ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers | AllTake] Black

#9.

Chuong-Gio

Takemichi cùng Chifuyu ở sân thượng ngắm hoàng hôn một lúc mới trở về. Chifuyu lần này không ôm Takemichi đi bộ nữa, y cùng em dùng thang máy xuống đại sảnh.

Ánh đèn ấm áp chiếu rọi cả không gian, một cô người hầu đang cẩn thận lau chùi chiếc bình bông lớn ở góc, quay đầu thấy Takemichi và Chifuyu thì cung kính cúi đầu chào hỏi.

- Chifuyu thiếu gia, tiểu thiếu gia !

Thấy Chifuyu gật đầu, cô người hầu mới quay trở lại làm việc. Takemichi để ý thấy ánh mắt của cô người hầu đối với Chifuyu vô cùng tôn kính, không có gì là khẩn trương hay sợ hãi. Ngay bàn tay có một vết sẹo sâu gạch chéo qua, nhìn là biết vết thương không bình thường. Xem ra người hầu ở đây cũng không đơn giản.

Takemichi thu hồi ánh mắt, nắm tay Chifuyu cùng y đến phòng ăn.

Phòng ăn vẫn chưa có người, nhưng người hầu đã lục đục dọn món ăn lên, Takemichi nhìn thấy các món ăn từ Á sang Âu mỗi một phần được đặt lên bàn đối diện ghế.

Đúng lúc đồng hồ điểm sáu giờ, Takemichi đã từ bên ngoài nghe được tiếng bước chân, cậu cùng Chifuyu đến đại sảnh quả nhiên một đám người xuất hiện.

Takemichi ngửa đầu ngước nhìn về phía họ, trên người họ hầu như đều có vết thương, mặt, cổ, tay,... những chỗ bị thương đều là những nơi dễ thấy nhất. Tình cảnh này không lẽ là đánh nhau bị thương !?

Khi em còn chưa xác định suy đoán của mình, tiếng nói của Draken đã ra đáp án cho Takemichi.

- Bọn mày lần sau đừng có hăng tiết như vậy chứ, nhắm vào những chỗ dễ bị nhìn thấy, ngay mai tao còn có cuộc họp, bọn mày xảo trá thật.

Baji cười liếc mắt nhìn Draken, mái tóc dài của hắn đã được cột cao lên, đung đưa theo từng bước đi.

- Mày không phải cũng như vậy sao ?

- Đúng đó lúc đầu còn nói " tao không điên như tụi mày " cuối cùng thì sao, vẫn đánh như một thằng điên đấy !

Kazutora cười một cách mỉa mai, giọng đều khinh thường lên tiếng.

- Mày đúng là đồ lươn lẹo !

Mikey cũng nhớ câu này của Draken, có chút cảm thán nói.

Draken nhún vai, nói một cách đầy vô tội.

- Không điên thì sao đánh với tụi mày.

Một đám còn muốn nhốn nháo, vẫn là Mitsuya ra mặt nói :

- Đừng cãi nữa, bọn mày không đói à ! Tao đói sắp chết rồi !

Chifuyu không biết từ lúc nào đã dẫn Takemichi đi, đến khi nhóm Mikey vào phòng ăn, thì hai người họ đã vào chỗ ngồi.

Vào phòng ăn một đám đặc biệt im lặng, chỉ nghe tiếng va chạm leng keng của đồ vật.

Chifuyu muốn giúp chiếu cố Takemichi lúc ăn, lại bị em từ chối, đối với em một buổi sáng mất mặt là đủ rồi, chiều ít nhất phải giữ thể diện.

( Ý ẻm là ẻm lớn rồi còn bị Draken đút, rất mất mặt, nên giờ không muốn mất mặt thêm lần nữa )

Cơm chiều ăn xong rất nhanh, người hầu đặt trên bàn một ly sữa, Takemichi dưới vô số ánh mắt ngoan ngoãn uống vào. Uống xong Mitsuya đưa em vào phòng ngủ, muốn giúp em tắm bị Takemichi từ chối, tiếc nuối ôm hôn một lát mới rời đi.

Takemichi nhìn cái tủ áo lớn gấp bốn năm lần mình, khoé môi giật giật, em mở tủ bên trong đều là quần áo, đủ loại kiểu dáng. Takemichi nhìn hoa mắt, cầm lấy một bộ đồ ngủ, ánh mắt em lướt qua mảnh giấy nhỏ ở ngăn tủ một phút, rồi quay đầu vào phòng tắm.

Tắm rửa xong thì đã gần tám giờ, Takemichi từ trên tủ lấy một quyển sách, cầm đọc một lát mới đi ngủ. Cả quá trình đều không cần ai dặn dò, cũng không cần ai chăm sóc giúp đỡ.

Khi Takemichi đang ngủ ngon lành, thì bên dưới phòng họp chung đã vang lên một trận cãi vã.

- Takemichi mới mười tuổi, hơn nữa cơ thể còn suy dinh dưỡng, mày nghĩ lịch tập như vậy bé ấy làm sao chịu nổi ?

Mitsuya ném đống giấy xuống lên bàn cười lạnh nhìn Kisaki. Trên tờ giấy ghi tất cả các khoảng thời gian đầy văn tự, không một chỗ trống.

Chủ nhật.

5:00 - 6:00 _ Chạy 10 vòng sân, hít đất 50 cái, gập người 50 cái ( Ran )

6:00 -7:00 _ Tập bắn súng ( Baji )

7:00 - 7:15 _ Ăn sáng

7:15 - 8:00 _ Ngoại ngữ ( Smiley )

8:00 - 8:50 _ Toán học ( Kisaki )

8:50 - 9:40 _ Vật lý ( Kazutora )

9:40 - 10:30 _ Hoá học ( Sanzu )

10:30 - 11:20 _ Sinh học ( Chifuyu )

11:20 - 12:00 _ Tin học ( Kokonoi )

12:00 - 13:00 _ Nghỉ trưa.

13:00 - 13:50 _ Ngữ pháp ( Rindou )

13:50 - 14:40 _ Thư pháp ( Mikey )

14:40 - 15:30 _ Lễ nghi ( Mitsuya )

15:30 : 16:20 _ Âm nhạc ( Inui )

16:20 - 16:40 _ Cơm chiều

16:40 - 18:40 _ Võ thuật ( Hanma )

18:40 : 20:00 _ Tập bắn súng ( Draken )

Thứ 2.

....

- Như vậy đã nhẹ lắm rồi, lịch trình hồi đó của chúng ta còn gấp hai lần của Takemichi.

Kisaki đẩy kính, bình tĩnh nhìn Mitsuya nói.

- Chậc ! Cần gì làm quá như vậy, nếu không hoàn thành thì chứng tỏ Takemichi không thích hợp làm người thừa kế.

Kazutora cợt nhã nhìn tờ lịch trình, trong mắt không có một cái gì gọi là đau lòng.

- Nhưng em ấy chỉ mới mười tuổi !

Chifuyu trầm giọng nói, y thật sự không muốn Takemichi bước lên con đường của họ.

- Chúng ta mười tuổi thì tay đã nhuốm máu người rồi em trai à !

Ran lạnh tanh nhìn Chifuyu.

- Ha !

Chifuyu cầm lấy con dao từ trong túi quần, phóng đến chỗ Ran, người nọ nhẹ nhàng né qua, con dao bạc mạnh mẽ ghim vào bức tranh đắt tiền.

- Được rồi đừng cãi nhau nữa, cứ quyết định như vậy đi ! Nếu Takemichi không chịu nỗi thì không xứng làm người kế thừa.

Izana mặt lạnh nói, Mikey cũng không lên tiếng xem như đồng ý. Rốt cuộc ở chỗ này làm gì còn kẻ nào còn " tình thương " cơ chứ, ngoại trừ Mitsuya và Chifuyu ra.

- Bọn mày còn muốn bàn gì thì bàn tao đi trước !

Hanma cà lơ phất phơ đi khỏi phòng họp, ánh mắt lạnh nhạt.

***

Takemichi ngủ không sâu giấc, tiếng báo thức vừa vang lên, em liền thức dậy. Takemichi mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh xa lạ mới hồi thần bản thân đã ở một nơi mới.

Em đứng dậy kéo màng cửa sổ, trời bên ngoài vẫn chưa hừng sáng, mặt trời còn chưa xuất hiện

Takemichi nhìn bầu trời, quay đầu vào nhà vệ sinh.
Ánh đèn mở lên, em lẳng lặng nhìn mình trong gương, đánh răng rửa mặt.

Đồng hồ bên ngoài tí tách tí tách quay, còn mười phút nữa là đúng năm giờ.

Takemichi mở cửa tủ quần áo, bên trong đó có một bộ đồ thể dục được sắp xếp ngay ngắn cùng một mảnh giấy. Takemichi quăng mảnh giấy qua một bên, lấy đồ thay xong liền mở cửa xuống lầu.

Phòng của Takemichi ở lầu hai, rất nhanh liền xuống dưới đại sảnh, trời chưa sáng ánh đèn của biệt thự đã chiếu rọi cả sảnh.

Ran lơ phơ ngáp một tiếng thấy Takemichi xuống lầu thì nở nụ cười.

- Chào buổi sáng, . . .daddy~

Takemichi ngẩn đầu nhìn Ran, ngập ngừng một lúc mới nở miệng nói.

- Thật là ngoan.

Ran cúi người xoa đầu Takemichi, thầm nghĩ bé con gầy như vậy, chạy mười vòng sân sẽ không ngất xỉu chứ !? Mặc dù biệt thự có sân tập chạy bộ, những một vòng của nó cũng tương đương 700 mét. Nếu bé con không hoàn thành thì chắc chắn sẽ bị phạt cho mà xem.

Hắn rất mong chờ hình phạt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia