ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revenger x Y/n] Bất Lương Biết Yêu

Chương 12: Rindou (3)

cogaithongming

Từ lúc xảy ra chuyện đó, Y/n luôn có cái đuôi bám theo chính là Haitani Rindou. Mấy giáo viên thấy được Y/n có thể thuần phục một học sinh hư thành trở nên ngoan ngoãn như vậy cũng rất mừng. Nhưng không ai biết rằng cô đang cực khổ thế nào

"Cô giáo, cô làm gì vậy?" Rindou đi bên cạnh cô, nhìn thấy cô xách theo vài quyển sách thì hỏi thăm

"Rindou, tới giờ vào lớp rồi. Em còn chưa vào lớp sao?" Y/n nhíu mày

"Không có cô trong lớp em học không vào."

Rindou nở nụ cười thâm sâu, Y/n bất lực trước cảnh tượng này. Chẳng hiểu vì sao bản thân lại dễ dàng chấp thuận để Rindou làm càng như vậy nhưng ít ra cậu đi học rất đầy đủ không thiếu ngày nào, chỉ là cúp mấy tiết không có cô trong lớp.

"Rindou, em..."

Chưa kịp để cô nói, Rindou lấy ngón tay chặn miệng cô lại: "Nay cô cũng hết tiết rồi đúng chứ? Bây giờ chúng ta đi chơi nha?"

"Cô là cô giáo, đi chơi với học sinh không hay." Y/n dứt khoát rời đi, nhưng Rindou giữ lại kéo cô vào một phòng học trống

Cô bất ngờ, đẩy cậu ra: "Em làm gì thế? Mau buông cô ra!"

Rindou áp chặt vào người cô, Y/n xấu hổ khi ở trong tư thế như này. Rindou thấy người phụ nữ trong lòng mình không giẫy dụa nữa thì liền lên tiếng

"Trong trường này ai dám bàn tán về cô? Có em ở đây."

Y/n bất giác đỏ mặt, tránh né đi ánh mắt đầy thâm tình kia. Cô bị điên rồi mới dính vào một học sinh như này. Thấy được biểu cảm hài lòng, Rindou nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

"Học sinh nhờ giáo viên đến nhà dạy kèm cũng là sai sao?"

Y/n ngẩng đầu, khó hiểu lên tiếng: "Em rủ cô đi chơi với mục đích dạy kèm?"

Rindou có vài giây ngỡ ngàng nhưng rồi gật đầu nhẹ. Nếu cậu nói ra mục đích thật sự thì có lẽ cô sẽ không chấp nhận. Nhưng cậu thích trêu ghẹo người cô giáo này

"Vâng, thế mà cô lại nghĩ xấu cho em." Cậu tỏ vẻ ủy khuất khiến cô chột lòng

"Không phải, được rồi, nếu em muốn học thì cô đồng ý."

Rindou vui vẻ, nới lỏng khoảng cách. Y/n cũng thở phào, rồi cả hai rời khỏi lớp học đấy.

Ở nhà Y/n, Rindou đi vào bên trong khi được cô mời vào. Bên trong căn nhà khá đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng, còn được trang trí rất gọn gàng. Cô đi vào trong bếp, lấy nước

"Em ngồi ra bàn sẵn đi."

Rindou ngồi ra ghế sofa, nhìn thấy được trên bàn có khung ảnh cô tốt nghiệp đại học. Nụ cười tươi trên khuôn mặt khiến cậu phải ngắm mãi. Y/n đi ra cùng với cốc nước lạnh trên tay

"Chúng ta học thôi."

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ học bài, Rindou hoàn toàn chẳng chú ý. Chỉ nhìn vào cô, tới lúc làm bài tập cậu chẳng biết làm. Y/n cũng rất kiên nhẫn giảng bài lại cho cậu. Vì giảng bài quá hăng say nên cô quên mất thời gian

"Xin lỗi, đã trễ quá rồi. Chúng ta ngừng ngay đây thôi."

Rindou nhìn đồng hồ, chỉ mới 8h trễ thế nào? Cậu muốn ở đây thêm nhưng dường như Y/n đã đuổi cậu đi về sớm. Học sinh không nên ở bên ngoài lâu. Tiễn Rindou xuống dưới lầu, cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt

Lúc định quay về thì thấy đằng xa xa Rindou bị đám người nào đó cản lại, ăn mặc còn là đồng phục trường của cô. Cô khẽ nhíu mày, nhưng giây sau liền bất ngờ khi Rindou bị đấm một cái ngay mặt

"Rindou!"

Cô ngay lập tức chạy lại, đám nhóc con kia thấy cô thì nở nụ cười

"Tao cứ tưởng đại ca của Roppongi đi học là vì cái gì, ai ngờ là vì cô giáo trẻ đẹp này sao?" Một tên nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa

Y/n nhìn qua đám nhóc đấy, không có phù hiệu nên cô chẳng biết được tên. Một tên đi lại, nắm lấy tay của cô

"Cô giáo à, đi theo tụi này đi. Bảo đảm..."

Chưa kịp để hắn nói xong thì Rindou đã đấm hắn một cái tiễn về suối vàng, Y/n bất ngờ lùi lại đằng sau thì Rindou nắm tay cô chạy đi. Không phải cậu sợ đám này là vì có Y/n ở đây cậu không thể hành xử lỗ mãng

Một bãi đất trống, Rindou dừng lại xem đằng sau có ai chạy theo hay không

"Nè, cô điên hay sao? Tại sao lại chạy ra bảo vệ tôi?" Rindou tức giận lên tiếng, bàn tay càng nắm chặt cổ tay của cô

Y/n thất thần nãy giờ cũng bình tĩnh lại: "Tại cô thấy em gặp nguy hiểm, nhưng Rindou à, đám đó..."

"Đừng có mà xía vào chuyện của tôi, bọn chúng mà làm gì cô tôi không đảm nổi trách nhiệm đâu!" Nói xong, cậu rời đi

Y/n đứng bất động một hồi, cô thật sự lo cho Rindou. Vì cậu là học sinh của cô, nhưng chuyện ban nãy đúng là nguy hiểm. Chỉ cần sơ sót thì cô cũng có thể khiến Rindou bị thương.

"Còn không mau đi? Hay cô tính ngủ tại đây?"

Y/n nhìn hình dáng cao ráo quay lại, vẫn là vẻ mặt cọc cằn đó nhưng có vẻ cậu đã không còn giận nữa. Cô chầm chậm đi đằng sau Rindou. Trên đường đi cả hai không hề nói với nhau câu nào

--o0o--

Một nữ học sinh mỉm cười khi có được thứ không thể ngờ được, ai mà ngờ một học sinh cá biệt nổi tiếng lại đi từ nhà của giáo viên Y/n vào đêm tối thế này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia