ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers Drop Lau Dai Khi Dan Ve Gap Yang Ho

- Chán quá~

Tiên nằm trên ghế sofa thở dài, dạo này nó lười đột xuất nhưng làm việc nhà thì vẫn làm, nhưng không sạch như lúc trước

[Oi này!]

Sanzu từ đâu xuất hiện trước mặt nó, nó giật mình ngồi dậy, suýt nữa thì hồn bay phách tán

[Có chuyện gì?]

[Nhờ cô mua taiyaki cho boss, tôi có nhiệm vụ]

[Vậy à, ok la!]

Nó lấy tiền từ tay Sanzu, anh liếc nó một cái rồi đi. Nó lạnh cả sóng lưng, bộ vẫn ghim nó vụ trước à
____________________________

[Bán cho cháu hai cái taiyaki]

[Có liền, có liền]

Nó đếm số tiền trên tay rồi nhìn xung quanh đường, nó công nhận ở Nhật Bản ít người thật. Nếu là ở Việt Nam thì bây giờ ngoài đường toàn là thấy xe với xe không, còn ở đây thì toàn thấy ô tô và khá ít người. Đúng là cô đơn thật

[Của cháu đây, hết xxx yên]

[Dạ vâng, của ông đây. Khỏi cần thối ạ]

[Cảm ơn cháu]

[Không có gì]

Nó vui vẻ vẫy tay với ông lão bán Taiyaki, nó cầm cái bịch bánh cá nóng hổi mà bụng cồn cào. Nó biết người muốn ăn cái này là ai nhưng nó đói quá, lấy một miếng cũng không sao mà

Nó suy nghĩ xong thì liền lấy một cái bánh cá ra và chuẩn bị cạp thì...

[A! Chị Tiên phải không]

- Ặc, chết mẹ rồi

Vì cái tiếng kêu bất ngờ đó mà nó lỡ cắn vào lưỡi, đau vãi

Nó ngước lên nhìn nguyên nhân khiến nó cắn vào lưỡi

[Là Ema à?]

[Dạ vâng]

Vì sao nó quen được Ema thì nó xin đáp là: lúc trước nó đi tham quan Nhật Bản, nó bay vào một khu trung tâm mua sắm. Vì dòng người đông nghẹt nên nó bị đưa đi và xô trúng Ema, từ đó nó quen được Ema đấy

[Lại là chị à]

Nó ngước lên nhìn cái người cao lều nghều, mỏi cổ vcl

Nó cũng quen được Draken vì anh đi theo Ema, theo nó biết thì thằng này là chồng sắp cưới của Ema

Hai mươi hai nồi bánh trưng rồi mà vẫn chưa có ny

Không sao, nó có chồng 2D rồi. Cần gì ny chứ

[Mà hai người đi đâu đấy?]

[Bọn em chỉ đi dạo một chút thôi]

Ema trả lời thay Draken

[À mà thứ chị cầm trên tay là gì vậy]

[Taiyaki, chị được một người nhờ (bắt) đi mua]

Nó mệt mỏi nhìn cái bịch bánh Taiyaki mà thở dài, nó ghét nhất là bị nhờ đi mua cái gì đó. Giống hệt như mình đang chơi game tự nhiên mẹ bắt đi mua rau, không đi là bị ỷ long chổi quất vào mông. Nó vẫn còn nhớ cái cảnh đó, đau không tả nỗi
________________________

[Đây là quán sửa xe của tôi]

Draken tự hào nhìn cái tấm bảng hơi cũ nhưng chữ vẫn có thể nhìn rõ

- Uầy, cũng được ấy chứ

Nó nhìn xung quanh tiệm sửa xe, nó trốn đi chơi một tí, dù sao việc nhà nó cũng làm hết rồi mà

[Mày về rồi à]

Inui ngồi dậy, mặt nhem nhuốc (lười miêu tả)

[Uk]

[Ai đây]

[À, chỉ là người mới quen ngày hôm trước thôi]

Nó chỉ vẫy tay cười cười, Inui cũng vẫy lại

[Ùm... Cậu tên gì]

[Tôi tên là Lê Hoàng Tiên, 22 tuổi, người Việt Nam]

[Còn tôi tên là Inui Sheishu, bằng tuổi cậu và cậu muốn gọi thế nào cũng được]

[Vậy thì tôi gọi cậu là Sheishu đi]

[Vậy tôi gọi cậu là Tiên được không]

[Được chứ!]

Hai người giới thiệu với nhau vài câu

Bỗng nó lấy ra một cái khăn ướt lau mặt Inui, anh bỗng giật mình, sau đó chuyện sang ngại ngùng, mặt đỏ lên hết. Chưa bao giờ anh đứng gần con gái đến như vậy

Hai người đứng ngoài là Draken và Ema thì bị bón cho một hủ bơ, Ema cười nham hiểm như suy tính một cái gì đó, Draken nhìn thấy thế lắc đầu ngao ngán, anh công nhận trí tưởng tượng của Ema cao thật. Inui thì có người trong mộng rồi, với lại Tiên thì lại có hôn thê nữa. Anh biết được từ lúc Ema với Tiên nói chuyện trên đường về nhà ngày hôm trước

- Ok

Nó gật đầu sau khi lau mặt cho Inui

[Ema, em có tóc giả màu vàng giống tóc của Sheishu không? Cho chị mượn]

[Em có, chờ em tí]

Ema tức tốc chạy đi lấy, cô vẫn không hiểu là lấy cái đó để làm gì

[Cậu... Cậu định làm gì]

Inui từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngại ngùng, nó cười hí hí như nó sắp ăn thịt Inui vậy

[Rồi cậu sẽ biết]

Nó không phải tự nhiên mà lau mặt cho người ta, đến cả thằng anh trai còn đéo thèm lau mặt cho nói chi là người mới quen. Nó làm vậy để có mục đích

[Chị ơi, bộ tóc của chị đây]

Ema chạy lại gần nó. Nó cầm lấy bộ tóc giả mà đội lên đầu Inui

[Đẹp vô giới tính]

Nó giơ ngón cái lên, đây chính là cảnh nó muốn thấy

[Wow, anh Inui giống hệt con gái luôn kìa]

Ema bất ngờ kêu lên, Inui nghi ngờ nhìn Draken

[Đúng là mày đẹp vô giới tính thật]

Draken chỉ cười nói với anh

Tiên thấy thế cũng muốn cho Inui thấy được bản thân mình, nó lấy điện thoại ra chụp một bức rồi đưa cho anh xem

(Các bác tưởng tượng cho tui cái sẹo dùm)

Inui như bị đông cứng khi nhìn bức ảnh trong điện thoại

[Akane-san...]

Nước mắt rơi từng giọt từng giọt hai bên má. Điều này khiến Tiên vừa bất ngờ vừa hốt hoảng

[Này!... Sao cậu lại khóc.... Xin lỗi vì đùa hơi quá.... Ờm....à.... Cậu đừng khóc nữa mà....]

Nó lúng túng nói này nói nọ, tay cứ múa máy mà chẳng biết làm cái gì. Lần đầu nó thấy con trai khóc đấy, mọi người thường hay nói nước mắt con trai quý giá lắm mà, ít khi rơi lệ lắm, hay con trai ở Nhật dễ khóc lắm à. Thằng anh trai của nó thì cũng có lần khóc, nó dỗ anh bằng cách là:

"Anh khóc nữa là em đập cái dàn PC đấy"

Nhanh-gọn-lẹ

Đó là anh trai nó, còn bây giờ là người khác. Nó bối rối quá đi mất

[Không có gì đâu, tại hình này giống người chị quá cố của tôi]

Inui dùng tay gạt nước mắt gạt nước mắt, anh hơi xúc động khi nhìn thấy hình của chị Akena (T/g: hình của bản thân mày mà =)))

- Ồ, vậy à. Hên vcl

Tiên thở dài vui vẻ, hên là đéo phải do nó mà do tấm hình

[Nếu vậy thì tôi gửi cậu cái tấm này ha!]

[Được sao?]

[Tất nhiên, dù sao nó cũng là bản thân cậu mà]

[Vậy thì đây là số điện thoại của tôi]

[Cảm ơn nha!]

Hai người trao số điện thoại với nhau

Ema đứng ở ngoái cười hí hí, Draken thấy thế bất lực gõ đầu Ema

[Sao anh lại đánh em]

[Chứ em đang nghĩ gì đó]

[À..... Em định ship hai người :))]

[Em quên rồi à, lý do của Tiên khi đến cái đất nước Nhật Bản này đấy]

Draken thông não người vợ tương lai của mình

[Em nhớ rồi, suýt quên]

Ema đập tay nhớ lại, cô suýt quên mất chị Tiên đến đây là để gặp hôn phu. Mà cô có nên nói cho chị ấy là mình biết vị trí của người đó không ta?

Tiên said: chị biết tất gòi emk ơi :33
________________________

[Tạm biệt mọi người, tôi về đây]

[Tạm biệt chị, nhớ quay lại đây chơi nhé]

[Uk]

Tiên cầm bịch bánh taiyaki lúc nãy nó vừa mua, nó mở ra nhìn

Nguội mẹ luôn rồi

Thôi, không sao! Vẫn ngon, còn ăn được. Mà mình lấy một miếng có sao không ta? Lỡ như Mikey bắn chết mình thì sao?

Thôi kệ, cứ ăn đi. Nếu chết thì chết thành ma no chứ không phải ma đói là được

Nó tung tăng đi về, miệng thì nhai nhồm nhoàm miếng bánh cá

[Inui-san, trả em bộ tóc giả]

[Của em đây]

Inui từ từ tháo cái bộ tóc giả dính trên đầu, Ema nhận lấy cầm đi cất

[Mà này, cậu ấy đến đất nước này để làm gì vậy]

Inui hỏi về Tiên, anh không hiểu sao một người nước ngoài đến đây làm chi. Chắc là đi du lịch nhỉ?

[À, nó đến đây đi tìm hôn phu]

[Hôn phu sao!]

Inui bất ngờ bật dậy nhìn Draken, Draken chỉ cười vì cái sự bất ngờ của anh

[Đúng vậy đấy]

Ema bỗng nhiên xuất hiện chen ngang hai người

[Em có biết hôn phu của Tiên là ai không?]

[Có chứ người đó tên là Hanagaki Takem-]

[Im lặng đi Ema!!!]

Ema lanh lợi trả lời câu hỏi của Inui nhưng bị Draken chặn, anh thừa biết người trong lòng Inui là ai

[À~]

Mặt Inui tối sầm như cục than. Ema thầm nghĩ mình lỡ nói câu không nên nói rồi, kiểu này cô sẽ phải lạy nghìn lần với Tiên vì đã lỡ nói tên hôn phu bí mật của chị ấy

[Là Takemichi-kun sao?]

Inui gặn từng chữ với khuôn mặt gần như đầy mùi giấm, Draken bịt miệng Ema nuốt nước bọt

Inui nắm chặt tay một cách phẫn nộ, người anh yêu không ai khác là Takemichi, vậy mà người bạn mới quen lại à hôn phu của crush

Vậy là tình địch của anh lại tăng thêm một người sao? Lê Hoàng Tiên
________________________

- Ắt xì!

Tiên hắt hơi khi đang bị quỳ, nó chùi mũi nhìn cái mặt hằm hằm của Sanzu

[Tại sao cô dám về muộn như vậy? Lại còn bắt vua nhịn đói nữa chứ!!!. Cô bắt buộc phải chết]

Sanzu rút cây kiếm yêu quý của mình ra, lưỡi kiếm sắc bén sáng chói, nó đã lâu lắm không nhuốm máu rồi

[Tôi xin lỗi mà!!!]

Tiên thấy thế liền đứng dậy, mặt tái xanh nhìn cái thanh kiếm đó, nó bắt Tiên phải chạy ngay lập tức nếu không muốn chết

36 kế, chạy là thượng sách

Liền nó chạy ngay đi y như bài của Sếp, Sanzu rút thanh kiếm chạy theo nó. Hai người đuổi nhau khắp phòng khách. Mikey bình thản ăn Taiyaki, đã nguội nhưng ngon là được

- Đạo, cứu em với!!!

Nó liền nhìn thấy ánh sáng, phải nịnh vài câu mới cứu được cái bản thân chó chết này

Takemichi vừa mới bước vào phòng khách thì gặp cái cảnh này, chưa kịp định hình thì Tiên ngảy lên ôm người anh rồi cầu cứu

Không gian bỗng yên tĩnh một cách lạ thường, nó ôm Takemichi mà lòng nhẹ nhõm

Bỗng sát khí bao quanh căn phòng, sáu đôi mắt nhìn chằm chằm nó

Chết mẹ, chơi ngu

Đ*t mẹ nó, quên bén mất Takemichi đang là bảo bối của mấy người kia. Tự nhiên lao lên ôm người ta là chơi ngu rồi còn đâu

Từ một người muốn đồ sát giờ lên đến sau rồi!

Chạy ngay lập tức, phải chạy với tốc độ bàn thờ mới thoát được

Takemichi à, bỏ nó ra đi. Đừng ôm nữa!!!!
__________________________

Những lúc tui có ý tưởng tui sẽ viết :)))

Tui đang bí nên các bác đừng mong :33

Tui sẽ đăng bộ "Hãy sống cho bản thân mình đi!" trên manga toon nhe, nếu thấy trên đó thì các bác đừng nhẫm lẫn là người ta "chôm" nhe :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia