ZingTruyen.Asia

(Tokyo Revengers/Alltakemichi) Chuyện cô gái ở cửa hàng DVD

Chap 69

PNPNezan

Inui kê gối thật êm để Takemichi nằm xuống, anh gạt nhẹ những sợi tóc thừa đang vướng víu.

"Nếu mày cần gì, cứ nói với tao."

Inui ngồi xuống cạnh, Takemichi mỉm cười nhìn anh.

"Mày đến đây đã khiến tao rất vui rồi."

Em che mắt mình đi, che giấu đi đôi mắt như muốn khóc.

"Boss, nếu buồn hay tức giận hãy đánh tao. Bất kể mày có chửi mắng hay đánh đập tao đều chấp nhận. Bởi vì tao đã giao cả tính mạng cho mày."

"Đừng nói vậy, Inupi. Đã mười hai năm kể từ lúc đó rồi…"

"Nhưng tao không thể làm ngơ khi thấy mày như vậy."

Dù Takemichi mặc quần áo dài và dày thì một số vết bầm tím vẫn bị Inui nhìn thấy. 

"Vì vậy, tao muốn giúp mày khá hơn."

Inui dúi vào tay em đang che mặt một sợi dây. Takemichi mở mắt thì em giật mình khi nhìn thấy thứ Inui vừa đưa em.

Đó là một sợi dây bạc nối với một cái vòng kiểu khá giống một cái xích cổ. Inui đã tháo từng nút áo xuống để cô chiêm ngưỡng cơ bắp của anh. Đã thế, anh còn cố tình cởi quần dài ra, bên trong đã mặc quần đùi để cô nhìn thấy cả bắp đùi của anh. 

Anh đã mặc quần áo mỏng để dễ dàng làm theo ý em muốn. 

"Boss, chúng ta cứ từ từ mà tiến triển." -Inui 

Dù Takemichi phải công nhận mấy thằng bạn của em rất là đẹp trai, nhưng trong tình huống như này thì em chê mạnh. 

Thằng bạn của em đang nhìn em với ánh mắt mong chờ, cố tình để áo sơ mi trễ xuống. Còn em thì đang mong thoát khỏi cái tình huống này.

Thấy em im lặng, anh nắm lấy tay em đặt lên ngực. Anh từ từ đưa tay em di chuyển.

Anh đã mơ về nó, cảm giác được Takemichi chạm vào.

“Có phải tôi đã làm sai gì không chủ nhân?”

Inui, mặc áo vào đi, đó không phải thứ Takemichi cần.

"Hãy trừng phạt tôi nếu chủ nhân muốn." -Anh cần lấy tay em, anh nhẹ nhàng hôn.

"Mày làm gì thế? Đừng gọi tao như vậy, mặc áo vào đi." -Takemichi 

"Chủ nhân, làm ơn đừng tuyệt tình như vậy." 

Inui hôn lấy từng ngón tay em.

"Sao mày lì thế!? Đi ra chỗ khác."

Takemichi đẩy anh ra, Inui cũng tủi thân, anh không ngồi trên giường nữa. Anh quỳ xuống dưới sàn.

Takemichi cần một lời giải thích cho mấy cái hành động vừa rồi. 

Đầu óc Takemichi vẫn còn choáng váng thì Inui nâng nhẹ chân em rồi hôn lên, tay cũng vuốt lên phần đùi em. 

Theo phản xạ, em vô tình vung chân đạp vào Inui. 

"Tao xin lỗi! Mày có sao không?" 

Takemichi đầy hoảng hốt dù cú đá đó rất nhẹ. Inui vô cùng hạnh phúc, anh nâng nhẹ chân cô một lần nữa và xoa bóp nó.

"Tôi sẽ phục vụ chủ nhân thật tốt, xin hãy ra lệnh cho tôi."

Anh đứng dậy, đã mạnh dạn hơn khi áp sát và đưa tay em áp lên má. Một tay thì vuốt dọc người em từ phía dưới lên.

Khi đến phần ngực thì nhận ra cô không mặc áo trong, anh vội buông tay. Takemichi ném cái chăn về phía anh.

"Mày đang làm cái quái gì vậy!?" 

Inui đỏ bừng mặt, lúc trước anh tự tin lắm, mà bây giờ đã run rồi. 

IQ đã tụt xuống mức âm sau khi nghe tới Takemichi từ miệng Sanzu, Chắc chắn Sanzu đã chơi anh một vố.

"Inupi, mày có sao không?"

Em lay nhẹ người anh, kéo chăn xuống thì anh đã giữa tấm chăn lại.

"Boss, tôi xin lỗi." -Inui 

"Không sao đâu, tao biết mày không phải như vậy, chuyện gì đã xảy ra?"

"Tao đã bị thằng Sanzu lừa… đáng nhẽ ra tao phải chú ý hơn…!"

Inui nhân cơ hội bắt đầu làm nũng, hiệu ứng lấp lánh lung linh bay bay trong không gian tỏa sáng quanh khuôn mặt đẹp trai của anh.

Anh ôm lấy Takemichi.

"Boss, làm ơn cứu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia