ZingTruyen.Asia

[ Tokyo Revengers ] ( AllTake ) My Hana

Chifuyu x Takemichi

pinjibake

   
    
    Chifuyu cảm thấy dạo gần đây anh bị bệnh thật rồi. Căn bệnh tên là Takemichi...

    Ờ, Chifuyu thích Takemichi đấy, được chưa!? Chứ anh khỏe re à, chỉ yếu lòng với Takemichi thôi hihi.

    Đầu đuôi câu chuyện là thế này...

    3 tháng trước

   - Nghe gì chưa, hình như lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến hay sao á.

   - Thật không, nam hay nữ?

   - Tao không biết, mà nghe bảo học giỏi lắm!

   - Trời, chưa gì tao đã tưởng tượng ra một đứa đầu to mắt cận. Tại sao không phải là một bạn nữ xinh gái dễ thương chứ!!

    Chifuyu ngồi nghe mấy thằng bạn lảm nhảm về câu chuyện học sinh mới mà nhức cả đầu. Tối qua thức đêm đọc truyện, giờ lên lớp ngủ bù mà mấy thằng trời đánh này mồm cứ oang oang khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Ngẩng mặt nhìn những tên kia bằng ánh mắt cực kì khó chịu, anh gắt lên.

   - Có im mẹ mồm đi cho tao ngủ không?!

    Mấy thằng dở, chắc học sinh mới lại là một đứa đụt đụt chứ gì, chán chết. Giấc ngủ của anh quan trọng hơn!!

    Gục mặt xuống bàn muốn ngủ tiếp lại đúng lúc cô giáo vào lớp. Thực ra thì mọi khi có cô giáo Chifuyu vẫn ngủ bình thường thôi, nhưng tại mấy thằng mồm như cái loa kia mà giờ anh không thể ngủ tiếp được. Cái cảm giác bị quấy rầy lúc ngủ rồi không ngủ được nữa nó khiến cho con người hiền lành nhất cũng phải tức điên, Chifuyu không phải ngoại lệ.

    Cô giáo trên bục giảng đang nói cái gì đó, Chifuyu một lần nữa ngẩng mặt nhìn lên, mang theo bản mặt khó ở nhất trần đời. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng học bị kéo ra. Từ bên ngoài, một cậu con trai bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cậu ta. Cậu đứng trên bục giảng đối diện với lớp.

     - Xin chào mọi người, tớ tên là Hanagaki Takemichi, sau này mong mọi người giúp đỡ.

    Mắt anh còn nhập nhèm vì vừa ngủ dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Lúc này, Chifuyu mới nhìn rõ người đứng trên kia. Nói thật, cậu ta đối lập hẳn với những gì anh tưởng tượng về một đứa mọt sách học giỏi. Mái tóc vàng bông xù giống như lông con mèo mập anh hay chơi cùng, khiến người ta muốn sờ, vuốt ve lấy. Đôi mắt cậu ta xanh biếc, dưới ánh nắng từ của sổ hắt vào, chúng lấp lánh lên như những gợn sóng nhảy múa trên mặt biển. Khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo. Còn cả giọng nói kia nữa, không giống một đứa con trai đang độ tuổi dậy thì chút nào.

    Ờ thì...cũng có chút đáng yêu...

   
    "Ơ không được, mày đang nghĩ cái gì vậy Chifuyu?? Sao lại thấy một thằng đực rựa đáng yêu được?! Mày thẳng mà!!"
   
     Ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, thực ra hồn của anh đã bay đi đâu mất. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai, kéo anh về thực tại.

     - Chào cậu, tớ là Hanagaki Takemichi, từ nay là bạn cùng bàn của cậu, mong cậu giúp đỡ.

      Chifuyu giật mình quay sang, đập vào mắt là nụ cười tươi của cậu, anh đứng hình. Một lúc sau mới hoàn hồn, thấy mình hơi bất lịch sự, anh mới lắp bắp.

    - À...à t-tao là Matsuno Chifuyu, gọi Chifuyu là được rồi.

     Cậu chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

    "Trời ơi Chifuyu, mày làm sao vậy, sao lại như thiếu nữ thẹn thùng như thế chứ?! Phong thái ngầu lòi đâu rồi?! Aaaaaa mất mặt quá!!!"

     Không khí giữa hai người lúc này thật gượng gạo. May mà cô giáo thấy cậu ổn định được chỗ ngồi, giờ đã bắt đầu giảng bài, lúc này cái bầu không khí ấy mới tan mất.

      Suy nghĩ nhiều khiến cơn buồn ngủ lại ập đến, Chifuyu như mọi khi, rất tự nhiên mà gục luôn xuống chiếc bàn thân yêu. Takemichi bên cạnh cũng chỉ nhìn một chút rồi lại chăm chú vào bài giảng.

      Ngủ một lát mà đến tận giờ ra về, mọi người đã cất sách vở ra về gần hết, Chifuyu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Takemichi cất sách vở xong, quay sang thấy Chifuyu vẫn đang ngủ say. Thở dài, cậu lay nhẹ vai anh, nói nhỏ.

     - Này Chifuyu, đến giờ ra về rồi đó.

        Bị gọi dậy lúc đang ngủ ngon, Chifuyu tức lắm, định mở mắt dậy đập cho tên dám quấy rầy anh một trận. Ngẩng đầu dậy, thấy trước mặt là khuôn mặt của Takemichi, Chifuyu như một quả bóng bị xì hơi, cơn tức giận và buồn ngủ bay sạch.

     - À..ờm...tao biết rồi...cảm ơn.

     Xin lỗi nhưng đối diện với nụ cười đó, Chifuyu không nói năng lưu loát được...
 
     - Vậy tớ về trước nha, tạm biệt Chifuyu.

     Cậu chạy đi, không quên ngoái đầu lại vẫy tay với Chifuyu.

    "Đáng yêu....đã bảo là thôi mà Chifuyu?!?! Mày thẳng, mày thẳng, mày thẳng!!!!"

     Trên đường về ,anh cứ liên tục lặp lại câu nói đó trong lòng để nhắc nhở bản thân về giới tính của mình...

    
     Mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường. Ngoại trừ một số việc... Ví dụ như Chifuyu hay nhân lúc Takemichi chăm chú nghe giảng mà nhìn trộm người ta, hay vô thức mà tìm kiếm hình bóng người ta trong đám đông, hay chú ý đến những thói quen nho nhỏ của người ta, hay ngẩn người, hay vẩn vơ suy nghĩ rồi cười cười hoặc nhăn mặt, trái tim hay đập loạn như muốn rớt ra ngoài khi ở bên người ta,....

   ...Được rồi, chẳng có cái gì là bình thường hết!!! Bất thường, cực kì bất thường!!!

     Đến cả thằng bạn thân Baji thông thái của anh còn thấy được điều đó, hắn hỏi anh một câu khiến anh đứng hình.

     - Mày yêu rồi à Chifuyu?

     - .....

     - Là cái đứa mày để làm màn hình điện thoại à?

     - T-tao không có thích nó, Baji mày câm mồm điiii!!

     Chifuyu gào lên.

     - Không thích thì làm gì phản ứng ghê thế, tại tao thấy dạo này mày như mấy đứa thiếu nữ mới biết yêu ấy. Lúc nào cũng ngồi đơ ra cười cười như thằng dở, lại còn chăm đi học hơn hẳn...Ê mặt mày bán đứng mày rồi kìa âhahahha. Có thật là không thích người ta không vậy?!

     Càng nghe Baji nói, mặt Chifuyu càng đỏ hơn. Cuối cùng, chạy vào nhà vệ sinh mà tát nước lên mặt, muốn lấy lại vẻ điềm tĩnh đẹp trai.

    " Mình thích Takemichi sao? Mình thẳng mà!! Nhưng mà nếu đó là Takemichi thì cũng không tệ...nhỉ?"

   

      Chifuyu đã niệm thần chú rằng mình là trai thẳng rất nhiều lần, nhưng mà nó lạ lắm huhu...

      Sau khi đấu tranh tâm lý lần thứ n, cuối cùng thì Chifuyu cũng chấp nhận sự thật. Anh thích Takemichi mất rồi!!

      Nhờ vào kinh nghiệm đọc shoujo lâu đời của mình, anh chắc chắn anh sẽ cưa đổ Takemichi... Nhưng mà khoan đã, kinh nghiệm đó áp dụng cho mấy đứa con gái còn được. Nhưng Takemichi là con trai mà, nhỡ đâu cậu không thích thì sao?

      Chifuyu rơi vào hoảng loạn. Tư vấn tình cảm cho người khác thì rất chuyên nghiệp nhưng chuyện tình cảm của mình thì bế tắc. Chifuyu trầm cảm...

       Sau khi đi xin 7749 lời khuyên từ những người anh em chí cốt. Ý kiến kiểu gì cũng có, cuối cùng, Chifuyu chọn 1 cái cậu thấy ổn nhất. Tỏ tình vào ngày cuối cùng của năm, dưới pháo hoa ấy, nghe đã thấy lãng mạn rồi. Cảm ơn Mitsuya vì đã gợi ý, Chifuyu đội ơn anh.

    

       Lấy hết can đảm rủ cậu đi chơi với mình hôm đó. Cố hết sức để bản thân không bối rối khi đứng trước cậu.

     - Takemichi, thứ 6 rảnh không, đi ngắm pháo hoa với tao.

     - .....

     - Nếu mày không rảnh thì th-

     - Tớ rảnh!

     - Tớ rảnh mà, Chifuyu đến đón tớ nhé! Ừm...Xin lỗi vì không trả lời cậu luôn, tớ...chỉ hơi ngạc nhiên khi cậu rủ tớ đi chơi...

      Giọng cậu nhỏ dần, đầu cúi xuống, hai tai đã đỏ ửng. Cảnh tượng này làm sao thoát khỏi mắt của Chifuyu. Hắng giọng một cái, cố giữ bình tĩnh bên ngoài nhưng trong lòng đã điên cuồng nhảy múa.

      - Hừm...được rồi, vậy gặp mày lúc 10h, tao về trước đây.

       Nói rồi quay lưng đi thẳng, ở lại đó anh không chịu nổi mà làm ra mấy hành động kì quái mất. Ra khỏi tầm mắt của Takemichi, Chifuyu như trở thành một con người khác. Anh ôm mặt, che đi vết đỏ ửng trên mặt, miệng cười toe toét, vừa đi vừa lẩm bẩm.

      - Cậu ấy đồng ý rồi!

     Nếu như không phải là đang ở ngoài đường, chắc chắn Chifuyu sẽ nhảy cẫng lên hú hét như điên rồi.

    Cuối cùng cũng đến ngày đó, cảm giác hồi hộp cứ ở trong lồng ngực. Chifuyu qua đón cậu, cảm nhận được người phía sau vì gió lạnh mà bám chặt hơn vào mình khiến Chifuyu sướng chết đi được. Càng ngày anh càng thích cậu hơn rồi huhu.

     

       Cả hai dạo hội chợ với nhau, ghé qua nhiều gian hàng, nụ cười luôn treo trên môi Takemichi, Chifuyu thấy cậu vui cũng vui theo.

     - Có Ema kìa Chifuyu, mình viết đi!

       Cậu kéo tay Chifuyu qua chỗ để viết Ema. Hành động của Takemichi làm anh mừng muốn chết.

     Chăm chú viết gì đó, Takemichi mỉm cười vui vẻ lắm. Chifuyu cũng vậy. Cả hai viết xong liền giấu đi, Chifuyu tò mò.

     - Mày viết gì vậy Takemichi?

     - Nói ra thì đâu còn ý nghĩa nữa. Chifuyu, cậu ngốc thật đấy!

     - Tao không có ngốc!!

     Chifuyu đỏ mặt phản bác, đổi lại là tiếng cười của cậu khiến mặt anh càng đỏ hơn.

     - Kh-không được cười!!!

     - Pfff haha được rồi, Chifuyu là thông minh nhất!!.....Waa pháo hoa kìa Chifuyu!!!

   

     Trên bầu trời lúc này là những màn pháo hoa sặc sỡ, đẹp thật, nhưng đối với Chifuyu, chúng còn không rực rỡ bằng đôi mắt của cậu lúc này.

      " Đến lúc rồi Chifuyu, cố lên!! Mày làm được mà!!!"

      Lấy hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Chifuyu quay sang nói với Takemichi, dường như là hét lên:

     - Tao thích mày, Takemichi!!

      " Chết rồi nói ra mất rồi, cậu ấy sẽ trả lời thế nào đây, sẽ thích lại mình chứ, hay sẽ xa lánh mình..." Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Chifuyu lúc này. Ấy vậy mà phản ứng của Takemichi làm anh muốn khóc. Takemichi quay sang nhìn anh.

     - Cậu vừa nói gì à Chifuyu?

      Chifuyu đơ ra một lúc, đầu từ từ cúi xuống. " Chết tiệt, vậy mà cậu ấy không nghe thấy. Muốn khóc quá, không được khóc Chifuyu!! Nhưng đau lòng quá..." Anh trả lời, giống hệt một chú cún bị bỏ rơi.

      - Không có gì đâu...

      Pháo hoa vẫn chưa ngừng, tiếng nổ lớn vẫn nối tiếp nhau, ánh sáng đủ màu vẫn hắt lên hai bóng người ấy. Lúc này, Chifuyu lại nghe thấy giọng nói của người anh thích bên tai. Rất nhẹ, khiến anh không biết được liệu nó có phải là thật hay chỉ là ảo giác của anh.

      - Tớ cũng thích cậu, Chifuyu.

      Cứ ngỡ là mình tưởng tượng ra cho đến khi thấy khuôn mặt mỉm cười của cậu, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt anh. Môi khẽ mấp máy, lặp lại câu nói mà bản thân anh đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần.

       - Tớ cũng thích cậu, Chifuyu!

      Bây giờ Chifuyu mới định hình được mọi thứ. " Vậy là cậu ấy nghe thấy rồi. Cậu ấy cũng thích mình à... Cậu ấy cũng thích mình sao?!?!. Thật hay đùa vậy?! Nói tận hai lần thì chắc là thật rồi!!! Chết tiệt, mình khóc mất!!!!!"

      - Thật không? T-tao cứ tưởng mày không nghe thấy chứ..

      - Khoan đã, cậu khóc sao Chifuyu? T-tớ xin lỗi mà. Là thật, tớ cũng...ừm  th-thích cậu...

      Vừa dứt câu, cậu đã được bao bọc trong lồng ngực ấm áp. Chifuyu vùi đầu vào vai cậu, giọng anh nghẹn ngào nhưng trong lòng lại hạnh phúc hơn bao giờ hết.
  
        - Cảm ơn mày, tao vui lắm Takemichi!

      Takemichi hơi bất ngờ, sau đó ôm lại Chifuyu, mỉm cười nói.
      
        - Tớ cũng vậy, Chifuyu!!

  Từ hôm đó, Chifuyu và Takemichi bắt đầu hành trình phát cơm chó công khai của mình. :')

End.

   Sorry các cô nếu truyện hơi nhảm nhí nhe. 😺✌

     

    

     

    
  

     

    
 

    

      

     

     
   

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia