ZingTruyen.Asia

[ Tokyo Revengers ] ( All x Reader ) Khi bạn là cô gái của họ.

Bắt cóc 1

chipbong1992

- Y/n, y/n đi chơi với anh đi. Gần nửa tháng nay em không thèm ngó ngàng đến anh rồi.
Mikey phụng phịu đập tay xuống bàn, phồng mồm chu mỏ với y/n.
- Xin lỗi Mikey dạo này em bận quá không có thời gian rồi.
Y/n cười gượng, tay vẫn thoăn thoắt cầm kéo cắt tỉa bông hoa trong tay. Gần đến lễ tình nhân nên số đơn cửa hàng hoa của Makino tăng đột biến, một mình cô làm không xuể nên đành nhờ y/n đến phụ giúp. Dĩ nhiên có trả lương làm thời vụ đàng hoàng nhưng y/n đâu có quan trọng việc đó. Tiền tiêu hàng tháng của cô được ba mẹ ở nước ngoài đều đặn chuyển vào thẻ ngân hàng. Y/n chỉ muốn giúp đỡ Makino vì là chị em thân thiết, cộng thêm cô đang trong thời gian thi giữa kì đâm ra không có thời gian làm việc khác. Hàng ngày ngoài giờ đi học, sau đó đến tiệm hoa phụ rồi tối lại về nhà ôn thi là đã hết một ngày. Đối với người bạn trai tổng trưởng của mình y/n chỉ có thể nhắn tin, gọi điện và thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua thăm cô. Thấy Mikey vẫn đang khoanh tay giận dữ, y/n xoa đầu anh dỗ dành:
- Thôi mà, hết thứ 7 này là em rảnh rồi. Sau đó lúc nào cũng có thể ở bên anh, chúng ta đi chơi bù nhé.
- Nhưng giờ mới là thứ 2.
- Chịu khó đi mà, chủ nhật em làm dorayaki cho anh nhé.
Nghe nói đến món khoái khẩu của mình, Mikey 2 mắt sáng rực nhưng vẫn trả giá:
- 10 cái, à không 20 cái nếu không anh không hết giận đâu.
- Được mà, em sẽ làm đủ vị anh thích.
- Được, vậy giờ anh đi với Kenchin đây. Lát về cẩn thận nhé, yêu em!
Mikey nghiêng đầu hôn phớt lên môi y/n, sau đó vừa đi vừa vẫy tay với cô. Y/n mỉm cười, nhìn theo bóng Mikey cho đến khi anh lên xe đi khuất. Chàng trai của cô tuy là tổng trưởng 1 băng nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ 15 tuổi. Anh chỉ để lộ vẻ trẻ con trước mặt những người thân thiết với anh mà thôi.
Thấm thoát chả mấy đã đến cuối tuần, cả tuần nay Mikey không đến thăm cô cũng không thấy anh gọi điện. Nhắn tin cũng rất ít, nghĩ anh vẫn còn đang giận lẫy nên y/n cũng không nghỉ nhiều. Được ngày chủ nhật nhàn nhã sau nửa tháng vất vả, y/n nướng khét lẹt trên giường đến hơn 11 giờ trưa mới dậy. Cô bước xuống giường, toan vào wc vệ sinh cá nhân lại cảm thấy người lâng lâng, y/n vừa đi vừa chống vào tường để vào toalet. Nghĩ do cô vừa rồi dậy nhanh quá nên bị choáng, y/n không nghĩ nhiều. Vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà ăn trưa, bữa trưa của cô đã được bà vú chuẩn bị xong xuôi. Ăn xong lại bắt tay vào làm dorayaki cho Mikey. Vừa rồi nhận được tin nhắn Mikey nói tối nay sẽ đến đón cô đi họp bang cùng anh. Y/n làm dorayaki với 3 loại nhân: đậu đỏ, chocolate, trà xanh. Làm xong nhìn đồng hồ đã 4h chiều, cô vẫn thấy mệt trong người nên lại lên phòng nằm nghỉ. Trong đầu nghĩ chỉ chợp mắt một lát nhưng rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc có chuông tin nhắn đến y/n mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn căn phòng có chút tối, y/n dụi dụi mắt mở điện thoại lên xem, vậy mà đã 6:30pm. Y/n thấy đầu mình hơi nhức, cảm giác lâng lâng vẫn không thuyên giảm. Xem ra có lẽ bị ốm rồi, y/n tính nhắn tin nói Mikey qua nhà mình lấy bánh rồi hôm khác sẽ đi với anh lại thấy Mitsuya gọi tới.
- Y/n chuẩn bị đi, anh đang tới đón em. Ở bang có chút việc Mikey đi với Draken đến đó trước rồi.
- Mitsuya kun, em nghĩ hôm nay em không đến được rồi. Anh có thể giúp em mang bánh đến cho Mikey được không?
- Hể!? Y/n à, anh nghĩ là em nên đi. Gần đây bang có chút vấn đề, Mikey đang không được vui. Anh nghĩ có em đến, Mikey sẽ khá hơn đấy.
- Vậy được, anh đến thì chờ em 1 chút. Em xuống liền!
10 phút sau Mitsuya đã đến trước nhà y/n, trên đường đi Mitsuya đã kể cho y/n nghe chuyện gần đây của bang. Baji đột ngột đòi rời bang, rồi có thêm đội trưởng mới tên Kisaki. Takemichi không thích tên này lắm nên đã có xô xát giữa 2 người. Y/n đã hiểu vì sao Mikey không vui, Baji và Mikey là bạn thân từ hồi bé, bây giờ xảy ra chuyện như vậy hỏi sao anh không buồn cho được. Chả mấy đã đến chân đền Musashi, y/n nhìn lên cầu thang dẫn lên đền đến mấy chục bậc liền thở dài. Đã không khỏe mà còn bắt cô leo từng này bậc là muốn hành chết cô đúng không? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y/n vẫn theo Mitsuya bước lên cầu thang, y/n vẫn bị cơn đau đầu hành hạ nên tốc độ leo lên đền chậm hơn Mitsuya. Từ cách có 1,2 bậc mà giờ thành đến 5,6 bậc, Mitsuya thấy y/n hôm nay có vẻ chậm hơn mọi khi liền quay đầu nhìn vừa kịp lúc thấy y/n bước hụt suýt ngã, cậu vội đưa tay đỡ lấy cô.
- Có sao không, em là đang không khỏe à?
- Em không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi.
Mitsuya không nói gì liên cứ thế đỡ tay y/n bước lên. Đến khi lên được bậc cuối cùng mới thả tay ra để y/n tự đến chỗ Mikey. Các thành viên trong băng Touman thấy y/n đến liền đứng sang hai bên nhường lối cho cô đi. Ai mà chả biết cô là bảo bối của tổng trưởng, bọn họ cúi đầu chào cô:
- Chào công chúa!
- Ah chào mọi người, không cần phải làm vậy đâu.
Y/n ngượng ngùng, dù mấy lần trước cô đến bọn họ đều làm vậy nhưng cô vẫn chả quen tí nào. Mikey đang đứng trên cao nói chuyện với Draken và các đội trưởng khác, thấy y/n đến liền hướng cô mỉm cười, chìa tay về phía bậc thang cô đang bước lên:
- Em đến rồi!
Y/n nắm lấy tay anh, gật đầu nhẹ. Mikey để ý nhiệt độ của tay y/n hơi nóng hơn so với bình thường nhưng không nói gì, dẫn cô đến đứng cạnh anh. Giới thiệu cho cô đội trưởng mới của băng tên Kisaki, y/n nhìn người này mỉm cười chào xã giao nhưng thật sự nhìn không có thiện cảm. Từ người này toát ra cảm giác gì đó không chân thật, nếu nói rõ hơn là xảo trá. Y/n đưa bánh cho Mikey và ngoan ngoãn đứng nghe anh nói chuyện.
- Ể, Takemichi chưa đến à? - Mitsuya nhìn quanh không thấy cậu bạn tóc vàng xù đâu liền hỏi.
- Nó chưa đến, thằng này chả mấy khi đi muộn như thế này mà hôm nay không hiểu sao! - Draken một tay chống hông, một tay xoa xoa lên đầu thở dài đến thượt trả lời Mitsuya.
- Vậy chúng ta cứ họp trước đi, lát nó đến nói chuyện sau.
Các tổng trưởng gật đầu đi xuống phiên đội của mình, để lại Mikey, y/n và Draken đứng trên cao. Y/n quét mắt nhìn một lượt, nhìn trúng phiên đội 1 trước đây đội trưởng là Baji. Giờ chỉ còn lại đội phó là Chifuyu, nhìn mặt cậu không mấy vui. Y/n nhớ trước đây đến đều thấy cậu đứng nói cười với Baji rất vui vẻ, nhìn Baji với ánh mắt rất tôn sùng. Trong lòng cũng thấy buồn lây, mới có nửa tháng cô không đến mà ở đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Y/n đứng cạnh Mikey nghe anh nói chuyện nhưng sự thật lại không hề tập trung, đầu đau như búa bổ kèm theo cảm giác choáng váng ập đến. Y/n vội ngồi xuống để 2 chân đặt lên bậc thang bên dưới, đặt hai tay lên đầu gối úp mặt lên mong cho cơn khó chịu mau qua. Mikey thấy y/n đột nhiên ngồi xuống liền ngừng nói, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh y/n kéo mũ áo tai mèo của cô xuống:
- Y/n em sao vậy?
- Em không sao, hơi khó chịu chút thôi. Anh cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến em đâu. - y/n không ngẩng đầu, cứ để vậy đáp lời Mikey.
- Y/n nhìn anh!
Y/n ngẩng lên, mặt ửng đỏ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Mikey đưa tay đặt lên trán cô, trán y/n nóng ran, cô sốt rồi.
- Đồ ngốc này, đã ốm như vậy còn cố lết đến đây.
- Em đã hứa cuối tuần này sẽ đi chơi với anh mà.
- Lúc nào em khỏe đi chả được, chết tiệt. Kenchin hôm nay đến đây thôi, tao đưa y/n về đã, em ấy sốt rồi.
- Ah em tự về được mà, không cần phiền phức vậy đâu. Các anh cứ tiếp tục đi.
Y/n xua xua tay, vịn đất từ từ đứng dậy. Mikey vẫn cẩn thận đỡ tay đằng sau lưng cô, lông mày nhíu chặt:
- Không được, em như vậy anh không yên tâm.
- Ah xin lỗi, tao đến muộn. - Takemichi và Hina đi đến cắt ngang cuộc hội thoại. Y/n nhìn thấy Hina liền đẩy Mikey ra đi xuống, nắm tay Hina.
- Mikey em về với Hina được rồi, Hina tớ không được khỏe cậu đưa tớ về được không, Takemichi cho tớ mượn bạn gái cậu chút nhá.
- Ơ này...! - Takemichi chưa kịp hiểu gì đã thấy Hina bị y/n kéo đi.
Y/n cố gắng đi nhanh đến cầu thang dẫn xuống dưới, cho đến khi khuất tầm nhìn phía trên mới đứng lại thở một chút.
- Hina xin lỗi nhé, cậu vừa mới đến đã bị tớ kéo đi thế này. Tớ không muốn làm phiền Mikey và mọi người trên đó.
- Không sao đâu y/n, dù sao có mình tớ con gái đứng đó cũng không giải quyết được việc gì. Cậu sốt như vậy mà về một mình, Mikey sẽ không yên tâm đâu.
Hina vừa đi vừa đỡ tay y/n, cả hai chầm chậm đi xuống. Đi bộ đến ngã rẽ hướng về phía nhà y/n, Hina như nhớ đến gì đó. Đưa tay vào túi xách lục lọi, mới nhớ ra Takemichi vừa rồi vẫn cầm điện thoại của cô, liền bảo y/n đứng ở ngã rẽ chờ để cô chạy ngượ c lại lấy. Y/n bảo Hina cứ quay lại đi, cô không yếu đuối đến mức không tự về được. Hina nhất quyết không chịu, bắt cô phải chờ mình, nói xong chạy vụt đi. Y/n dựa vào bờ tường, cứ vậy ngồi tụt xuống, ban nãy gắng gượng đến vậy là hết sức của cô rồi.
- À rế, con mèo nhỏ nhà ai lại ngồi ngủ ở đây thế này?
Hai chàng trai đi đến trước mặt y/n dừng lại, một người tóc đen dài xõa qua vai. Một người tóc đen điểm highlight vàng, bên má phải gần mắt có nốt ruồi. Cả hai đứng nhìn cô gái nhỏ đang khó chịu, nhắm mắt ngồi bên đường, hơi thở phả ra nặng nhọc.
- Đó là Y/n, bạn gái Mikey.
- Ha tên này còn dám để bảo bối của nó lăn lóc bên vệ đường thế này, không sợ ai cuỗm mất à. Chi bằng để tao nhặt về đi!
- Kazutora, mày định làm gì?
Kazutora bế y/n lên, quay mặt cười với Baji:
- Tao muốn xem phản ứng của nó khi bị mất thứ quan trọng sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia