ZingTruyen.Asia

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!

#18: Em không cần bánh nữa

-__SWAG__-

Amatera hoang mang, dụi mắt tới ba bốn lần mới dám tin cái người đang nằm ở đó là Shinichirou. Hai chân Amatera nháy chốc nhũn ra, nó phải ép bản thân mình lắm mới có thể từng bước đến được bên Shinichirou.

" Chú? "

Amatera ngồi thụp xuống cạnh Shinichirou, nhẹ giọng gọi. Giống như mỗi lần anh qua nhà Akashi đều sẽ gọi nó như vậy.

Không có tiếng đáp lại, không gian tĩnh mịch, im lặng chỉ còn nghe tiếng lẩm bẩm kì lạ của thằng nhóc có hình xăm. Nước mắt Amatera vô thức cũng lăn dài trên má, hôm nay là sinh nhật nó cơ mà, thế thì chuyện này là sao?

" Chú hai mốt... "

" Ama không cần bánh nữa, chú dậy đi... "

Amatera liên tục kéo tay Shinichirou nhưng lại không dám kéo mạnh, nó sợ cái gì, nó biết.

" Ch...chú, Ama xin lỗi chú mà... Ama không cần bánh nữa... chú dậy... "

Câu nói cuối cùng lại nghẹn ứ ở trong cổ họng, không thể thốt thành lời.

Đầu óc Amatera trắng xóa một mảng, luống cuống chẳng biết nên hay phải làm gì tiếp theo. Rồi đột nhiên, Amatera như phát điên phát dại, nó quay phắt người sang phía Baji gào lên.

" Xe cấp cứu... gọi xe cấp cứu đi! Mày còn đứng ngây ra đó làm gì hả thằng chó!?? "

Baji giật bắn mình, hai tay cậu ta cuống hết cả lên, Amatera hay khóc Baji biết, nhưng đây là lần đầu cậu thấy Amatera tức giận đến mức này. Mắt thấy cả hai đứa phía trước vì sự tức giận bộc phát của mình mà ngây ra, Amatera vội đứng dậy chạy thẳng vào trong phòng nghỉ.

Ban nãy nó thấy Shinichirou gọi cảnh sát, chắc chắn điện thoại vẫn còn ở trong phòng.

Nhưng không thấy, điện thoại đâu mất rồi?

Amatera lục tung cả căn phòng, thậm chí còn mất bình tĩnh tới mức hất đổ cả chiếc bàn giữa phòng. Tiếng động lớn tới mức khiến hai đứa trẻ ở ngoài phải giật mình thon thót.

Hình ảnh Shinichirou nhắm nghiền mắt, máu từ đầu anh chảy lênh láng khiến Amatera một lần nữa sợ hãi, tâm lý nó quá non nớt để chịu phải đả kích này, cuối cùng nó cũng chỉ biết trượt dài xuống, co người lại rồi bật khóc nức nở.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, rất nhanh mọi chuyện kết thúc. May mắn rằng khi cảnh sát tới, họ đã liệu trước được có người bị thương nên đã gọi xe cứu thương.

Cảnh sát tới, xe cứu thương cũng tới.

Baji và Kazutora bị cảnh sát giải đi, Shinichirou nhanh chóng được các hộ sĩ nhanh chóng đưa lên xe cứu thương rồi đưa tới bệnh viện.

.

Lúc Takeomi và đám ông chú chạy tới họ chỉ có thể thấy Amatera ngồi đần người ra ở băng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Đối diện nó, bảng đèn cấp cứu vẫn còn bật đỏ còn con bé lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ giờ lại khóc đến hai bọng mắt sưng tấy lên.

" Ama! "

Senju vội chạy tới ôm lấy Amatera. Senju biết Amatera thương Shinichirou như thế nào thế nên bây giờ cô biết rất rõ em gái mình đang sợ hãi đến mức nào.

" Chú Shin sẽ không sao đâu, em đừng khóc nữa! "

Amatera cũng chẳng đáp lại cô, con bé đưa tay lên nắm hờ lấy áo Senju rồi cứ lặng lẽ thút thít mãi. Senju cũng chẳng biết phải làm sao đành phải đưa mắt đi khắp nơi cầu cứu.

Hiểu ý Senju, Haruchiyo liền kéo áo Wakasa, hất đầu về phía em gái mình.

Thấy cậu ta ra hiệu, Wakasa mới dám bước tới, Senju liền thả em gái mình ra rồi lùi lại giao con bé lại cho Wakasa.

Wakasa chẳng nói gì, anh đi tới ngồi xuống cạnh Amatera, vươn tay ôm lấy đầu nó rồi nhẹ nhàng kéo nó vào lòng.

" Đừng khóc nữa Ama, Shin không muốn thấy Ama khóc đâu. "

Lời nói như đánh động vào tâm trí của một đứa bé như nó, hai mắt ngấn nước lại chảy dài ra những giọt nước mắt trong suốt.

Cuối cùng nó cũng vỡ òa, khóc nức nở lên trong lòng anh.

" Là tại Ama đòi ăn bánh kem nên chú hai mốt mới bị như vậy! Ama sai rồi! "

" Ama không cần bánh kem cũng không cần sinh nhật nữa, chú khoai lang đem chú hai mốt trả lại cho Ama đi! "

Không ai biết trả lời lại nó như thế nào. Bởi vì ánh đèn đỏ chói của phòng cấp cứu cũng như ghim vào lồng ngực họ từng thứ cảm xúc phức tạp nhất.

Wakasa chỉ biết đưa một tay giữ đầu Amatera lại, rồi nhẹ nhàng ghì đầu con bé vào ngực mình, một tay vỗ nhẹ lưng nó, dùng giọng điệu bình thản như bao ngày để an ủi.

" Ama đừng khóc nữa, Shin mà thấy là Shin đau lắm đấy.

Wakasa nắm lấy tay Amatera, rồi đặt nó lên ngực trái mình, bàn tay nhỏ nhắn cách một lớp quần áo có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim trong cơ thể người đối diện.

Trái anh, đập nhanh một cách bất thường.

Có lẽ vì Wakasa sợ Shinichirou sẽ lại đi mất, có lẽ anh xót khi nhìn thấy Amatera khóc hoặc cũng có lẽ là cả hai.

" Ama khóc, chú cũng đau lắm. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia