ZingTruyen.Asia

〖 Tokyo Revengers - AllSenju 〗 Cô gái của Phạm Thiên

Chap 11

LaDolceVita_W

" A... Mày.... Nhẹ thôi.... Mẹ kiếp... "

Senju cố gắng nói từng tiếng ngắt quãng, nhưng hiển nhiên là chẳng có chữ nào lọt được vào tai hắn cả.

" Đó là cách mày cầu xin tao à? "

Kokonoi cười cười, bàn tay bên dưới ra vào ngày càng nhanh, bên trên không ngừng xoa nắn bầu ngực tròn trịa của em.

" Con mẹ mày... "

Senju dưới thân hắn khó khăn thở dốc, nhưng trong mắt hắn thì đây lại là một hành động vô cùng kích thích.

Hắn thật sự không chịu được nữa rồi, rút ngón tay bên dưới ra rồi đem phân thân của mình đâm mạnh vào trong mà không một lời báo trước.

" AH~ M..mày... Chậm lại đi... Đ-đau... "

Senju giật mình khi cự vật to lớn của hắn đi vào bên trong em, miệng rên lớn một tiếng, bàn tay giữ chặt lấy lưng hắn ra sức cào cấu.

" Sao nãy mày còn mắng tao sung lắm mà, giờ không nói nổi nữa à? "

Kokonoi vừa lên tiếng trêu chọc vừa thúc từng cú mạnh bạo vào hoa huyệt bên dưới. Hưởng thụ khoái cảm cùng gương mặt gợi tình của em.

" Hức... nhẹ thôi... "

Tầm nhìn của em bị nước mắt làm mờ đi, gương mặt đỏ lựng cùng giọng nói ngọt ngào khiến khó có ai có thể cưỡng lại một Senju gợi cảm như này.

Mặc kệ cho việc người bên dưới ra sức cầu xin, Kokonoi vẫn đâm từng cú thật mạnh vào bên trong, mỗi lần đều đâm đến lún cán.

" Sướng thật đấy, của mày khít lắm biết không hả Senju? "

" M..mày có thể... A... dừng nói.. được không... "

Sự im lặng của Kokonoi lúc này rất cần thiết đấy, hắn càng nói chỉ càng làm em thêm xấu hổ mà thôi, tại sao cứ phải vừa làm vừa trêu em hắn mới chịu được chứ.

" Thả lỏng ra đi "

Hắn cúi xuống bên tai em thì thầm.

" Hức... Đ-đừng như vậy... AHH~ "

Koko nghe tiếng rên với âm lượng lớn ấy thì cười đểu một cái, hắn tìm thấy điểm G của em rồi.

Tốc độ thúc của hắn tăng nhanh, chỉ nhắm đến điểm sướng kia mà đâm khiến Senju càng thêm khổ sở.

" A...Ah... Hức... T-tao...sắp ra... "

" Tao cũng vậy "

Sau đó vài phút thì cả hai cùng ra.

Nhưng đời nào lại có chuyện kết thúc sớm như vậy, phải đến vài ba hiệp nữa thì cuộc vui mới dừng lại.

Senju mệt đến thở không ra hơi, nằm bẹp dí trên giường.

" Mày muốn đi tắm hay ngủ luôn? "

Kokonoi vén mái tóc dài của em sang một bên rồi nhẹ nhàng hỏi.

" Tắm!!! "

Hắn nghe vậy liền bế em đi tắm rửa cẩn thận rồi cả hai cùng đi ngủ đến tận trưa .

.

.

.

Tối hôm sau.

Mikey đột nhiên tổ chức một buổi họp để bàn về chuyện gì đó.

Senju đến khá sớm.

Trong phòng chỉ có Sanzu và Kakuchou.

" Có mỗi hai người thôi à? "

" Ờ, bọn kia không biết làm gì mà chưa đến "- Kakuchou đang ngồi đánh bài, mới ngẩng mặt lên nói chuyện mà đã bị Sanzu chơi xấu mất một ván.

Tất nhiên là chỉ Senju biết điều đó nhưng em cũng không rảnh mà vạch trần anh trai làm gì. Chỉ ngồi một chỗ bấm điện thoại.

Được vài phút sau thì Kanji đi vào, khắp người gã dính khá nhiều máu.

" Ôi vãi, ông chú vừa đi choảng nhau ở đâu mà vác cái bộ dạng đó đến đây? "

Senju gác chân lên bàn, vừa thấy Kanji vào đã nhăn mặt vì mùi máu.

" Có mấy đứa định giết tao nên tao xử luôn "- Kanji ngồi xuống một cái ghế, khó chịu nói.

Trong cả cái Phạm Thiên này Senju chỉ gọi duy nhất mình gã là "chú" với cái lí do củ chuối là trông mặt gã già, trong khi gã còn bằng tuổi Ran.

Nhiều khi gã nghĩ gã phải thuộc hội " người cao tuổi " với Takeomi.

Hỏi thật chứ nhìn gã có già không? Gã soi gương thấy đẹp trai mà, có thua kém gì ai trong băng đâu.

Senju không có mắt nhìn gì cả, dỗi!

Đợi thêm một lát thì Kokonoi đến, anh em Haitani đi làm nhiệm vụ chưa về, Takeomi cũng thế, vậy là chỉ còn thiếu mỗi Mikey.

Cuộc họp đáng lẽ sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ, nhưng Mikey lại cho cả lũ leo cây đến gần 10 giờ tối.

Lúc Mikey đến nơi thì Senju với Sanzu đang ngủ ngon lành; Mochi, Kakuchou và Kokonoi đang ngồi đánh bài và nhìn qua thì có thể thấy Kokonoi đã ăn được một số tiền khá lớn của hai người kia.

" Ehe... Tao đến muộn à, tại cửa hàng taiyaki có chương trình mới nên... "

Mikey xách túi bánh to đùng trên tay, gãi gãi đầu ra vẻ hối lỗi.

" Tao đã đợi mày 3 tiếng và tao chưa ăn cái đếch gì hết đây. "- Senju cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ gì.

" Xin lỗi, tao cho mày một cái bánh cá coi như đền bù nhé? "

Cay thì có nhưng đấm vào mặt thủ lĩnh thì không, thôi nhịn vậy.

Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, Mikey cũng không câu giờ làm gì mà đi thẳng vào vấn đề.

" Anh em Haitani vừa báo với tao là phía băng Nhất Vũ rất hài lòng với cách làm việc của chúng ta và... "

Chân mày Mikey hơi nhăn lại.

" Lũ chó chết đấy đòi đến tận căn cứ của chúng ta để tham quan khen thưởng. "

Senju nghe xong phụt luôn miếng nước vừa uống vào mặt Kokonoi rồi ho sặc sụa.

" Con mẹ gì thế, mày chắc chắn đã từ chối đúng không Mikey? "- Em vừa lau miệng vừa vội vàng hỏi cậu.

" Nếu tao từ chối thì bọn mày đã đếch ngồi ở đây. "

Ai nấy đều muốn tăng huyết áp, nói là căn cứ chứ thật ra nó có khác gì cái nhà riêng đâu, giờ để đứa khác vào thì ai biết nó có ý định gì.

Huống chi là trong nhà còn cả đống bí mật của mọi người.

" Tao nói để chúng mày biết đường mà chuẩn bị thôi, chứ tao cũng đếch muốn chúng nó đến đâu! "

Mikey nói, xách túi bánh đi về phía cửa.

" À đúng rồi, thằng Ran với Rindou bảo tụi bây rút mấy cái quần đùi màu tím mộng mơ của tụi nó phơi từ hôm đi đến giờ chưa rút vào, xong khóa cửa phòng lại cho tụi nó. Vậy thôi, tan họp "

Nói rồi cậu ra khỏi phòng, để lại cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.

Mãi lâu sau Kakuchou mới lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

" Thế đứa nào dọn phòng khách? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia