ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] ABO (Ran X Nahoya) Tôi thích Omega ngốc

Chap 15

Yeni_Icye

Nahoya : Ưʍ...đau đầu quá. Mình đang ở đâu đây ?

Ran : Cậu tỉnh rồi à ? Ngủ thêm chút nữa đi cho khỏe

Nahoya : Tôi đang ở đâu ? Sao người tôi lại băng bó lại như thế này ?

Ran : Cậu bị một đám du côn đánh tới mức bị thương, may là có bạn của tôi ở gần đó tới giải vây nên cậu mới an toàn trở về

Ran tiến tới bên cạnh giường của Nahoya, anh để hộp cứu thương lên giường rồi nhẹ nhàng tháo bỏ băng gạc cũ ra sau đó thay mới cho Nahoya. Anh cố làm nhẹ hết mức vì sợ Nahoya đau, sau một lúc thì cũng đã thay băng xong. Ran đứng dậy định rời đi thì lại bị Nahoya túm lấy vạt áo níu lại, anh quay lại nhìn cậu thì cậu giật mình bỏ tay ra. Ran quay lại hỏi có chuyện gì thì Nahoya chỉ nói qua loa cho xong chuyện rồi chui thẳng vào chăn, Ran mỉm cười nhìn cậu một lúc rồi đi ra ngoài. Một lúc sau anh trở lại với bộ quần áo mới trên tay, anh lật chăn ra kéo cậu dậy thay đồ mới. Nahoya muốn tự thay nhưng Ran nói cậu đang bị thương, không nên vận động nhiều sau đó giúp cậu thay quần áo mới. Ran đi ra ngoài để bỏ quần áo bẩn vào máy rồi quay trở lại phòng

Ran : Ngồi dậy đi cục bông nhỏ, ra ngoài với tôi một chút

Nahoya : Đi đâu ?

Ran : Đi gặp mấy người hôm trước đánh cậu

__________________

- Chúng tôi sai rồi...Lần sau chúng tôi sẽ không đánh cậu ấy nữa....Tha...tha cho chúng tôi đi...

Ran : Lũ chết tiệt, lần này tao tha cho chúng mày. Nếu lần sau chúng mày còn bắt nạt cậu ấy nữa thì biết tay tao đấy

- Vâng...chúng tôi biết rồi...chúng tôi sẽ không động đến cậu ấy nữa...

Ran : Giờ thì cút đi

Sau khi đám lưu manh chạy đi, Ran quay lại chỗ Nahoya nói nếu từ nay chúng có tìm tới cậu thì cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ cậu. Đợi giải quyết xong hết, Izana rủ Ran và Nahoya đi gặp mấy người bạn của anh ở gần đây. Ba người đi đến một khu đất trống gần một trường trung học (Cấp 2), bên trong sân tụ tập đâu đó rất nhiều người. Vừa thấy Izana tới, mấy người đó liền cúi rập xuống chào anh. Izana phấy tay sau đó đi ra ngồi trên ống cống bê tông ở một góc sân, Ran kéo Nahoya lại một góc quan sát. Izana đứng đầu một băng ở Yokohama, là một trong 2 Omega đứng đầu một băng lớn nên anh rất nổi tiểng trong giới bất lương. Đợi Izana họp băng xong, Ran đi tới nói chuyện với Izana một lúc, Nahoya nhìn thấy, trong lòng cậu hơi khó chịu. Một Alpha đã để ý tới cậu từ lúc cậu đi tới, hắn ta đi tới gạ gẫm cậu. Nahoya không thèm để ý đi ra chỗ khác, hắn ta vẫn lì lợm tán tỉnh cậu, hắn ta còn nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Nahoya vội đẩy hắn ra rồi lùi về phía sau, hắn ta vẫn cố tiến tới nhưng đột nhiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn ta chầm chậm quay lại thì thấy Ran đang nở một nụ cười nhìn hắn, Nahoya thấy vậy vội chạy về phía Ran, anh vội dang tay ôm cậu vào lòng. Ran túm cổ áo hắn rồi quẳng ra xa rồi giao lại việc xử lí hắn cho Izana sau đó đưa Nahoya về nhà. Suốt quãng đường đi cậu không nói với anh câu nào. Ran cũng ngầm đoán ra được vì sao cậu lại như thế, anh nhào đến ôm lấy cậu

Ran : Sao thế ~ Sao nãy giờ cậu không nói câu nào với tôi thế. Giận tôi à ?

Nahoya : Ai thèm giận anh chứ

Ran : Thế sao im lặng thế. Không lẽ thấy tôi nói chuyện với Izana nên cậu ghen à ~

Nahoya : Ai thèm ghen với anh...Chỉ là...tôi không muốn anh nói chuyện với Omega khác thôi

Ran : Vậy từ giờ chỉ nói chuyện với mình cậu thôi, được không ?

Nahoya : Ừm...

Hai người đi đến ga tàu điện thì trùng hợp gặp được Rin và Souya cũng ở đó, Nahoya gọi Souya và chạy đến chỗ Souya đang đứng. Ran tinh mắt phát hiện ra một vết bầm đỏ và một vết cắn trên cổ Souya, anh đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Anh đi đến chỗ Rin và trêu trọc em trai mình, dù cho Rin liên tục phủ nhận nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận. Tàu đến, cả bốn người lên tàu về nhà. Không hiểu đang giờ cao điểm hay sao mà trên tàu chật kín người, mãi mới tìm được chỗ nhưng chỉ đủ cho hai người. Ran và Rin quyết định để cho Nahoya và Souya ngồi ghế còn hai người thì đứng. Người trên tàu chen lấn nhau để giành chỗ ngồi, vô tình có một người đàn ông đi ngang qua Ran và va mạnh vào anh. Bị va bất ngờ nên anh loạng choạng tuột tay khỏi thanh nắm và ngã thẳng vào người Nahoya. Do Nahoya phản ứng nhanh nên đã đỡ được Ran thành ra anh không bị đập mặt vào thành ghế, người đàn ông sau khi va vào Ran không thèm xin lỗi mà bỏ đi luôn. Rin định đuổi theo hắn ta nhưng Ran đã cản lại, lúc này thì khách trên tàu đã xuống được một chút nên ghế cũng trống vài chỗ nên Souya bảo Ran và Rin ngồi xuống. Một lúc sau thì ba người cũng về tới nhà, khi tời trước cửa thì Ran lại nhìn thấy ba mẹ mình đang đứng trước cửa nhà của Nahoya và Souya, bên cạnh còn có Yuko đang đứng khóc. Mẹ Ran sau khi nhìn thấy Nahoya thì tức giận xông thẳng về phía Nahoya tát cậu một phát

- THẰNG CHẾT TIỆT, SAO MÀY LẠI ĐI QUYẾN RŨ CON TAO. MÀY BIẾT LÀ NÓ CÓ HÔN THÊ TẠI SAO CÒN QUYẾN RŨ NÓ. TẠI SAO ? TRẢ LỜI TAO ĐI

Ran : MẸ LÀM CÁI GÌ VẬY ? SAO LẠI ĐÁNH CẬU ẤY ?

- MÀY IM ĐI, tao sẽ nói chuyện với mày sau. Giờ để tao hỏi nó cho ra lẽ đã

Nahoya đã đứng giải thích với mẹ Ran một hồi lâu nhưng bà không tin cậu, bên cạnh còn có Yuko thêm mắm thêm muối nên bà không tin những lời Nahoya nói, bà tiện tay lấy cái túi xách đập tới tấp vào người Nahoya. Bà dùng những lời lẽ khó nghe để lăng mạ cậu cùng những người đồng tính khác. Bà cho rằng đồng tính là bệnh và mong muốn sẽ có thuốc để trị được căn bệnh đồng tính này. Bà nói đồng tính rất ghê tởm, là một căn bệnh lây truyền và cho rằng Nahoya và Souya là người đã lây căn bệnh này cho hai đứa con trai của bà, cậu không phản kháng mà chỉ im lặng chịu từng cú đánh vào đầu và thân. Rin và Ran ngăn mẹ lại nhưng bà vẫn ngoan cố đập túi xách vào người Nahoya. Ran vội giằng lấy cái túi và quăng ra xa, lúc này mẹ anh mới bình tĩnh lại. Bà cảnh cáo Nahoya nếu còn cản trở Yuko và Ran đến với nhau thì bà sẽ không tha cho cậu, nói xong thì bà cùng với Yuko rời đi. Nahoya bị đánh đến mức chảy máu đầu, máu còn chảy xuống cả áo. Souya hốt hoảng hét lên, Ran quay ra thì thấy máu đã thấm cả một vùng trên áo Nahoya. Cậu còn đưa tay lên lau nhưng máu đã thấm đẫm lòng bàn tay cậu, Ran bế cậu lên rồi vội vàng chạy tới bệnh viện
Bác sĩ đã kịp cầm máu lại cho Nahoya, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục là được. Suốt từ lúc bị đánh cho tới lúc tới viện hay lúc đi về nhà, Nahoya không nói một câu nào. Về đến nhà cũng không nói một lời mà chạy thẳng lên phòng ( Phòng của Ran với Rin nha chứ không phải phòng của Souya với Nahoya). Ran đã rất lo lắng nên đã đi theo Nahoya lên phòng, anh thấy cậu nằm gọn trong chăn không nói một lời nào. Ran đi đến an ủi cậu, Nahoya từ từ ngồi dậy nhìn anh, Ran nói sẽ giải quyết với mẹ và thay mẹ xin lỗi về việc hôm nay. Đột nhiên, Nahoya nhào vào lòng anh rồi òa khóc. Cậu cảm thấy đau lòng và tổn thương, cậu không hiểu tại sao người đồng tính lại bị kì thị và bị ghét bỏ như thế. Thấy bản thân mình bị xúc phạm một cách quá đáng, cậu đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng không thể. Cậu rất bức xúc, muốn thanh minh nhưng lại không thể, đơn giản vì người trước mặt là mẹ của Ran. Cậu không thể cãi lại người lớn tuổi ( Còn là mẹ của Ran ) nên đành chọn cách im lặng nghe những câu lăng mạ ấy. Ran nhẹ nhàng xoa đầu Nahoya an ủi cậu

Ran : Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, những lời nói ấy làm rất đau lòng đúng không ? Cứ khóc đi, cậu sẽ thấy thoải hơn đó

Nhìn người đang khóc trong lòng mình, anh cảm thấy đau lòng và tức giận. Anh vốn đã quen những câu nói không hay của mẹ về người đồng tính nhưng chưa thấy bà nói một cách quá đáng như thế, việc này khiến anh rất tức giận. Anh nhìn xuống Nahoya, tay anh xoa nhẹ lên mái tóc bông xù của cậu. Nahoya sau khi khóc xong đã ngủ gục trên vai Ran, trên khóe mắt cậu còn đọng lại một vài giọt nước mắt. Anh lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt Nahoya, cậu khẽ cựa quậy trong lòng anh. Đột nhiên anh đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Ran ôm chặt Nahoya vào lòng, bây giờ anh đã biết rốt cuộc tại sao mình lại như thế

* Ran ; Bây giờ tôi đã biết tại sao mỗi khi nhìn cậu trái tim tôi lại đập mạnh như muốn nổ tung, khi thấy cậu khóc thì lòng tôi như thắt lại vậy. Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận rằng Rin đã nói đúng...Tôi...đã yêu cậu mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia