen đã đi đánh cấp nó vào 1 đêm không sao.

Trời về đêm mọi người cũng đã say giấc từ lâu, 2 bóng dáng trẻ lén lút cậy cửa đột nhập vào của tiệm ấy.

Đột nhập thành công, họ âm âm thầm đi vào và đánh cắp món vật kia.

Đương lúc sắp hoành thánh thì không may cho họ là người chủ tiệm đã xuất hiện.

Báo đen rơi vào sợ hãi cầm món vật đó nhìn người đàn ông kia. Còn quạ đen trong hoảng loạn đã cầm cây gậy mà mình mang theo tấn công người chủ tiệm ấy.

Dòng máu đỏ chảy đầy sàn, quạ đen thúc giục báo đen nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Nhưng khi nhìn thấy báo đen đang không ngừng khóc run rẩy nhìn người đàn ông kia.

-'Anh ta..là anh trai của sư tử'-

Chỉ vì muốn tặng cho người bạn của mình 1 món quà sinh nhật ý nghĩa. Ấy thế mà quạ đen lại vô tình ra tay với người anh trai của bạn mình.

Quạ đen rơi vào trầm mặt, nhìn những chú chó cảnh sát đang dắt mình đi. Cậu nghĩ về những ngày tháng khốn khổ sau này, rồi lại nghĩ về nguyên nhân khiến cậu ta như vậy.

Đó chính là sư tử, người bạn mà quạ đen đã rất quý.

Cũng từ đó quạ đen ôm nỗi thù hận trong lòng. Cậu nhận hết mọi lỗi lầm về mình, giúp báo đen không phải chịu trách nhiệm cho sự ngu ngốc lần này.

Gần 3 năm bị giam giữ, quạ đen giờ đã thay đổi, không còn là 1 đứa trẻ hồn nhiên như xưa.

Gia đình vốn đã tan vỡ từ lâu, bạn bè nay trở thành kẻ quạ đen câm hận. Cứ vậy quạ đen dần rơi vào vũng bùn sai trái.

Sau khi được thả tự do, đã có 1 con cáo cùng với linh cẩu đến tìm quạ đen. Họ ngỏ lời mời quạ đen tham gia vào 1 kế hoạch giết sư tử. Tên cáo vàng không ngừng thuyết phục quạ đen bằng những câu từ ngon ngọt, xảo huyệt.

Quạ đen đương lúc đường cùn đã chấp nhận lời mời ấy, và rồi cậu chính thức trở thành kẻ thù của sư tử.

Ngày ấy cũng đã đến, băng đảng của tên linh cẩu khiêu chiến với băng đảng của sư tử.

Đứng ở trên cao nhìn sư tử 1 đầu đầy máu đang bị khống chế bởi 2 tên đàn em của mình, quạ đen nhìn thành phẩm mà mình gây ra cậu không biết là mình nên vui hay buồn.

Sư tử quả nhiên vẫn là sư tử, dù đã bị đánh đến mức đầu chảy đày máu nhưng vẫn có thể 1 lúc hạ gục 2 tên đàn em kia, và rồi cũng đã hạ gục luôn cả quạ đen.

Cậu dần mất đi ý thức 1 thời gian, rồi lại tỉnh lại do tiếng thông báo từ chiếc điện thoại của mình, khi mở ra nghe thì những gì mà quạ đen nhận được là:

'Báo đen đã phản bội, hắn ta vẫn luôn đứng về phía sư tử'

Quạ đen ngơ ngác nhìn báo đen ở cách đó không xa, vừa mấy hôm trước báo đen còn nói là sẽ đứng ở phía cậu. Vậy mà tất cả chỉ là lừa dối, ngay cả người bạn mà quạ đen tin tưởng duy nhất là báo đen giờ đây cũng đã phản bội lại lòng tin hiếm hoi ấy.

Chìm trong cảm xúc tiêu cực, quạ đen không nghĩ được điều gì ngoài việc giết báo đen. Cầm con dao đã được chuẩn bị sẵn, quạ đen thầm lặng tiến tới rồi đâm báo đen.

Lúc báo đen ngã khuỵu xuống mà ho ra máu, sư tử nổi giận tiến tới không ngừng ra tay đánh quạ đen.

Quạ đen thì chỉ biết nằm trên đất ngơ ngác nhìn không trung mặc kệ những cú đấm đầy đau đớn từ sư tử.

Có vẻ như cậu vẫn nên chết đi thì sẽ tốt hơn nhỉ. Quạ luôn luôn là vậy mà, là 1 loài vật đen đủi mang đến sự xui xẻo và chết chóc cho người khác.

Ấy vậy mà báo đen lại gắng gượng đứng dậy rồi ngăn sư tử lại, báo đen từng bước nặng nề tiến tới bên cạnh quạ đen.

Rồi nở 1 nụ cười với quạ đen, không phải là 1 lời trách móc hay 1 sự ghét bỏ, nó chỉ là 1 nụ cười nhẹ nhành giữa các người bạn.

Hành động tiếp đó của báo đen đã khiến cho quạ đen phải ân hận suốt đời.

Báo đen đã tự cầm dao kết liễu mạng sống của mình. Chỉ vì không muốn cậu dằn vặt vì đã giết báo đen. Chỉ vì muốn giúp quạ đen có thể trở về với mọi người, về với sư tử.

Khi biết được điều đó quạ đen đã rất ân hận. Ân hận vì những suy nghĩ ngu ngốc vội vàng của mình mà đã khiến cho người bạn thân quý này phải ra đi.

Quạ đen càng ân hận hơn khi biết sư tử, người mà cậu tự mặc định là kẻ thù vốn đã tha thứ cho cậu, người đã gần như giết chết anh trai của mình.

Quạ đen đau khổ và dằn vặt bản thân về sự thiếu suy nghĩ của mình. Kẻ đáng ra phải chết là cậu mới đúng, vậy mà người chết lại là người bạn tuyệt vời kia.

Nhưng khi nhận ra được mọi thứ thì đã quá muộn. Quạ đen nhờ những hành động cao cả của báo đen đã được giải thoát khỏi bóng tối tân lí của mình.

Thật ra quạ đen vốn là 1 chú hổ dũng mãnh nhưng vì những tổn thương tâm lý từ gia đình của mình. Cậu dần khép kính mình lại, dần tự cho mình là 1 loài quạ, hiện thân của sự xui xẻo và chết chóc.

Nhưng sau 1 thời gian dài đằng đẵng quạ đen cuối cùng cũng đã được giải thoát và trở lại sống với thân phận loài hổ dũng mãnh của mình.

Trong câu chuyện trên, ở bản thân hổ thì đáng trách cũng có nhưng không đáng trách cũng có.

Tại vì hoàn cảnh gia đình đã gây ra cho cậu những suy nghĩ sai lệch như vậy.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu mọi việc mà hổ muốn làm là chỉ mong sư tử được vui, nhưng sự cố lại xảy ra khiến hổ rơi vào tuyệt vọng mà dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Đáng trách ở chỗ hổ quá nhẹ dã cả tin, để bản thân bị cáo và linh cẩu lợi dụng. Nếu như hổ có thể sáng suốt hơn, có thể giữ vững tâm trí của mình thì cớ sự sẽ không ra nông nổi này.

Nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã kết thúc, hổ vẫn phải sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc. Báo đen đã không trách gì hổ, cho nên cậu phải sống thật tốt, bù đắp cho cái quá khứ bất hạnh kia của mình.

Vì dù là ai thì họ vẫn xứng đáng được sống thật tốt, thật hạnh phúc và vui vẻ. Vì 'thần' tạo ra mọi sự sống trên đời này là để họ được cảm nhận những điều ấy mà./

...

Bức thư ngày ấy chỉ có như thế, như là đang kể về 1 câu chuyện cổ tích vậy. Chỉ kì lạ thay rằng chuyện cổ tích ấy lại có phần giống cuộc sống của chính bản thân mình.

Đọc xong bức thư kỳ lạ ấy trong Kazutora có chút bực bội và hoang man.

Bực bội vì Kazutora nghĩ người viết bức thư này là đang muốn chọc tức cậu khi viết lên 1 câu chuyện có phần giống quá khứ của cậu.

Hoang mang vì những sự việc sau này sẽ xảy ra. Nhưng cũng chỉ dừng ở sự khó hiểu rồi cũng cho qua.

Người bí ẩn ấy chỉ gửi đúng 1 bức thư đó rồi im hơi lặng tiếng. Không biết danh tính ra sao, tuổi tác ra sao.

Qua lời miêu tả của người bảo vệ hôm đó thì người gửi thư kia có ngoại hình trầm trung, giọng nói trầm khàn không rõ nam nữ.

Qua nét chữ thì Kazutora chỉ có thể mường tượng ra đó là nữ, nhưng vẫn không chắc chắn.

Thời gian trôi qua Kazutora đã thử tìm kiếm người bí ẩn ngày hôm ấy. Nhưng kết quả nhận lại hoàn toàn không có.

Nhưng tới ngày hôm nay, giữa 1 trận chiến tàn khốc giữa 2 băng đảng. Lại xuất hiện 1 người con gái nhỏ bé, người con gái lạ mặt ấy đã ngăn chặn Baji tự sát, và còn đứng về phía cậu.

Ngay khi mùi hương dịu nhẹ kia thoang thoảng nơi đầu mũi thì những dòng kí ức về bức thư ngày hôm đó lại gợi về. Chính là cái mùi hường này, mùi hương ngọt dịu khiến Kazutora mỗi khi ngửi thấy làm tâm cậu bình ổn lại.

Cuối cùng Kazutora cũng đã tìm thấy được người con gái ấy. Trùng hợp hơn khi Kazutora biết ngày mà người con gái ấy xuất hiện cũng chính là ngày mà Shinichiro hồi phục và tỉnh lại sau hơn 2 năm chìm vào giấc ngủ sau.

Liên kết lại các sự kiện đã xảy ra, từ bức thư kia đến sự việc Shinichiro tỉnh lại 1 cách thần kỳ và cả ngày hôm nay.

Kazutora vô thức luôn dõi theo Rey, người đã cứu rỗi cuộc đời đầy sai trái của cậu.

-End chương 39-

.......

Ở chương 23, lúc Rey đang suy nghĩ về những kế hoạch sau này, ta có 1 chi tiết

/"Giờ thì Hanemiya Kazutora"

Lại thêm 1 cái tên nữa được xứng lên

"Phải thông não cho tên nhóc đó nữa..."

Ngưng lại suy nghĩ 1 lúc, Rey gọi cái tên thân thuộc ra:"Bé đa cấp"

Từ trong không trung ngay trước tầm mắt của Rey hiện ra 1 cái bảng màu xanh trong suốt, chất giọng máy móc ấy cất lên:

"Tôi đây, ngài cần gì"

Bị gọi vầy riếc rồi cũng quen, cậu bạn hệ thống S.O đây chán chả buồn chỉnh Rey nữa.

Nhìn cái bảng lơ lửng trên không trung, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy:"Lấy cho tôi....."/

Lúc đó Rey đã mua ở hệ thống S.O 1 loại hương có thể thu hút người được chỉ định đến. Rey đã dùng nó lên bức thư gửi cho Kazutora.

Về việc mùi hương, vốn dĩ loại nước không có mùi. Nhưng nó lại làm nổi bậc rõ mùi hương đã ám vào vật đó.

Đấy cũng là lí do bức thư kia mang rõ mùi hương của Rey như vậy. Và vì Rey hay ở trong bếp làm bánh nên trên người cô luôn thoang thoảng 1 mùi hương ngọt ngào dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia