ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] ABO (Ran X Nahoya) Tôi thích Omega ngốc

Chap 19

Yeni_Icye

Sau khi rời khỏi trường, Ran với Rin đi ra ga tàu điện để tới một khu phố ở Shibuya. Hai người tìm tới một cửa hàng bán xe, một Omega ra mời hai người vào. Hai anh em đi ra phía sau cửa hàng, ở đó có một bãi đất trống rộng, có vài người đang ngồi đợi hai người

Ran : Mikey, bọn tao đến rồi

Mikey : Đến rồi à *Quay sang người bên cạnh : Haru ~~ Cho tao Taiyaki 

Sanzu : Của mày đây

Ran hỏi hôm nay Mikey gọi bọn anh đến làm gì, Mikey nói sắp tới băng của anh sẽ đấu giao hữu với một băng khác ở Minami nên anh gọi mọi người tới bàn chiến thuật. Mikey là Omega còn lại trong 2 Omega nắm đầu hai băng đảng lớn ở Nhật, trùng hợp thay Izana lại là anh trai nuôi của Mikey thành ra thi thoảng hai anh em lại choảng nhau khiến Shinichirou - Anh trai hai người - bất lực. Ran thắc mắc tại sao Mikey phải bàn chiến thuật trong khi một mình anh có thể hạ gục tất cả băng đó, Mikey trả lời rất thản nhiên. Vì mọi khi băng của anh đi đánh nhau thì không cần bàn chiến thuật gì cả, chỉ xông vào đánh nên anh muốn một lần thử họp bàn chiến thuật xem nó như thế nào. Cả băng cạn lời :v. Ngoài Ran và Rin ra thì còn một số người khác, đa phần là những người quan trọng trong băng. Sau một lúc thì Mikey giải tán cuộc họp, Ran chào mọi người rồi đi về. Khi đi ngang qua 1 tiệm bánh, Ran có dừng lại để mua bánh cho Souya và Nahoya. Một lúc sau thì hai người về đến nhà, Ran đưa bánh cho Souya rồi cầm cái còn lại đi lên phòng. Vừa thấy anh đi vào phòng, Nahoya mừng rỡ bật dậy. Ran đặt bánh lên bàn rồi đi đến bên giường, anh lấy tay sờ trán Nahoya, nhiệt độ của cậu đã giảm đi một phần. Anh với tay lấy đĩa bánh ở trên bàn đưa cho Nahoya, đây là món bánh phô mai cậu thích nhất. Anh đút từng miếng cho cậu, Nahoya vui vẻ ăn hết chiếc bánh. Ran chợt thấy còn vệt kem dính trên miệng cậu, anh cúi xuống liếm nó khiến Nahoya đỏ mặt. Cậu đẩy nhẹ anh ra rồi quay đi chỗ khác, Ran mỉm cười nhìn cậu

Ran : Nahoya nè, tôi yêu cậu

Nahoya : ... Anh đùa đúng không ?

Ran : Không, tôi không đùa, tôi nói thật

Nahoya : Qua 1/4 lâu rồi đó, đừng đùa tôi nữa, tôi không dễ bị lừa đâu

Ran : Haizz, thế mà tôi nghĩ là lừa được cậu cơ

Nahoya : Tôi biết ngày mà

Đột nhiên, Ran ôm Nahoya vào lòng, cậu cũng không đẩy anh ra mà ôm đáp lại. Anh ôm cậu thật lâu. Những lời anh nói ban nãy không phải là đùa, tất cả là thật. Anh yêu cậu và muốn ở bên cạnh cậu, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Lúc này cửa phòng bật mở, Nahoya giật mình đẩy Ran ra, Rin và Souya đang đứng ở ngoài. Rin trông có vẻ rất tức giận còn Souya thì có vẻ hơi buồn, Rin đóng sập cửa lại rồi đi vào trong. Nahoya hỏi xem có chuyện gì, Rin kể lại cho hai người nghe. Ban nãy, khi Yuko đi chơi về thì thấy Souya cầm bánh trên tay, cô ta hỏi bánh đó ai mua. Souya nói đó là Ran mua nhưng chưa kịp nói xong thì cô ta đã đi đến giật lấy bánh ở trên tay cậu. Cô ta nói nếu là của Ran mua thì chắc chắn là anh mua cho cô, Rin tức giận phản bác lại nhưng cô ta bỏ ngoài tai trực tiếp cầm bánh đi ra sô fa ngồi ăn. Ran an ủi Souya và nói lần sau sẽ mua cho cậu cái khác, bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì Yuko từ bên ngoài đi vào. Cô ta tiến đến ngồi cạnh Ran, hoàn toàn không quan tâm rằng còn ba người khác đang ở trong này. Yuko nói kì phát tính của cô đến nên cô muôn Ran giúp mình giải tỏa, pheromone của cô ta liên tục tỏa ra khiến Ran thấy khó chịu. Anh đứng dậy kéo cô ra ngoài, Yuko tưởng rằng mình đã đạt được mục đích nhưng không. Ran đẩy cô ta ra ngoài của rồi ném cho cô ta lọ thuốc ức chế sau đó dặn cô ta nếu đến kì thì uống thuốc vào, đừng có làm phiền anh nữa
Chuyển cảnh
Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng Nahoya nhận được cuộc gọi điện thoại từ mẹ. Bà nói hôm nay sẽ quay trở về Nhật thăm hai anh em vài ngày trước khi tiếp tục đi công tác. Nahoya vui mừng nói với Souya, hai anh em đã không được gặp mẹ trong một thời gian dài. Mẹ hai người muốn hai anh em có thế ra sân bay đón mình vì trong 30 phút nữa máy bay sẽ đáp xuống, Nahoya và Souya vội sửa soạn đồ để ra sân bay đón mẹ. Nahoya hỏi xem Ran và Rin có muốn ra sân bay với mình không thì hai người đã đồng ý nhưng mà còn một vấn đề khác. Yuko cũng muốn đi theo nhưng Ran lại bảo cô ta ở nhà nghỉ ngơi vì hôm qua cô ta bảo mình đến kì phát tình, anh nói cô nên ở nhà nghỉ ngơi. Nahoya thấy như vậy không hay cho lắm nên cũng đồng ý cho cô ta đi theo, năm người đi ra ga tàu để đi đến sân bay quốc tế Tokyo. Đứng chờ một lúc thì chuyến bay của mẹ Nahoya và Souya đã đáp xuống 

- NAHO-CHAN, SOU_CHAN, MẸ Ở ĐÂYYYY

Nahoya/Souya : MẸ

Hai anh em chạy đến nhào vào lòng mẹ, đã rất lâu rồi hai người mới được ôm mẹ. Nahoya giới thiệu Ran và Rin cho mẹ, bà niềm nở chào hỏi hai người 

- Lâu quá cô không gặp con đó Ran, dạo này lớn nhìn đẹp trai quá ta

Ran : Ủa, con và cô từng gặp nhau sao ?

- Cái thằng bé này, mẹ con là bạn thân của cô á. Từ nhỏ cô cho hai đứa nhà cô sang nhà con chơi hoài à. Mấy đứa hồi nhỏ chơi thân lắm á, từ lúc hai đứa chuyển nhà đến giờ cô mới được gặp lại hai đứa đó. Mà...ai kia

Yuko : Dạ, con chào cô. Con là hôn thê của Ran, tên là Yuko

 - Hôn thê của Ran ?? Con có hôn thê lúc nào vậy Ran ??? Tưởng mẹ con đồng ý chuyện gả Naho-chan nhà cô cho con rồi mà. Sao giờ lại có hôn thê rồi ????

Ran/Rin/Nahoya/Souya : CHUYỆN GẢ GÌ CƠ ????


------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vốn dĩ định đăng 2 chap nhưng vì bận nên chap 20 vẫn chưa xong, thông cảm cho tui nha ^^
Từ giờ tui đổi tên thành Zyous Nasori, ko còn là Howai Jasumin nữa. Mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ tui nha



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia