ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] ABO (Ran X Nahoya) Tôi thích Omega ngốc

Ngoại truyện 2.6

Yeni_Icye

Chúng tôi nhanh chóng đi về nhà, Souya vừa mở cửa  thì Ran đã chạy thẳng vào trong buồng. Anh cẩn thận từng tí một chăm sóc Nahoya. Đây là lần đầu tôi thấy Ran tận tâm vì ai đó như thế, trước giờ ổng không thèm quan tâm đến việc này

" Anh Ran, muộn rồi. Anh đi ngủ đi, để em chăm Nahoya cho "

" Em ngủ với Rin bữa nay đi, anh muốn chăm cậu ấy. Có được không ? "

" Souya, cho ảnh chăm cậu ấy đi "

" Vầng. Có gì thì tối gọi em nhé "

Tôi với Souya đi lên phòng, mặt em ấy buồn thiu, có lẽ em ấy lo cho Nahoya lắm. Tôi an ủi em ấy, nói rằng Nahoya sẽ ổn. Souya không nói gì, đột nhiên Souya quay người lại bất ngờ ôm lấy tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi em làm sao vậy. Souya vẫn không nói gì, em ấy chỉ ôm chặt hơn

" Souya, sao thế ? Có chuyện gì à ? "

" ... "

" Sao vậy ? Nói anh nghe đi "

" Anh...với chị Satoyu đang hẹn hò đúng không? "

" :) "

" Anh đánh dấu chị ấy rồi đúng không ? "

Ngơ ngác không hiểu ai là người truyền cho Souya câu chuyện vô lý như thế, người tôi yêu tôi còn chưa đánh dấu được tại sao tôi lại có thể đi đánh dấu một ai khác chứ

" Ai nói với em như vậy ? "

" Chị Satoyu nói, mấy bạn của chị ấy cũng bảo vậy "

Souya kể lại : Hôm trước ẻm có đi đến lớp của Rin để đưa tài liệu cho giáo viên nhưng không thấy cô ở lớp. Souya nhờ mấy đứa trong lớp đem tài liệu để lên bàn giáo viên rồi đi về, vừa quay ra thì Satoyu đi đến hỏi em một số chuyện

" Cậu là người hay đi với Rindou đúng không ? "

" Vâng ạ, có gì không chị ? "

" Nói cho cậu biết, tôi là người yêu của Rindou, tên là Satoyu Inako. Rindou đã đánh dấu tôi rồi nên liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra "

" Em không tin, Rindou chưa từng đánh dấu ai cả. Chị bịa ra đúng không ? "

" Sao tôi phải bịa ra, tôi có dấu chứng minh đây này. Bạn bè của tôi cũng biết tôi và Rindou yêu nhau lâu rồi "

Đám bạn của Satoyu vây quanh chèn ép ẻm, có một đứa trong đám bạn của Satoyu đã xô ngã Souya khiến em ngã nhào xuống đất

" Mấy chị ấy đẩy em, bầm với trầy tay luôn "

Tôi cầm lấy bàn tay bị thương của Souya, lòng chửi thầm mấy đứa kia. Tôi hôn nhẹ lên vết thương, xoa dịu đi cơn đau trên tay Souya

" Không buồn nữa, đừng tin lời chúng nó. Anh chưa hẹn hò hay đánh dấu ai hết. Em yên tâm "

" Vâng "

Tôi với Souya nằm trên giường, bất giác lại nắm tay nhau. Souya quay ra áp mặt vào người tôi nói thầm

" Đừng đánh dấu ai ngoài em nhé "

Nghe xong câu ấy, tôi quay ra thì thấy Souya đã ngủ từ đời nào. Nghĩ là do ẻm nói mớ nên cũng không để ý nhiều nhưng bên trong, tim tôi nó đập nãy giờ

Tôi xoay người ôm lấy Souya, xoa lên mái tóc em ấy. Cuối cùng, tôi cũng hiểu rõ mọi chuyện " Souya, có lẽ...À không...không phải có lẽ nữa. Anh thực sự...yêu em mất rồi "

Sáng hôm sau, tôi, Ran và Souya đi đến trường. Ran dãy đành đạch lên đòi ở nhà nhưng vẫn bị tôi kéo đến trường. Học xong tiết 1, tôi đi sang lớp Souya rủ em ấy xuống sân trường chơi. Đến giờ vào lớp, tôi không thấy Ran đâu, kiểm tra điện thoại thì thấy ảnh nhắn tin bảo ảnh cúp học từ tiết 2 về chăm Nahoya

" Ran đâu anh ? "

" Cúp học. Ảnh chuồn về chăm anh trai em rồi "

" Anh Ran có vẻ thích Nahoya ha "

" Ảnh thích cậu ấy mà không có thừa nhận. Thấy người ta là pheromone tỏa ra à"

" Anh trai em cũng thích Ran lắm, chỉ là không thể hiện ra thôi "

Hết giờ, chúng tôi cùng nhau đi học về, trên đường gặp Nahoya và Ran đi mua đồ cho bữa tối. Tôi với Souya phụ anh bê đồ về nhà

Sau khi ăn tối xong, tôi phụ Souya dọn bếp, Nahoya đã hạ sốt, Ran nhờ Souya chăm cậu ấy. Thấy Ran lên phòng, tôi định theo ổng lên thì bạn tôi gửi cho tôi một đoạn ghi âm. Sau khi nghe được đoạn ghi âm đó, tôi đã nhanh chóng đi lên tầng và đưa nó cho Ran nghe

Nghe xong đoạn ghi âm đó, ổng vẫn chối bay chối biến. Tôi thở dài, chắc chắn rằng một ngày nào đó Ran sẽ phải thừa nhận bản thân thích Nahoya

Sáng hôm sau, khi đến trường, chúng tôi bị Yuko chặn ở cổng trường. Cô ta tiến lại gần Ran nhưng bị anh ấy né sang một bên, ảnh cầm tay Nahoya kéo cậu đi vào trường. Yuko vẫn mặt dày bám theo

" Này, anh ấy đã khổng thích thì đừng đeo bám theo nữa. Rảnh quá thì lên lớp trực nhật đi, bữa nay đến cậu đấy "

Yuko liếc mắt qua nhìn Souya, tôi đứng chắn trước em ấy, Yuko thấy vậy thì bực bội đi lên lớp

Ran dặn Nahoya với Souya tránh xa Yuko bơi nếu thân thiết với cô ta quá thì không biết cô ta sẽ làm gì hai người. Nahoya với Ran lên lớp trước, tôi với Souya đi xuống phòng giáo viên để lấy tài liệu ôn tập

Khi tôi về lớp thì thấy Satoyu đang ngồi ở bàn của tôi, Ran đang cố đuổi cô ta đi nhưng Satoyu vẫn mặt dày ngồi đó. Thấy tôi về lớp, Satoyu hớn hở chạy đến nhưng bị tôi lạnh lùng đẩy ra

" Rindou-san, sao anh lại đẩy người ta thế hỏ. Anh bít là em tổn thưn lắm hong "

" Ra chỗ khác, đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi. Đừng gọi tôi bằng tên và cũng đừng nói cái giọng đó với tôi nữa "

" Anh thiệt là, đừng lạnh lùng với em nữa. Hai ta hẹn hò rồi mà "

Tôi quát thẳng mặt Satoyu " AI NÓI VỚI CÔ CHÚNG TA ĐÃ HẸN HÒ ? CÚT RA CHỖ KHÁC, BỘ CÔ BỊ ĐIẾC À "

Satoyu sợ hãi bỏ đi, tôi nói với thầy cho xuống khu A1 để lấy bàn học mới vì bàn của tôi đã dính pheromone của cô ta

Đi qua phòng y tế, tôi thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi đi vào trong thì đừng như tôi nghĩ, Souya đang ở trong này

" Souya, sao em lại ở đây ? "

" Em bị ngã trật khớp chân, Nahoya đưa em vào đây rồi đi xuống tầng rồi "

Tôi liếc xuống thấy cổ chân em ấy được băng lại, tôi hỏi ai làm em ngã thì Souya lại bảo là do em không cẩn thận nên mới sơ ý ngã khi xuống cầu thang. Tất nhiên là tôi không tin vì Souya vốn dĩ rất cẩn thận nên không tài nào có chuyện em ấy ngã đến mức trật khớp chân như thế. Nếu có thì cũng chỉ trầy xước nhẹ một chút

" Em đang nói dối, em vốn cẩn thận, không thể nào bị ngã đến mức trật khớp được. Nói anh biết, ai là người làm ra việc này ? "

" ... "

" Nói anh biết đi Souya, nhìn em bị thương như vậy anh không chịu được "

" Là...mấy tiền bối lớp trên. Có...đám bạn của chị Satoyu nữa "

Nghe đến đấy, tôi nổi giận, định quay lại lớp để dạy cho đám đó một bài học nhưng Souya đã nắm lấy áo tôi

" Anh, đừng đi, chuyện nhỏ thôi mà. Không cần làm quá lên đâ... "

" EM NÓI NHƯ MÀY MÀ CHUYỆN NHỎ ? CHÚNG NÓ ĐẨY EM KHIẾN EM TRẬT KHỚP MÀ CHUYỆN NHỎ À "

" (o_o) "

Souya cúi gằm mặt xuống không nói gì, tôi nhận ra có lẽ mình hơi quá lời. Chợt thấy nước mắt trên mặt ẻm, tôi hoảng loạn vội lên tiếng

" Souya...anh xin lỗi...Anh không cố ý to tiếng với em  "

" ... "

Tôi không biết phải làm sao liền ôm lấy Souya, em ấm ức đẩy tôi ra. Tôi toả pherromone an ủi mới khiến Souya bình tĩnh " Anh xin lỗi, anh chỉ là lo cho em thôi. Vậy nên đừng khóc nữa nhé "

" Vâng... "

Tôi bế Souya lên rồi đưa em đi về, tới sân trường thì có một ô tô màu trắng đi vào trong sân trường. Tôi nhận ra chiếc xe đó, định quy người trở lại vào trong thì có tiếng gọi lại B

" RINDOU, CON ĐỊNH ĐI ĐÂU ? "

" Má, tiêu rồi "

" Rindou, con đứng lại cho ta. Con định đi đâu ? "

" Souya, đứng xuống một lúc nhé "

Tôi để Souya xuống, đối diện với người phụ nữ trước mặt, tôi không biết phải nói gì. Bà ấy cứ nhìn tôi rồi nhìn Souya, mặt bà ấy tái xanh đi. Nếu không có người đàn ông bên cạnh đỡ chắc bà ấy ngã xuống đất rồi

Bà ấy đột nhiên nắm lấy tay Souya rồi mạnh tay kéo em ấy về phía mình, tôi vội đẩy bà ra và kéo Souya lại. Bà ấy đột nhiên nổi khùng lên bảo tôi tránh xa Souya ra rồi tiến lại nắm lấy tay ẻm nhằm kéo Souya ra xa tôi

" MẸ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ? ĐỪNG KÉO EM ẤY NỮA "

" Mày...mày dám lớn tiếng với mẹ mày sao. Thằng bất hiếu, bệnh hoạn. Sao mày lại đi thích con trai được cơ chứ, anh em chúng mày là nỗi nhục của dòng họ Haitani  "

Mẹ tôi cứ không ngừng chửi mắng Ran và tôi, chuyện này tôi đã quá quen kể từ khi còn ở chung với ba mẹ. Đang cãi nhau với ba mẹ thì Ran và Nahoya xuất hiện

" Mẹ ? "

" Thôi xong. Bão đến rồi ( ・∇・) "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia