ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi

Chương 27

PuNo-1809

Ngày hôm nay là ngày mà 1 sự kiện quan trọng sẽ xảy ra. Ngày 28/7, ngày Pachin đâm Osanai.

Ở 1 căn xưởng bỏ hoang những tiếng đánh đấm cùng lời cầu xin không ngừng vang lên.

Là Takemichi đang bị Pachin đánh vì đứng ra ngăn cản cuộc chiến này. Đúng là Takemichi nhỉ, tuy đã biết thêm được vài thông tin nhưng cu cậu vẫn sẽ lựa chọn việc thuyết phục đám người này cho bằng được.

"Ồ"

Từ cánh cửa căn nhà hoang 1 thiếu nữ tóc đen bước vào cất tiếng kinh ngạc.

"Phiền mấy cậu rồi, cứ tiếp tục đi"

Vừa nói xong định quay đi thì tổng trưởng chibi nhà ta phát hiện được người thiếu nữ đó là ai liền lên tiếng gọi.

Mikey:"Rey, bà chị làm gì ở đây?"

Takemichi mặt trầy xước cùng chiếc mũi 1 bên đã chảy máu quay ra nhìn người thiếu nữ kia.

Khuôn mặt Mikey lúc này trông cực kỳ vô cảm đến đáng sợ, vì cậu bạn đang suy nghĩ về việc Takemichi lại đứng ra ngăn cản mình chăng.

Rey quay lại cười nhẹ:"À thì tôi có chút việc ở đây thôi"

Mikey 1 mặt vô cảm lên tiếng:" Việc? Rey nói rõ cho tôi xem nào"

Rey mỉm cười đáp:"À thì.."

Chị mày tới để ngăn cu cậu kia đâm bậy bạ đấy được chưa.

Nghĩ vậy thôi chớ Rey nào dám nói, thật ra đương nhiên cô đã có kế hoạch sẵn cho mình hết rồi mới dám đến đây chứ.

"Meoo~~"

Một tiếng kêu mềm ngọt phát ra từ chiếc thùng nhỏ được đặt ở thuốt phía sau chỗ tụi Mikey đang ngồi.

Cả đám khựng lại quay người nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng gọi đó.

Rey lập tức sáng mắt chạy ngay tới nơi vừa phát tiếng, miệng không ngừng luyên thuyên:"Ôi bé yêu, em nhận ra chị nên mới lên tiếng gọi chị đó hả"

Đúng vậy kế hoạch của Rey chính là dùng bé mèo yêu đâu này làm lá chắn, cô định nói mình đến để thăm bé mèo nhưng ai ngờ bé ấy lại lên tiếng kêu khi nhận ra giọng cô chứ (chắc vậy).

Lúc này Rey đầy hớn hở vui sướng vì nghĩ bé mèo đã chấp nhận cô, định bụng sẽ ôm bé mèo trên tay rồi hun chụt chụt mào bản mặt nhỏ xinh xắn ấy thì, cô hoàn toàn bị cự tuyệt.

Bé mèo được ẩm trên tay không ngừng căng 2 cẳng chân trước chặn mặt Rey. Trên mặt bé mèo ấy phải nói là chán chả buồn nói, miệng thì không ngừng kêu meo meo như đang càm ràm việc cô đang phạm thượng nó. Rey đành lủi thủi biết thân biết phận đặt bé mèo yên vị trên mặt đất rồi móc trong cặp ra bịch thức ăn cho mèo cùng với 1 cái chén nhỏ. Từ từ trút thức ăn ra rồi ngồi 1 gốc ngắm bé mèo yêu dấu đang ăn ngon miệng.

Rey giở giọng trách móc:"Bé yêu tuyệt tình ghê, chỉ nhớ tới đồ ăn mà chả thèm đếm xỉa gì tới chị cả, chị bị tổn thương sâu sắc rồi nè"

Draken nhìn 1 cảnh tượng lâm li bi đát nãy giờ mới lên tiếng hỏi:"Cái gì đây, sao lại có con mèo ở đây chứ"

Rey ngồi ủ rủ một bên cũng ngẩng mặt lên nhìn Draken rồi nói như đúng rồi:"Thì tôi thấy nơi này không có nhiều người đến nên quyết định làm nó trở thành nơi bồi đắp tình cảm của tôi với mấy bé yêu này"

Mikey mặt lạnh ngồi nhìn nãy giờ cũng không nhịn cười được nữa:"Phụt!! Haha, Rey ngố thật đấy"

Rey:"..."

Em cười trông dễ thương đấy nhưng sẽ dễ thương hơn nếu em kêu tôi bằng chị và đừng có bảo tôi ngố nữa được chưa!!.

"Gì vậy chứ"

Một giọng nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ mà Rey vừa khó khăn tạo ra.

"Touman toàn là 1 lũ nhóc thôi sao"

Một tên có sẹo ở giữa trán, tóc vuốt keo mặc bộ bang phục màu đỏ chót từ ngoài cửa bước vào, tay thì cầm chiếc lược nhỏ không ngừng chải chuốt bộ tóc quê mùa của mình, miệng thì phì phèo khói thuốc, chất giọng đầy gợi đòn.

Pachin nhận ra tên trước mặt liền gằng giọng:"Mày là..Osanai"

Osanai nghe tên của mình liền lên tiếng:"Đừng có to mồm, ranh con"

Và sau đó là những lời nói đầy khiêu khích cùng với bản mặt bất cần đời của mình. Pachin nhịn không được liền lao nhanh ra đấm Osanai nhưng tên đó né được và trả 1 cú thẳng mặt Pachin khiến cậu bạn bị đánh bật ra xa.

Osanai giở giọng đầy coi thường:"Băng Tokyo Manji!! Tao nghĩ nên đổi tên thanh Liên minh trẻ ranh cấp 2 đi"

Không khí trong nhà hoang tràn ngập sự căng thẳng, Rey đứng đằng sau nhanh gọn đem em mèo tới chỗ an toàn rồi di chuyển tới đứng phía sau đám Mikey tiếp tục quan sát tình hình.

Osani-một tên tội nghiệp.

Nhìn tên ngông cuồng trước mặt Rey thẩm nghĩ.

Tên Osanai đứng bên kia kiêu hãnh lên tiếng:"Nghe nói bọn màu muốn đánh nhau với Moebius"

*Tách*

Một tiếng búng tay phát lên, cả trăm người mặc bang phục trắng đồng loạt tiếng vào.

Osanai hạ giọng cười cợt:"Nên bọn tao tới trước đây"

Hàng loạt những tiếng ồn ào từ đám mặc đồ trắng cầm gậy không ngừng phát ra.

Osanai nở nụ cười khinh nói:"Đây là chiến tranh!".

........

Lúc này cả đám đang bị bao vây bởi băng Moebius, Rey lúc này đang giữ tay của Takemichi lại tránh để cậu ta táy máy tay chân chạy lên kia đến ăn đấm của Osanai.

Cuộc chiến bắt đầu, Pachin và Osanai không ngừng tung ra những cú đấm mạnh vào đối phương, nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy, rằng Pachin hoàn toàn là người yếu thế. Từ đầu trận tới cuối trận Pachin bị dính đòn không chừa cái nào phải nói là:

"Tên Osanai đó...là quái vật à?"

Peyan không tiếp nhận nỗi những thứ vừa xảy ra trước mắt mà loạng choạng lùi lại lên tiếng phán xét.

Rey đứng trong vòng quay theo dõi từ nãy tới giờ vẫn giữ 1 vẻ mặt bình thản:"..."

-Aaaa nhìn thốn thật đấy, đúng là phải tận mắt chứng kiến mới biết được đám nhóc này mạnh như thế nào.

Mikey đứng 1 bên mỉm cười nói chuyện với 1 Takemichi đang hoảng hốt thì hơi thoáng bất ngờ trước 1 Rey vẫn có thể giữ bình tĩnh mà đứng theo dõi trận đấu như vậy.

Trận đấu đã đến hồi kết thúc, Pachin mất đi ý thức ngã dựa vào người Mikey, nhận thấy thời điểm thích hợp cô ra hiệu cho Takemichi tới đỡ Pachin đem lại đây, Takemichi cũng hiểu ý Rey liền đi lại đó đỡ lấy Pachin rồi đem tới chỗ cô.

Đặt Pachin nằm xuống đất, Rey nhanh chóng cầm bông băng từ trong cặp ra xử lý sơ qua các vết thương của tên này. Còn Takemichi thì lén lục túi của Pachin để tìm con dao.

Cầm con dao trên tay cậu ngờ nghệch nhìn Rey, cô nhẹ gật đầu rồi cầm lấy con dao cất gọn vào cặp của mình.

Quay về phía bên Mikey, bước tới đứng trước mặt tên Osanai. Không gian được bao quanh bảo tiếng cười cợt của đám Moebius.

Hắn quay lại nhìn Mikey:"Hở! Chơi nhau không... Mikey"

Hắn nở nụ cười nhìn con người nhỏ bé chỉ đứng chưa tới vai của mình, gằng giọng tuyên bố:"Tao sẽ giết mày trong 10 giây..."

*Rầm..Phich*

Toàn bộ âm thanh rơi vào trầm lặng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, chưa tới 5 giây, tên Osanai đã nằm gục dưới chân của Mikey, chỉ với 1 đòn.

Cả bọn hoàn hồn há hốc mồn kinh ngạc.

Ngồi bên cạnh canh chừng Pachin Rey thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Còn Takemichi thì há hốc mồm kinh ngạc không kém đám kia.

Mikey cười lạnh dõng dạc tuyên bố với những kẻ dám coi thường mình:"Touman là của tao. Một khi tao còn đứng phía sau...sẽ chẳng có ai thua hết"

Tuy chỉ là 1 con người nhỏ bé nhưng Mikey đã khiến cho tất cả những tên cao to trong đây đều phải kinh hãi, nể phục mà nhìn cậu.

Trong lúc Mikey đang quay ra cười nói với Draken thì Osanai ở đằng sau tuy vẫn chưa lấy lại được ý thức sau cú đá chí mạng vừa nãy, hắn ta vẫn cố gắng gượng bò dậy cầm chai thủy tinh chỉa phần mũi nhọn lao nhanh về hướng của Mikey.

Draken đứng đối diện chứng kiến được từng hành động của hắn ta liền nhanh chống lao lên che chắn cho Mikey rồi dùng đòn lên gối chính thức khiến Osanai phải hộc máu bất tỉnh.

Draken vẻ mặt vô cảm nói với tên Osanai đang bất tỉnh trong tầm tay của mình:"Tao sẽ nói cho mày biết tại sao mày lại thua.. Bởi vì mày đã đi sai con đường của côn đồ"

Về sau là 1 tràn câu đạo lý cảnh cáo băng Moebius cùng với lời tuyên bố tên Osanai bại trận dưới tay Mikey, khí thế hùng hồn từ Draken khiến đám người lớn tuổi hơn của Moebius đây phải kinh hãi mà lùi về sau vài bước.

Trong không gian yên tĩnh tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngày một to, nghe thấy thế cả đám té nhau chạy, Mikey thì cười ha hả gọi Rey và Takemichi mau chạy thôi.

Takemichi quay sang nhìn Rey, cô vẫn đang giữ khư khư tên Pachin, vừa nãy trong lúc băng bó cho Pachin thì Rey nhờ hệ thống S.O cho cậu ta ngủ tầm 20p nên là giờ đây cậu bạn đang an phận nhắm mắt mà yên giấc, Rey trao đổi ảnh mắt với Takemichi rồi gật đầu nhẹ, Takemichi đi tới đỡ Pachin lên để kéo cậu bạn to con này chạy đi, Peyan đúng bên cạnh thấy cậu đang khó khăn đỡ Pachin thì cũng đi tới đỡ phụ. Còn Rey thì đi tới ôm bé mèo yêu dấu của mình chạy trốn cùng.

Cả đám thuận lợi chạy khỏi căn xưởng đó, trên mặt không khỏi vui vẻ vì chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, cả đám sau đó cũng nhanh chóng đưa Pachin đến bệnh viện điều trị.

Việc cậu bạn tỉnh lại đã là chuyện của 5p sau, nằm trên giường bệnh Pachin ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn vê mặt vui vẻ hớn hở của Mikey đang kể lại chiến tích vừa nãy, Pachin âm thầm để tay vô túi quần hòng mò mẫn chiếc dao mà mình đã đem theo. Nhận thấy chiếc dao không còn ở đó nữa mặt cậu bạn ngờ nghệch ra.

Trong lúc mọi người đi ra khỏi phòng để đi trả tiền chữa trị cho Pachin thì Rey đi đến bên cạnh Pachin, mặt vô cảm đối mặt với khuôn mặt bàng hoàng của cậu ta, rút từ tròn cặp ra con dao, cô nhẹ giọng nói:

"Cậu tìm cái này à!!"

Pachin đầy hoang mang nhìn con dao của mình đang nằm trên tay người cô gái nọ liền lên tiếng hỏi:"Con dao.. Tại sao cô lại giữ nó"

Cầm con dao ngắm nghía trên tay, Rey từ tốn nói:"Vậy tại sao cậu lại đem dao.. Tính giết tên Osanai à??"

Pachin thoáng chốc hưởng loạn trước lời Rey vừa nói, cậu ta tránh ánh mắt của Rey rồi bực bội lên tiếng:"Cái tên khốn đó đáng chết nê.."

"Thì sao chứ"

Ngồi dựa lưng trên chiếc ghế được đặt gần giường bệnh của Pachin, Rey nhàn nhạt nói tiếp :"Giết hắn ta thì thay đổi được gì sao! Chả được gì cả! Trông khi cậu thì phải vô trại cải tạo vì tội danh giết người, vậy thì ai sẽ vui với cái hành động ngu ngốc này của cậu??"

Hai tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt dần trở nên mất tiêu cự trước những lời nói của Rey.

"Người bạn kia của cậu sẽ vui khi biết bạn của mình vì mình mà ra tay giết người?? Người nhà của cậu sẽ hãnh hiện vì việc làm này của cậu?? Rồi Touman sẽ ra sao khi cậu hành động như vậy?? Cậu...đã từng nghĩ tới những điều đó chưa?"

Khó khăn lắc đầu vài cái trước câu hỏi dồn dập của Rey, hắn trong phút nóng giận đã mém nữa là gây ra hậu quả gì rồi không biết.

"Coi như đây là bài học cho cậu, từ nay về sau muốn làm cái gì thì phải suy tính kĩ càng về hậu quả sau này hơn là được. Tôi sẽ không nói về vụ con dao này đâu, sẵn tiện con dao này tôi tịch thu, trẻ con không nên giữ mấy thứ nguy hiểm như thế này. Nhất là đối với mấy tên nóng tính bốc đồng như cậu"

Pachin ngồi nghe giảng đạo nãy giờ chỉ biết ngây ngốc gật đầu đã hiểu, lúc Rey chuẩn bị quay lưng rời đi thì cậu bạn mới mấp mấy môi nhỏ tiếng nói:"Cảm ơn chị, Rey"

Quay lại nhìn Pachin mỉm cười 'ừm' 1 tiếng rồi quay lưng rời đi, cuối cùng sau bao tháng ngày thì trong đám nhóc trâu bò đó cũng có đứa chịu gọi Rey 1 tiếng chị đàng hoàng. Tiến triển lớm, tiến triển lớn, Rey vui vẻ cất bước đi ra khỏi bệnh viện.

Thế là xong, nhiệm vụ 1 hoàn thành thuận lợi, giờ để xem tên Kisaki kia làm thế nào để lấy mạng Draken đây.

-End chương 27-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia