ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers | BonTake] Thuần Phục

Chapter 4.

Chuong-Gio

⊰ 𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 4.

Cuối cùng Takemichi phải vác bộ dạng thê thảm bước vào xe. Trên xe Sanzu một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho em trực tiếp lái xe đi.

Mà Ran ngồi ở ghế sau vẫn là một bộ dạng cười tủm tỉm, tay hắn mân mê dây xích, thâm ý liếc qua cái cổ được bao bọc bởi ga giường.

Takemichi siết chặt tấm vải mỏng, bọc lấy cả cơ thể mình, tựa như nó có thể cho em một chút cảm giác an toàn.

Ran hưởng thụ dựa vào lưng ghế, sau đó không chút thông báo dang tay ôm lấy Takemichi, kéo cậu ngồi vào lòng của mình.

Thấy Takemichi muốn phản kháng, gã liền thì thầm bên tai câu, âm thanh vừa trầm khàn vừa quyến rũ, nói xong còn hé miệng cắn mút vành tai nhạy cảm của cậu.

- Ngoan ngoãn ngồi yên, hay là muốn là chó hư xuất hiện trước người khác, cái loại không quần áo trần như nhộng.

Đối với Takemichi mà nói, đây đơn thuần chính là sỉ nhục. Cậu cắn răng, không đáp lời nhưng động tác phản kháng đã đình chỉ, Ran xem một cái liền biết Takemichi đang thỏa hiệp.

- Thật ngoan.

Như khen thưởng, hắn xoa đầu Takemichi, đầu ngón tay lướt qua sợi tóc mềm mại, làm Ran luyến tiếc bỏ xuống.

Takemichi hạ mắt, bắt đầu giả làm bức tượng, mặc kệ Ran trêu chọc thế nào cũng không phản ứng. Em đã quá mệt mỏi với gã rồi, không phản kháng được vậy thì trực tiếp không quan tâm đến.

Sanzu nhìn qua kính chiếu hậu, cười lạnh một cái. Gã không biết vì sao Mikey lại quan tâm đến con chuột yếu đuối này, nhưng đối với biểu hiện của Ran gã càng khinh thường hơn, nếu không phải vì Mikey Sanzu có lẽ đã giết chết Takemichi từ lâu.

Một đường đi không ai nói lời nào, chỉ có Ran là hứng thú trêu chọc Takemichi, hết xoa đầu thì nâng cằm nhéo má, ôm vào người xoa nắn một lượt.

Takemichi cũng tùy gã làm gì thì làm như một con búp bê hình người mặc kẻ khác chơi đùa. Nếu không phải đôi mắt xanh tràn ngập phẫn hận, người ta đã cho rằng em biết khuất phục rồi.

Takemichi chán ghét Ran, điều này không cần nói cũng biết. Nhưng đối với Ran, hắn không quan tâm cảm xúc kia, cùng lắm chỉ là một món đồ chơi khá thú vị mà thôi.

Ngược lại, hắn muốn biết vì sao Mikey có hứng thú với Takemichi hơn.

Đến nơi Sanzu trước hết xuống xe, một khắc cũng không muốn đối diện với Ran và Takemichi, trực tiếp đi vào bên trong tòa nhà.

Tòa nhà này nằm ở nơi một vô cùng hoang vắng, xung quanh ngoại trừ cỏ cây thì chẳng có nhà dân hơi công xưởng gì. Hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, Takemichi đi phía sau Ran, bị hắn nằm dây xích lôi kéo.

Sanzu đứng ở thang máy, vẻ không kiên nhẫn chờ đợi, thấy hai người bước vào liền ấn phím, miệng cằn nhằn.

- Mày ở trước mặt Mikey thì im lặng cho tao, đừng có tạo thêm phiền phức.

Ran nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, muốn hắn nghe lời của Sanzu, nếu gã chết thì hắn còn thể suy xét một chút. Hiện giờ, mơ cũng đừng hòng.

Sanzu tặc lưỡi, tia mắt đánh giá Takemichi từ trên xuống dưới, cũng chỉ là một con chuột nhát gan xấu xí, không biết tại sao Mikey lại ý đến nó. Tốt nhất lúc đến gặp Mikey sẽ hết hứng thú, vậy thì gã sẽ một phát bắn chết con chuột này, tránh nó gây thêm rắc rối không đáng nhắc tới.

Takemichi dưới ánh mắt âm ngoan của Sanzu hoàn toàn không thèm để ý, em đã chẳng còn gì để mất, cùng lắm là chết sớm một chút.

Chỉ tiếc vụ án của cha mẹ chưa giải quyết xong, bản thân đã phải xuống dưới bồi họ. Em đúng là một đứa con bất hiếu.

Thang máy đã đến nơi, suy nghĩ của Takemichi bị cắt đứt, em theo chân hai gã trước mặt đến một căn phòng.

Cửa mở, người ngồi bên trong khiến Takemichi bất ngờ, em trừng lớn mắt, không thể tin được.

- Manjirou...

Hắn- là boss của Bonten? Chả trách...

Chả trách lại có thể biến mất không chút dấu vết.

Takemichi rũ mi, hóa ra trước giờ chỉ là một trò đùa đầy ngu xuẩn.

Ba tháng trước Takemichi gặp được một người. Hắn ngồi ở một góc hẻm, mưa rơi tầm tả xối ướt cả thân thể, mái tóc bạch kim dán sát vào khuôn mặt, đôi mắt trống rỗng cùng quần thâm đầy vẻ mệt mỏi.

Takemichi chỉ đi ngang qua, vô tình thấy tình cảnh như thể nhịn không được mà cầm ô đứng che cho hắn. Đến khi tạnh mưa, Takemichi quay đầu về nhà trọ của mình, tên đó ấy thế mà cũng đi theo em.

Không biết hắn nghĩ trong đầu, Takemichi buồn cười lắm, cảm thấy người này chẳng khác nào chú mèo bị bỏ rơi, có được một chút ấm áp liền tò mò lần theo nó.

Chẳng qua- chú mèo này có thể một vuốt giết chết em.

Mikey nhìn thấy Takemichi, đôi mắt liền hơi sáng lên, hắn bước đến chỗ cậu, cơ thể gầy gò ôm lấy em, hai tay siết chặt đến độ khiến Takemichi nhịn không được rên một tiếng.

- Takemicchi, tôi nhớ em lắm.

Giọng nói của Mikey lộ vẻ sung sướng, như chú mèo tìm thấy món đồ chơi của mình, chỉ là trong đôi mắt đen lộ rõ vẻ điên cuồng làm người kinh sợ.

Ran hứng thú quan sát tình cảnh trước mặt, chó hư cùng boss quen nhau từ trước à? Quả nhiên, Takemichi thật sự rất thú vị.

Ran tiến đến, cười hì hì cầm lấy dây xích đưa đến trước mặt Mikey giọng nói tràn đầy vui vẻ.

- Boss, có nó thì cậu ta không đi xa được.

Sanzu tặc lưỡi, cảm thấy phiền phức sắp đến, chỉ mong Mikey sớm vứt bỏ con chuột này.

Mikey nhận lấy, lúc này mới để ý trên cổ Takemichi mang một chiếc vòng, mắt hắn sáng lên. Cầm dây xích không buông tay.

Takemichi nhận rõ, Mikey không yêu thích em, hắn chỉ cần một món đồ chơi cho hắn thứ đang thiếu hụt mà thôi, chỉ cần một ngày em không còn giá trị nữa, Mikey sẽ rất nhanh gọn vứt bỏ em.

Mà một khi vứt bỏ, em sẽ chết.

Takemichi đã chấp nhận tính mạng của mình như lá vàng treo trên cây, một cơn gió thoáng qua cũng có thể lấy đi sức sống của nó.

Trong lúc Takemichi còn ngẩn ngơ, Ran cùng Sanzu đã bị Mikey đuổi đi. Hắn nắm lấy dây xích bước đến giường, cơ thể thoạt nhìn chẳng khác nào một con ma bệnh, gầy yếu đến độ cho người ta có ảo giác chỉ cần đẩy một cái hắn cũng sẽ đi tông.

Chỉ có mình Takemichi biết, sức mạnh của tên này ghê gớm cỡ nào.

Mikey không quấy rầy Takemichi, hắn sờ dây xích, gương mặt có chút cảm xúc nhìn chằm chằm em.

- Mày muốn gì?

Takemichi lẳng lặng hỏi, môi mím chặt thành đường, đôi mắt xanh không có cảm xúc. Cơ thể căng cứng đầy phòng bị nhìn Mikey.

Mikey kéo khóe môi, chắc vì đã lâu không cười khiến gương mặt hắn trông có vẻ cứng ngắc.

Mikey đối với câu hỏi của Takemichi không trả lời, hắn cũng không bản thân muốn gì. Mikey không có mấy cảm giác đối với em, không có thương cũng không có nhớ, đối với hắn Takemichi chết hay sống đều không quan trọng.

Chỉ cần em ở cạnh hắn là được, nhưng Mikey thích Takemichi với cơ thể ấm áp hơn, thế là hắn lựa chọn không giết em.

Có điều- Takemicchi không ngoan, hắn phải dạy dỗ.

Cơ đột ngột bị kéo về phía trước, mặt Takemichi trắng bệch đối diện với Mikey, một tay hắn nắm chặt lấy cổ em, con ngươi sâu không đáy xoáy chặt vào ánh mắt xanh của Takemichi.

Hô hấp ngày một khó khăn, môi Takemichi trở nên tím tái hẳn đi, tầm mắt mờ dần. Em nhẹ nở nụ cười, cảm thấy như vậy chết đi cũng tốt.

Nhưng vào giây phút cuối cùng, Mikey lại buông tay ra, hắn tham làm vùi đầu vào cổ Takemichi, cảm nhận hơi thở gấp gáp của em.

- Ngoan.

Tên điên!

Takemichi vừa mới từ cái chết trở về, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ này. Kí ức về mấy tuần ở chung với Mikey, bị hành động này quét sạch.

Người trước mắt em, rõ ràng là một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia