ZingTruyen.Asia

(Tokyo Revengers) Cô chị nhà Haitani

Chương 10

these123343

"Xin chào tiểu thư nhà Haitani." Một người đàn ông đứng lên chào cô.

"Xin chào ông Madam." Hana lễ phép cực chuẩn khiến người ta bất ngờ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ông tôi muốn nhờ ông làm một bộ đồ từ bản thiết kế này." Hana mỉm cười thương mai nhìn ông.

"Tất nhiên là được rồi nhưng còn ...." Madam hơi ngại trước lễ nghi được gia giáo từ nhỏ.

"Nếu ông làm tốt thì thù lao ông tự đưa ra, nhưng nếu...." Nụ cười của Hana biến mất thay vào đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn trực diện vào ông. Nụ cười thật ớn lạnh. Hãy để tôi giúp mọi người dễ tưởng tượng hơn, chúng ta cứ nghĩ: Vào một đêm chúng ta thoải mái nằm lên chiếc giường ấm êm, đang ngủ thì có đứa nào đó khốn nạn nằm đâu không nằm còn phải nằm đè lên người. Khó thở thì thôi còn không cho động đậy. Sau một lúc chúng ta có thể mở mắt ra thấy một mỹ nữ cầm cái lưỡi hái ánh mắt sâu hun hút nhìn trực diện vào chúng ta. Ta nhìn thôi là thấy deadflag rồi, mỹ nữ says hi~ mình thì tạch. Cay đấy nhưng cũng đáng sợ đó.

"Được được cô cứ yên tâm ha ha...." Ông lo lắng trả lời.

"Vậy thì thật cảm ơn ông." Hana mỉm cười rất tươi giống như người vừa nãy chỉ là ảo giác do quá sợ hãi tạo ra.

"Tạm biệt ông, Madam. Hi vọng chúng ta sẽ một cuộc hợp tác vui vẻ." Hana đứng lên đưa tay mình ra.

Madam cũng giật mình bắt tay lấy.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa vang lên, Madam gấp gáp cho người hoàn thành bộ trang phục này.

Ông mở bản thiết kế xem, choáng ngợp trước sự sáng tạo trước thời trang của người con gái vừa nãy.

"Bộ trang phục này chắc sẽ rất mất thời gian đây. Haizz." Madam nhìn sự phức tạp tinh tế tỉ mỉ trước bản thiết kế.

"Bốp. Bốp. Bốp." 

"Nhanh tay lên nào!!"

"Vâng!!!"

-------------------------

Hana đang trên đường đi về suy nghĩ xem nên mua gì cho tối nay ăn thì bất chợt chiếc điện thoại cô rung lên.

Cô nghi ngờ mở chiếc điện thoại ra thấy có tin nhắn, cô bấm vô đấy rồi...... đứng hình mất 5 giây....

Hana: Ui là trời anh ấy nhắn cho mình kìa há há....

Shinichiro: Hana-chan

Hana: Dạ?

Shinichiro: Hay là em xin nhận thua đi chứ cái tên Ruo kia đi

Hana thắc mắc hỏi lại: Sao vậy anh?

Shinichiro: Hắn ta có một người anh trai làm trùm ở trường sợ em sẽ gặp rắc rối đó

Hana cười khúc khích đi trên đương ngâm nga một câu: Anh ấy lo lắng cho mình kìa~

Mải tự luyến quá quên mất trả lời Shinichiro khiến anh ở nhà đi qua đi lại một vòng tròn tròn. Manjiro nhìn ngứa hết cả mắt lên hỏi: "Nii-san anh bị sao thế???"

Shinichiro trong lòng bứt rứt không trả lời thằng em. Manjiro thấy mình ăn bơ miễn phí hậm hực đi ra ngoài chơi.

Hana mãi giờ mới nhớ ra vội vàng trả lời lại tin nhắn của anh

Hana: Không sao đâu ạ hí hí

Shinichiro nghi ngờ nhưng cũng thấy ngại không dám làm phiền nữa chỉ nhắn một câu

Shinichiro: Ừm, chúc em ngủ ngon ha!

Izana đang ngồi xem ti vi nhìn từ sau lưng chị thấy chị cứ ngồi cười một mình, đầu đầy dấu chấm hỏi quay ra hỏi Ran.

Izana: "Ê này này, nee-san bị sao thế?" Anh nói rồi chỉ về phía cô.

Ran nhìn xong nhún vai rồi lại hai bàn tay tạo ra hình trái tim, ý nói: Chị ấy đang nói chuyện với người yêu, kệ đi anh bạn.

Hana quay ra chợt nhìn cảnh đấy ra cốc đầu anh: "Hảo đệ."

Ran kêu la ôm cái đầu có cục u xưng vù lên, uất ức minh oan: "Chả lẽ không đúng sao nee!!!"

Hana trừng Ran một cái ôm Izana lên: "Đừng học hư nó."

Ran dỗi hứ một tiếng tiếp tục xem ti vi. Hana đi lên lầu một nửa quay xuống nhìn Ran một cái rồi lại tiếp tục đi lên.

"Izana-chan em đi đánh răng đi rồi chuẩn bị đi ngủ nha~" Hana hôn chụt trên trán của Izana.

Anh ôm nơi cô hôn đỏ mặt cúi gằm mặt xuống ti hí trả lời: "Dạ ~....."

Hana mắc cười: "Ngoan ghê á."

Đợi Izana đi vô nhà tắm Hana mới bước gần chỗ bàn học. Cô mở cặp sách ra cầm một thứ ra ngoài rồi đi xuống lầu.

"Bộp." 

"Nè Ran-tan cầm lấy cái này đi. Khi nào đi đánh nhau thì cầm cái này phang hẳn vào đầu nó cho chị, đừng để nó bón hành cho mà ăn nữa." Hana mỉm cười xoa xoa đầu Ran.

Ran đang ngồi xem ti vi ngạc nhiên ngước lên nhìn chị mình.

"Cái này...." Ran thắc mắc cầm lên.

"À không có gì đâu chỉ là một cây baton mà thôi." Hana bâng quơ nói.

Ran cầm thử thấy nó thật sự rất hợp tay liền vui vẻ nói: "Cảm ơn chị nee-san!" Nói xong Ran hôn bẹp một cái vô má của Hana lon ton chạy lên lầu khoe.

Hana phụt cười rồi cũng lặng lặng đi theo Ran lên lầu.

Giờ quay lại chuyện chính, vì sao Hana lại tặng Ran cây baton khi nó mới chỉ là một đứa trẻ đến cái bát còn chưa rửa được.

Có lẽ trước ta phải quay gót lại đi về ngày hôm trước......

-------Hôm đó-----

"Gì cơ? Cô nói hai em ấy về trước rồi?" Một thiếu nữ với mái tóc vàng nhạt tạo cho người khác một cảm giác thực thoải mái.

"Đúng vậy, các em ấy nói là chị chúng nó bảo tự vệ với lại ở trên trường các em ấy cũng ngoan lắm, nên tôi cho chúng về.....Có vẻ tôi vừa làm một điều thực ngu ngốc phải không?" Cô giáo của hai đứa trẻ được nhắc đến hốt hoảng nói.

"Không không không có gì....Làm phiền cô rồi...." Thiếu nữ ngao ngán lắc đầu đi ra.

Vâng thiếu nữ đẹp với mái tóc vàng không phải Hana thì là ai??

Hana bó tay với cô giáo, cô cứ bước đi dọc trên con đường. Bỗng từ trong con hẻm tiếng đánh đâm. Cô không định rước họa vào thân nhưng tính tò mò lại nổi lên nên cô rón rén đi vào trong con hẻm nhìn thử.

GIữa một nơi chật hẹp đường cụt của con hẻm loáng thoáng thấy hai cái bóng nhỏ sở hữu một mái tóc màu vàng mang trong mình rất nhiều vết thương. Đứa lớn với hai tóc bím đang che chở cho cậu em đầu củ hành kia. Đứng trước mặt họ là 10 thanh niên không biết liêm sỉ đi đánh hội đồng với 2 đứa trẻ. 

Hai đứa trẻ chẳng ai khác là Ran và Rindou. Chả còn vẻ ngoài xinh đẹp khi nào, mái tóc hai bím của Ran giờ chỉ còn một cái, khuôn mặt thì bê bát, cái đầu củ hành cute của Rindou giờ đây rũ rượi xuống khuôn mặt đầy vết thương.

Hana đứng nấp đằng sau bức tường, kinh ngạc mở to mắt nhìn hai đứa trẻ. Ôi! Hai đứa em ở nhà được cô chăm sóc đến từng miếng da một từ khi nào lại bị bàn tay dơ bẩn của bọn chúng nhúng chàm vậy.

Trong cơn tức giận mất kiểm soát, Hana từ từ đi ra từ trong bóng tối góc khuất.

Ran đang cảnh giác trừng mắt với bọn kia thì thấy đằng sau lưng cô chị đáng quý của mình bước đến gần.

Ran hét lên cảnh báo chị: "Nee-san mau chạy!!!"

Hana không trả lời mặt cứ cúi gằm xuống đất đến lại gần. Bọn côn đồ nghe thấy thằng nhóc kêu ai chạy thì quay ra thấy một thiếu nữ thân hình cực chuẩn. Thói lưu manh lại tái phát một trong số đó đến gần cô hú một tiếng.

"Cô em xinh đẹp nơi đây thật nguy hiểm hay là để tôi dẫn em đến nơi khác nhé??!!"

"Há há đúng vậy, cô em nào đi theo bọn anh đến một nơi khiến em hoạn lạc nào..."

Ran và Rindou nghe thấy thì móng tay ghim chặt vào bàn tay, tức giận vì bản thân mình quá yếu đuối đến nỗi không thể bảo vệ người chị của mình.

"Mỹ nữ nghĩ sao?"

"Bộp."

Hana giơ tay đánh phát vào mặt anh ta. Hắn choáng ngất xỉu tại chỗ. Đồng bọn của hắn hơi giật mình cuối cùng cũng phản ứng kịp. 9 tên còn lại cũng nhau vây cô lại.

Hana tiếp tục đấm tên gần nhất bên mình, từng tên từng tên một. Hana nhìn cái tên cuối cùng.....hình như đây là tên mạnh nhất trong số bọn chúng.

Vẫn là cú đấm đó nhưng Hana đã bị hắn ta chặn đá văng ra xa, cô nhổ cụm máu tiếp tục lao vào đánh anh ta nhưng có điều hơi khác. Cô đi gần hắn bất chợt nhảy vọt lên cho hắn ta một đá. Hắn lảo đảo rồi như nghĩ gì quay lại nắm kéo lấy tay Rindou dù Ran đã cố ngăn lại. Rindou bị giơ cao lên, sợ hãi khóc cậu muốn được chị hai an ủi, liên mồm gọi cô: "Nee....nee....nee..."

Hana bắt lấy được một sợi tia lý trí trong cơn tức giận gằn giọng nói: "Thả thằng bé ra...."

"Nếu không thì sao?" Hắn khinh bỉ nhìn cô.

"AAAAAA" Ran đến đấm vô người đàn ông đang cầm đứa em của mình, nước mắt cũng như thế chảy ra.

"Hừ tránh ra." Hắn tiện chân đá một phát vào cơ thể nhỏ bé văng đập vô tường. Tay nắm Rindou cũng ném đồng dạng giống Ran.

Đồng tử Hana co lại, kinh ngạc nhìn hắn ta rồi như kẻ tâm thần, nhào vô đánh hắn.

Ban đầu hắn chiếm thế thượng phong nhưng dần dần sau đó cô xoay người cho hắn một củ chỏ vô cằm. Bộ não bị sốc dẫn đến hắn bất tỉnh tại chỗ....nhưng Hana không dừng lại, cô ngồi đìa lên hắn. Trong đầu cô xuất hiện một giọng nói chập chờn.

----Vui-------

-----Vui quá-----

-----Vui quá đi-----

"Vui quá đi ~"

Hai giọng nói chèn lên nhau giống như tiếng ti vi nhiều sóng nghe cứ zè zè. Thật đáng sợ!

Cô cứ nện cú đấm trên người hắn ta cho đến khi phát ngán mới đừng dậy chầm chậm ôm lấy hai đứa em bé nhỏ của mình.

-----------------

"Hả? Đây là đâu?" Ran nhìn tràn nhà màu trắng cố gắng ngồi dậy.

"Úi" Anh ôm đầu giờ đây anh mới nhìn thấy toàn cảnh. À hóa ra là bệnh viện.

"Cạch"

"Á Ran-tan em tỉnh rồi, em sao rồi?" Hana thấy Ran tỉnh lại vui vẻ chạy lại hỏi thăm.

Ran không trả lời nhìn sang chiếc giường bên cạnh thấy Rindou đang ngủ ngon thì mình cũng nằm phịch xuống. Trong căn phòng bệnh tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ xinh đẹp, ngồi giữa hai chiếc giường là một cô gái trẻ đang mỉm cười.

Nụ cười trông thật đáng sợ.

Cơn gió từ bên ngoài thôi vào làm tung chiếc rèm còn nghe thoang thoảng lời nói...

"Chúc ngủ ngon."

=============

01/11/2021

Hê lô mọi người tôi đã quay lại đăng chương mới đây.

Mật bí cho mọi người là......

Hana rất bảo vệ người của mình, kể cả họ có sai thì cô cũng sẽ bảo vệ không để người khác làm người mình uất ức.

Tôi nói thế để các cô đỡ hỏi nghĩ đây là chuyện kinh dị nha.

Nếu mọi người thích thì nhớ vote và cmt nhá vì tôi thấy phần cuối tôi cũng thấy đáng sợ thật (*゚∀゚*)ハッ!

2020 từ đây!!! Ủng hộ tôi đi Σ≡ L(゚ロ゚L)ハッ!‪



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia