ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

130

TrmNguyn909200

Chơi đã, tôi quyết định ghé quán cà phê mở trong thủy cung mua một cốc trà dâu uống cho khuây khỏa. Khát nước từ nãy đến giờ vì trên tàu điện tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, đã thế còn nốc hết một lon coca ướp lạnh nữa chứ! Làm một phát trà dâu cho ấm bụng coi nào.

Quán cà phê xây dựng theo phong cách của thủy cung (thì đúng rồi, nằm trong thủy cung phải theo thủy cung chứ!) được chia làm một lầu một trệt. Từ trên lầu có thể thấy rõ bên dưới ra sao trong khi khu vực dưới tầng trệt lại được ngồi gần bể cá, cạnh mấy cái ống thủy tinh phát sáng có mấy con sứa và cá màu mè ấy.

Vì quá lười biếng leo lên cầu thang nên tôi quyết định ngồi bên dưới luôn cho tiện, sẵn dịp nhìn mấy con cá cho gần chứ mang tiếng đi thủy cung mà chẳng biết con này con nọ hết ráo. Tôi thoải mái đong đưa chân, vừa gặm ham-bơ-gơ vừa nhâm nhi chút trà, kế bên là mấy con cá hề đang thích thú tò mò chọt chọt nhìn ra.

Chỗ này nhìn bên ngoài nhỏ xíu thế mà bên trong rộng quá đáng, tôi đi tàu mất một tiếng nhưng phải mất tận nửa tiếng để tham quan hết mấy cái bể liền nhau và xem chim cánh cụt, mà theo tôi nhớ phía bên kia còn có cái bể hay hồ gì đó rộng như màn hình phim chiếu rạp vậy. Chưa hết đâu, còn đường hầm thủy cung với nhiều thật nhiều loại cá khác nữa cơ!

Thủy cung sẽ đóng cửa sau sáu giờ nên càng phải tranh thủ, hiếm lắm mới có thời gian đi chơi mà, dạo này tôi cũng đang đau đầu lắm vì đám mèo ở nhà. Nuôi mèo nuôi chó người ta bảo cho vui nhà vui cửa nhưng sao tôi thấy tôi đang có nguy cơ bị tiền đình nhỉ?

Gặm xong cái bánh, tôi vứt rác trước rồi mua thêm một ít quà lưu niệm cho cô nàng chủ tiệm giặt kia, cổ là người đề xuất nên chắc sẽ thích mấy thứ này lắm.

Bây giờ thì đi ngắm cá tiếp thôi!

"Hức, hức... Mẹ ơi..."

Người tôi khựng lại khi thấy chân nằng nặng. Rồi xong. Tới công chuyện luôn. Tôi không hề động tay động chân, đột nhiên bị một thằng nhóc đu vào chân khóc lóc gọi mẹ. Trời, trời! Đừng có hiểu nhầm tai hại vậy chứ! Hôm bữa hết Mitsuya tưởng nhầm Hana là con tôi đã đành, hôm nay lại đến thằng nhóc này lộn tôi là mẹ nó luôn!?

Không đành lòng bỏ thằng nhóc lại một mình, tôi ngậm ngùi xuống nước ngồi xổm ngang tầm nó rồi lấy khăn tay lau qua loa nước mắt trên mặt, miệng cười cười hỏi.

"Tại sao em khóc?"

"Mẹ, mẹ đâu... hức, hức."

Chiều rồi người cũng không đông lắm nhưng vẫn lạc được, hay thật. Tôi thầm nghĩ, cuối cùng chán ngán quyết định bế bổng thằng nhóc lên đi tìm mẹ. Cũng hên nó đã nín rồi, mà nín tại tôi hối lộ bằng cây kẹo dẻo hình cá heo thì có chứ đời nào chịu im. Đồ ăn trong này đắt ác, tôi mua ham-bơ-gơ với trà dâu là có chọn lọc, thằng nhóc này vừa được bế vào quầy đã chọn thẳng que kẹo tận 250 yên! Tìm thấy mẹ nó rồi tôi đòi cả chì lẫn chài.

Ngoại hình mẹ nó hả? Phụ nữ này, tóc nâu xoăn xoăn và không son môi, đi giày gót thấp với mang quần bò, bên vai đeo một cái túi đeo chéo màu nâu nữa. Tính ra đặc điểm nhận dạng của mẹ thằng nhỏ, giống chang như tất cả những người phụ nữ trong này vì tôi đã nhầm tận ba người! Bộ phụ nữ trên toàn Nhật Bản hôm nay hẹn nhau mặc cùng sì tai hả?

Tôi 'tạm bỏ cuộc' bế thằng nhóc đi thẳng đến bể cá xem cá mập sau mười phút tìm kiếm, chắc nó cũng biết tôi bất lực rồi nên im re mà xem cá chứ chẳng dám ho he tiếng nào. Ừ, giỏi thì nói xem tôi có quăng vào hồ cho cá rỉa không.

"Anh ơi, cá mập nhìn bự ghê."

Thằng nhỏ thích chí với con cá đang lượn qua lượn về trong bể, tôi ngẩng cao đầu để có thể nhìn ngắm con cá mập cận cảnh. Công nhận nó bự thật.

"Ừ, bự thiệt."

Tôi cao mét sáu tám làm tròn lên bảy mươi, mà con cá mập ấy chỉ bơi với rẽ nước thôi cũng đủ làm tôi văng đi cả thước rồi! Trên chương trình thực tế hoặc mấy bộ phim về cá mập người ta khiến chúng trông thật đáng sợ, nhất là bộ hàm nhọn hoắt sẵn sàng đớp sống khi ai đó vô tình lọt vô địa bàn của nó.

Nhưng đúng là không thể tin tưởng phim ảnh được, nhìn ngoài đời thực thì chẳng khác nào con cá với kích thước bự đùng và bị 'béo phì'. Có lẽ vì thế nên người ta mới gọi nó là cá mập. Mà nhìn nó to thật, làm gỏi cá hoặc sushi chắc ngon lắm. Chỉ cần một con cá mập con thôi chắc cũng đủ để tôi no bụng hết nguyên tuần!

"Anh ơi." Thằng nhóc lại kêu lên khiến tôi khó chịu.

"Nói?"

"Kế bên mình cũng có cá mập kìa."

Nó nói xong đẩy đẩy mặt tôi nhìn sang bên trái, tôi nói rồi đấy, bản thân tôi chân không được dài nên muốn nói chuyện với ai cao cao phải ngước lên cho dễ.

Nhưng người bên cạnh, người mà thằng nhóc gọi là 'cá mập biết đi' chắc cao tận mét tám hoặc xấp xỉ mét chín. Gương mặt thì góc cạnh sắc sảo, mày ngải, mắt gườm gườm như thú ăn thịt mà đến cái tướng đứng đơ như tượng cũng oai phong dễ tợn.

Tôi với thằng nhóc không hẹn cùng nuốt nước bọt rồi quay phắt mặt lên phía trước, không dám cà khịa gì người ta nữa. Lỡ bị cái cánh tay gân guốc đó tóm được chắc... xuân này con không về.

"Anh ơi... sợ..."

Thằng nhỏ sụt sịt ôm cổ tôi muốn khóc toáng lên khi thấy 'cá mập lên bờ'.

"Nói nữa cá mập bắt đấy."

Và thằng nhóc ngay lập tức nín thinh khi người bên cạnh chúng tôi đột nhiên liếc mắt nhìn sang. Đến tôi nhìn còn sợ huống chi là thằng nhóc mới năm sáu tuổi?

Đứng được một lúc thì mẹ thằng nhóc cũng hớt ha hớt hải chạy đến, thì ra do ông tướng này đuổi theo con rái cá đồ chơi nên mới bị lạc.

Nghe kể xong tôi mới biết lúc tôi gặp được thằng nhóc trong quán cà phê thì mẹ của nó chỉ cách chúng tôi chưa đến mười mét nữa. Lạy trời, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Bẽn lẽn nhận lời cảm ơn rối rít của người phụ nữ, tôi cười cười, mong là lần sau đừng xảy ra vụ việc như thế này. Sẽ chết người đó.

Mà thế thì an tâm rồi, đi cùng thằng nhóc cũng vui, tôi thấy chuyến đi này mình cũng trải nghiệm được nhiều thứ khác như cuộc sống dưới đại dương. Bài học xuon, vô thủy cung làm ơn đừng mua đồ ăn hoặc đừng để lạc con nếu không muốn nó nhầm người khác là mẹ. Tôi hít thở một hơi thật sâu, lon ton chạy theo đoàn người đang tiến dần tới cổng ra vào nhưng người đông quá nên buộc phải đứng lại chờ. Quái, ban nãy làm gì đông nghẹt như này?

Có một sự phi lô-gíc không hề nhẹ nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua chi tiết ấy vì bây giờ là cuối tuần, tuy đóng cửa sớm hơn những ngày khác nhưng vì bây giờ đang là gần cuối tháng Mười Một, trời lạnh lại còn khô hanh nên lũ cá lười biếng không bơi, nó hẹn tôi năm sau quay lại nó bơi cho xem.

"A, anh bạn trẻ! Có thể cho tôi một ít thời gian không?"

"Không." Tôi từ chối ngay và luôn khi nhìn thấy cái máy ảnh trên tay người này.

"... Chỉ một ít thôi! Không mất nhiều thời gian đâu! Sáu mươi giây thôi!"

"Anh còn năm mươi tám giây đấy, anh trai ạ. Và giờ là năm mươi lăm." Cậu trai cạo tóc sát da đầu và để chéo một bên khoanh tay, gương mặt nhem nhẻm trông tinh ranh như một con mèo. Khoan, khoan. Từ lỗ nào chui ra vậy?

"Chúng tôi đang có chương trình chụp ảnh cùng người lạ. Liệu cậu với... anh trai này có thể giúp tôi một tấm không? Không mất tiền, yên tâm!"

Chụp hình cùng người lạ? Cho xin đi!

"He he, boss nghĩ sao?" Cậu trai nhếch mép quay sang người đàn ông được gọi chức lớn hỏi.

Người ta chỉ nhẹ nhàng xoay người đáp lại hai chữ, "Phiền phức."

Ừ, phiền thật.

Nhưng bằng một cách nào đó tôi với ông anh lại chụp chung với nhau rồi lấy hình liền luôn.

Và cái cậu kia, bằng cách thần kỳ nào đó còn bòn hẳn 5000 yên của ông thợ chụp ảnh nữa.

Chuyến đi này cũng kỳ quái quá?

_

"Mày đi đâu nãy giờ vậy?"

"Bị đám đông kéo đi."

"Nãy bọn tao vừa chụp hình đấy. Còn được tặng thêm 5000 yên nữa."

"... Tao biết thừa mày lấy tiền người ta, Koko."

"Đúng là không qua mặt được mày, Inupee."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia