ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers | AllTake] Black

#53.

Chuong-Gio

Izana ôm Takemichi một lúc lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn nhướng mày, bế Takemichi vào phòng tắm.

Một chút cũng không đáp lời tiếng gõ kia.

Dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, Takemichi nhìn người đàn ông nghiêm túc xắn tay áo, cầm lấy vòi nước nhẹ nhàng xả trên người em.

Rượu bắt đầu trôi đi, Takemichi thờ phào một hơi, tạm thời thoát một kiếp.

Em chỉ mới mười hai tuổi mà thôi, nhắc đến tuổi- Takemichi hơi nghiêng đầu, Izana hình như năm nay đã 26 tuổi thì phải?

Nếu tính tài sản hắn sở hữu, thì chậc! Còn trẻ phết!

Takemichi mím môi, sắp tới sinh nhật thứ 13 của em rồi, chẳng mong chờ gì cả. Năm trước còn vì nó mà náo loạn một phen, năm nay có khi ngoại trừ sát thủ, còn có mấy người- muốn làm mẹ kế của em.

Rõ ràng đều là lang là sói, chẳng hiểu sao họ cứ đâm đầu vào.

- Đang nghĩ gì?

- Sắp sinh nhật con rồi.

Nói xong, Takemichi có chút hối hận, em lúc này giống như làm nũng vậy, kì quái.

- Hửm? Con muốn quà gì?

Izana lấy dầu gội, thoa nhẹ lên tay, sau đó chạm vào tóc Takemichi, bắt đầu ma sát.

- Gì cũng được ạ.

Takemichi không có ham mê với những thứ đó, năm trước Mitsuya papa tặng em hơn hai mươi bộ quần áo chính tay y thiết kế và may. Ran cùng Rindou thì là một khu vui chơi đứng tên của em.

Mikey càng trực tiếp hơn, tặng cả một hòn đảo vì Takemichi vô tình nói thích nó khi xem tivi. Draken lại ôn hòa và chu đáo hơn nhiều, gã dành cho Takemichi một tuần nghĩ ngơi, đưa em đi ăn quán bình dân, đến công viên nhỏ, còn đưa em đi biển. Mặc dù- phương tiện là máy bay tư nhân.

Còn vô số những món quà đắt tiền người ngoài ao ước đều tồn trong nhà kho của biệt thự, nơi đó dành riêng cho Takemichi, chứa rất nhiều quà. Tùy tiện lấy ra một thứ cũng đủ đổi ra tiền đập chết người.

Nhắc đến tiền- Takemichi run rẩy nhớ đến nhà máy sản xuất snack khoai tây chiên, cùng với nơi làm ra kem vị sô cô la bạc hà, bị Koko thu mua tặng cho em.

Thật sự là tràn ngập mùi polymer

Lúc này, dòng nước ấm khiến Takemichi thoát khỏi hồi tưởng, em hơi nghiêng đầu, phản chiếu trước gương chính là vẻ mặt lúc này của Izana.

Rất nghiêm túc! Như đang kí một hợp đồng trị giá vài trăm tỷ vậy.

Tay áo được xoắn lên, để lộ những đường nét cơ bắp hoàn mĩ, lông mi rất dài, chẳng biết di truyền từ ai. Hốc mắt rất sâu, sợ chỉ nhìn một lần liền bị nó hút không còn chút xương. Môi mỏng, hơi câu lên, khuyên tai hanafuda lắc lư theo động tác của hắn, vô thức tạo ra một sự lôi cuốn khác lạ.

Takemichi không biết đã niệm câu hỏi này bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu tâm trí để giải đáp nó, rồi lúc này đây, chúng lại đổ sông đổ biển.

Izana là con người thế nào? Hay nói đúng hơn là tất cả họ là kẻ ra sao?

Takemichi biết- sẽ không có một đáp án nào vẹn toàn cho câu hỏi đó cả, vì nó- vốn không có câu trả lời.

- Lại suy nghĩ cái gì? Nhắm mắt lại.

Ngoan ngoan nhắm mắt, cảm nhận làn nước chảy qua gương mặt, Takemichi mím môi, không đáp lại Izana.

Thật ra- đây không phải lần đầu Izana tắm cho em, những lần huấn luyện trước, hắn đều tự tay làm.

Em đã từng gặp Izana chăng?

Takemichi rất tự tin với việc nhìn qua là không quên của mình, nhưng giờ đây em lại do dự, bởi vì Izana đã cho em một cảm giác rất quen thuộc.

Bên ngoài, Ran nhìn mớ lộn xộn trong phòng khách, cảm thấy bản thân đến không đúng lúc rồi, đáng lẽ hắn nên cố gắng đến sớm hơn.

Rindou đã gọi người dọn dẹp, còn đang đứng một bên quan sát phòng tắm.

Cánh cửa thủy tinh mờ mờ ảo ảo, nước bốc lên che khuất một vùng, chỉ có thể thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ.

- Izana chắc chưa làm đến bước đó đâu nhỉ?

Rindou quay đầu, hướng mắt nhìn người anh ra vẻ bất cần đời của mình. Chỉ thấy người nọ nhún vai, cầm điện thoại quơ qua lại.

Bên trên là khung tin nhắn, nội dung sặc mùi đe dọa.

[ Mặt Cười : Takemichi mà xảy ra chuyện gì, đừng trách tao đến nơi chúng mày phá một phen! ]

[ Tóc Dài : Đám chó chết kia! Liệu hồn mà chăm sóc bé con cho tốt vào, rơi một cọng tóc thì lấy mạng chúng mày đền ]

[ Mikey : Chạm đến Takemichi, giết ]

Rindou đỡ trán, cười khinh bảo :

- Đám chó đó có khác gì chúng ta? Còn bày đặt ra vẻ yêu thương.

Ran nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

- Dù sao bé con cũng tới nơi này- nên tận hưởng mới phải.

Mặc dù ngày mai đám đó cũng sẽ kéo bè kéo phái tới.

Takemichi ngoan ngoãn bận đồ vào, chiếc áo sơ mi dài đến mắt cá chân, xỏ vào nhìn cũng biết là trẻ con bận đồ người lớn.

Mà nó quả thật là như vậy, mắt Izana hơi trầm xuống, non nớt nhưng quyến rũ lạ thường.

Izana cúi người ôm lấy Takemichi bước ra ngoài, liền thấy hai cái đầu tím chói lóa đang ngồi chiễm chệ trong phòng khách.

Chậc! Đến nhanh đấy!

Ran hướng mắt về phía Takemichi, mặt vô biểu tình lấy điện thoại ra. Anh em luôn có nhau, Rindou bên cạnh trong tay cũng xuất hiện một cái, cả hai phối hợp đến ân ý, âm thanh chụp ảnh không ngừng vang lên.

Mặt Izana hơi đen lại, hắn ép mặt của Takemichi vào ngực mình, không cho em nhìn hai tên không kiếp, mới như có như không cười bảo :

- Còn chụp nữa thì chặt tay đi!

Ran cùng Rindou liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được không coi ai ra gì. Uy hiếp, họ mới không sợ.

Izana đương nhiên cũng biết, chỉ là bực bội thuận miệng nói một câu giải tỏa.

- Đồ đâu?

Ran cầm túi giấy đặt trên bàn, dùng hành động đáp trả.

Takemichi được thả xuống, không cần nghĩ cũng biết đó là quần áo cho em. Vội vàng chạy đến, tay còn chưa kịp chạm vào, đã bị Rindou nhanh chóng ôm lấy, không chút hành động dư thừa.

- Thật mềm mịn.

Sờ sờ đùi non của Takemichi, Rindou bình tĩnh cảm thán, không để tâm sát ý của hai con người còn lại vào mắt.

Ngon lành như vậy, không chạm thì tiếc!

Takemichi ngồi trong lòng Rindou thì đang chửi thầm. Mẹ kiếp! Em muốn giết người.

Một đám sói khốn nạn như nhau!!.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia