ZingTruyen.Asia

Tôi Yêu Em! Như Vậy Đã Đủ Chưa?

27. Người phụ nữ mới

HiVan1409

Kiên cứ như vậy mà bước qua Hằng mà đi thẳng lên lầu. Đôi mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ,chẳng đặt Hằng vào tầm mắt dù chỉ một giây khiến cô bỗng thấy con người trước mặt hoàn toàn xa lại,không phải Hà Anh Kiên của mình.
Anh bước lên phòng xem Bảo Bảo thế nào thì trông thấy thằng bé đang nằm trên giường ngủ của mình và Hằng mà yên giấc. Kiên nhẹ nhàng bước đến không một chút tiếng động ngồi cạnh bên con trai. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Bảo Bảo rồi xoa đầu, đưa mắt ngắm nhìn thằng bé thật lâu. Dù xoay lưng lại phía cửa nhưng anh thừa biết Hằng đang đứng phía sau với đôi mắt ửng hổng.
Ngồi một chút anh cúi xuống hôn Bảo Bảo rồi đừng dậy,quay lưng đi ra cửa đúng như dự đoán anh thấy Hằng đang đứng chôn chân rại chổ với đôi mắt long lanh nhìn mình nhưng anh vẫn không chút biểu cảm mà lạnh lùng bước đi.
- Xin lỗi vì làm phiền em khuya vậy. Tôi về đây.
- Kiên!
Mặc cho Hằng có gọi nhưng vẫn không khiến anh chùng bước. Kiên bước ra tới bên ngoài cửa thì lại bị một vòng tay giữ lại.
- Anh định bỏ em ở lại một mình rồi đi nữa sao?
- Đó không phải điều em muốn? Chẳng phải em đã nói em không nên đưa con trở về bên tôi hay sao?
- Không phải như vậy! Em xin lỗi...em đã làm anh tổn thương.
- Đừng xin lỗi nữa!
Kiên gỡ tay Hằng ra rồi quay lại nhìn cô,đôi mắt anh đỏ ngầu.
- Em nghĩ chỉ có mình em đau khổ,chỉ có mình em tổn thương sao? Lúc trước cũng như vậy bây giờ cũng như vậy,có bao giờ em hiểu cho cảm xúc của tôi? Bây giờ tôi sẽ để em thấu hiểu nỗi đau của tôi năm đó. Ngày mai tôi sẽ đi qua Thượng Hải đến hơn một tháng nữa mới về,em ở lại chăm sóc con có chuyện gì thì gọi cho Trung,cậu ta sẽ báo tôi.
Nghe anh nói sẽ đi Thượng Hải một tháng ,cô vội ôm thật chặt lần nữa.
- Em hiểu rồi...em đã hiểu rồi. Anh đừng bỏ đi như vậy có được không?
- Tôi biết em vẫn chưa hiểu. Ngày mai tôi sẽ đi, em vào phòng ngủ cùng con đi. Tôi sẽ khóa cửa nhà.
Kiên lại một lần nữa gỡ tay Hằng ra rồi dứt khoát mà đi xuống lầu. Bước được nửa đoạn cầu thang thì anh nghe tiếng.
- A...a...em đau...đau bụng quá Kiên...Kiên...
Nghe tiếng cô than đau anh vội quay ngược trở lại,hốt hoảng chạy lên.Hằng đang gục trên sàn tay để ngay bụng,mặt nhăn nhó đầy khó chịu, Kiên thấy vậy vội vã chạy đến.
- Em làm sao vậy? Tại sao lại đau bụng? Con bị gì sao?
Thật sự là anh đang rất giận cô nhưng cô đang mang thai con của hai người không thể nào bỏ mặc mà tiếp tục giận lãy được. Thấy cô đau đớn như vậy anh lo lắng đến mặt không còn chút máu liền bế lên.
- Để anh đưa em đến bệnh viện.
Hằng vừa được bế lên liền choàng tay vòng lấy cổ Kiên giữ thật chặt rồi mỉm cười.
- Em không sao đâu! Con cũng không sao cả.
Cơ mặt anh dãn ra khi thấy cô nở nụ cười nhưng sau đó lại châu lại đầy tức giận.
- Em gạt anh?
- Uhm! Nhưng thực sự mấy hôm nay ngày nào em cũng bị đau bụng cả. Khi anh đi em không uống sữa thừơng xuyên,đêm nào cũng đợi anh đến khi ngày mới bắt đầu mới đi ngủ,con thật sự cũng vì đó mà không ổn.
Kiên không nói gì mà trực tiếp bế Hằng vào phòng sau đó đặt cô ngồi trên giường.
- Em hết chuyện để đùa sao mà lại lấy chuyện con ra đừa giỡn như vậy?
- Nhưng thực sự mấy ngày hôm nay em thỉnh thoảng bị đau bụng.
Anh trầm ngâm nhìn cô một chút sau đó bước lại bế Bảo Bảo lên.
- Anh bế Bảo Bảo qua phòng bên kia ngủ. Em đi thay đồ rồi ngủ đi.
- Kiên!...
Nói dứt câu Kiên đã bế Bảo Bảo sang phòng bên cạnh. Hằng bên đây mặt đầy thất vọng lẳng lặng đi thay đồ ngủ rồi trở lại giường.
Cô kéo chăn đắp thân dưới,người nằm xoay lưng về phía cửa,tay để ngay bụng đã có chút nhô ra mà xoa nhẹ. Bây giờ đã mang thai được bốn tháng mấy rồi mà bụng vẫn nhỏ như vậy, quả thật là đã không chăm sóc tốt bản thân, nằm ngẫm nghĩ mà tự trách mình.
Ngay lúc đó từ phía sau bỗng có một vòng tay từ phía sau vòng qua ôm trọn eo và khuôn mặt của ai đó áp vào tóc cô rồi từ từ phả hơi thở vào đó. Tim Hằng đập liên hồi vì mùi hương quen thuộc mình ngửi được.
- Anh...anh...
Kiên thở dài thượt thượt,đưa tay từ từ vén tóc Hằng sang một bên, đặt nụ hôn lên gáy cô rồi dịu dàng cắn nhẹ lên đấy. Sau đó anh từ từ gặm nhắm vùng cổ cô bằng những nụ hôn.
- Kiên...
- Anh nhớ em đến muốn phát điên.
Hằng nghe như vậy liền nắm lấy tay Kiên đang đặt tên eo mình thật chặt,nghẹn ngào nói
- Nhớ em? Nhớ em mà 27 ngày...đã 27 ngày anh không về,không gọi điện. Anh có biết không có anh em buồn thế nào không?
- Anh biết nên mới bỏ đi.
- Anh muốn làm em buồn,đau lòng mới chịu sao? Anh không yêu em nữa phải không?
Kiên kéo Hằng sát vào lòng mình.
- Yêu em nên anh mới bỏ đi. Anh muốn em bình tình suy nghĩ,anh muốn em hiểu cảm giác tổn thương là thế nào. Đừng suy nghĩ lung tung mà nói ra những lời đó nữa. Anh không muốn nghe.
- Em xin lỗi anh! Em biết những lời đó làm tổn thương anh nhưng em rất lo cho con của chúng ta sau này cả Bảo Bảo và đứa bé chưa ra đời.
- Yên tâm! Đừng lo lắng gì nữa. Anh sẽ giải quyết tất cả.
- Uhm! Em tin anh.
Kiên kéo Hằng xoay người lại rồi nhanh chóng để nửa người trên người cô.
- Anh phải phạt em vì lúc nãy dám giả vờ đau bụng.
Anh lập tức vùi mặt vào hõm cổ rồi từ từ gặm nhắm lỗ tai của Hằng một cách trêu chọc. Hành động của anh khiến cả người cô như có dòng điện chạy qua, hai gò má đỏ ửng.
- Không được! Em đang mang thai.
- Một chút không sao đâu! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng.
- Không được!
- Hằng...một chút thôi...đi em...
Năn nỉ một hồi rốt cuộc Kiên cũng câu dẫn được Hằng. Một đêm dài cả hai thức trắng mà quấn lấy nhau không rời,nói một chút nhưng tận gần 2 giờ sáng Kiên mới để cho Hằng ngủ,nếu không có đứa bé trong bụng thì anh đã không tha cho cô cả một đêm.
Mới 7h sáng,Kiên vẫn đã say giấc bên Hằng thì nghe tiếng chuông điên thoại của mình. Anh nhẹ nhàng gỡ tay mình ra đặt Hằng qua một bên rồi ngồi dậy lấy điện thoại. Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình anh châu mày lại rồi xoay qua nhìn Hằng rồi đi ra ngoài bắt máy
- Alo.
- Đêm qua anh đi đâu mà không về nhà với em?
- Anh có việc đi công tác.
- Đi công tác gấp như vậy sao?
- Uhm! Anh qua Thượng Hải vài tháng để giải quyết công việc nên không bên em được. Thời gian này em qua New York nghỉ dưỡng rồi sẵn giải quyết công việc bên đấy giúp anh đi.
- Vậy anh sẽ thưởng cho em gì đây?
- Em muốn anh thưởng gì?
- Em muốn được làm Hà phu nhân.
- Vị trí đó đương nhiên là của em. Thôi anh có việc gặp em sau.

Kiên tắt điện thoại rồi khóa máy sau đó trở lại giường nằm xuống ôm lấy Hằng,cô vẫn đang ngủ say vì hôm qua quá mệt mỏi.
Đến khoảng hơn 8h trưa vẫn chưa dậy,Kiên vẫn nằm ở đó và ôm cô thật chặt không rời nhưng anh bắt buộc phải xuống giường khi nghe tiếng Bảo Bảo đã thức.
Kiên ngồi dậy mặc quần áo rồi qua phòng Bảo Bảo. Thằng bé đang nằm trên nềm lăn qua lăn lại tự chơi một mình mà không hề quấy khóc.
- Bảo Bảo...Bảo Bảo...
Nghe tiếng gọi thằng bé ngước nhìn thấy anh liền mừng rỡ chạy thật nhanh lại rồi ôm lấy chân anh.
- Bà bá...bà bá...bà bá...
Đã gần một tháng không gặp Kiên nên Bảo Bảo vừa thấy liền vui vẻ,reo mừng. Nhìn con trai như vậy anh bật cười rồi bế lên.
- Bảo Bảo có phải nhớ ba rồi không?
- Bà bá...bà bá...về...
- Uhm! Ba về với Bảo Bảo rồi. Bây giờ ba dẫn Bảo Bảo đi lau mình rồi thay đồ.
- Bà bá...thay đồ...
- Đi thay đồ thôi!
Thay quần áo cho Bảo Bảo rồi hai cha con đi xuống dưới lầu. Đặt Bảo Bảo trên sàn để thằng bé tự chơi một mình. Kiên vào nhà bếp pha sữa cho con trai rồi quay trở ra.
- Bảo Bảo sữa đây! Bảo Bảo tự uống sữa nhé.
Bảo Bảo ngoan ngoãn bỏ đồ chơi đang chơi qua một bên rồi giơ hai tay cằm bình sữa mà tự uống không cần ai giúp. Kiên ngồi xuống kế bên một tay xoa đầu thằng bé,tay còn lại cầm điện thoại gọi.
-Trung,cậu tìm đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng thiết kế thực đơn cho Hằng. Mỗi ngày nấu ba bữa rồi đem đến đây.
Đã từng thấy Vy mang thai tiểu Phong nên khi thấy Hằng mang thai hơn bốn tháng mà bụng vẫn còn nhỏ như vậy Kiên liền đoán được cô nhất định không chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé trong bụng khi không có mình.
Ngồi chơi với Bảo Bảo đến hơn mười giờ vẫn chưa thấy Hằng xuống Kiên lo lắng đặt thằng bé vào cũi gỗ rồi đi lên trên lầu.
Hằng vẫn đang nằm trên giường quấn chăn kín người ngủ ngon giấc.Kiên từ từ bước lên giường nằm kế bên,đưa tay vuốt mái tóc của cô.
- Dậy đi em! Đã trưa rồi.
Nghe tiếng Kiên gọi Hằng vặn người uốn éo rồi quay qua ôm lấy anh.
- Sao anh dậy sớm vậy?
- Anh trông Bảo Bảo,thằng bé dậy từ sớm rồi.
- Không hiểu sao dạo này em lại chỉ muốn ngủ mà không muốn ăn gì hết.
Kiên kéo gối nằm xuống rồi ôm trọn Hằng trong vòng tay sau đó đưa tay xuống xoa bụng cô.
- Em nhìn xem vì lười ăn mà con đã bốn tháng mà vẫn còn nhỏ thế này. Dậy đi anh đưa em đến bệnh viện khám thai.
- Ngủ một lát nữa đi anh.
- Đừng làm nũng. Anh hỏi bệnh viện mấy tuần này em đã không đến tái khám.
- Em vừa đi chụp ảnh, đi show rồi chăm Bảo Bảo nên quên mất. Không có anh em cũng quên mất bản thân mình.
Kiên cúi xuống hôn lên trán Hằng rồi vùi đầu vào tóc cô mà thở dài.
- Từ bây giờ anh sẽ không để em bỏ bê bản thân nữa. Mau dậy thay đồ anh đưa em đến bệnh viện tái khám. Người ta có thai ăn rất nhiều còn em thì bỏ bữa.
- Thôi đừng cằn nhằn em nữa. Em sẽ dậy ngay.
- Uhm! Nhanh lên anh xuống xem con thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia